Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Phiền?

Hạnh phúc là vậy đấy, nhưng View cũng chỉ ở quê được 2 ngày thứ 7 và chủ nhật rồi phải lên lại trường học tiếp.

Cô và em về vào buổi tối muộn nên ai nấy đều mệt lả người. Em thì vừa về tới là phóng lên giường, chụp đại cái gối ôm ngủ, chả tắm rửa gì, June nhìn mà bất lực

- Nè, em biết ngoài đường bụi bặm nhiều lắm không? Mà về cái là phóng lên giường liền rồi. Sao không tắm rửa cho sạch sẽ người

- Ưmm em không tắm đâu, em mệt lắm, chị muốn tắm thì tắm đi, em ngủ đây. Đừng làm phiền em

- Em bảo đừng làm phiền em á? Chị phiền chỗ nào? Dậy nói chuyện cho đàng hoàng coi

June cố lay người View dậy, dậy thế đ.é.o nào được. View chỉ cần nằm xuống là khò khò liền. Có gọi 8 kiếp ẻm cũng không dậy đâu

- Em được lắm, không làm phiền thì không làm phiền

Sáng thứ hai đầu tuần, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, nào là deadline, bàn luận về chương trình mà họ được giao phó và phải chuẩn bị những gì sao cho phù hợp với các nghệ sĩ trong chương trình đó.

Thế mà đâu đó vẫn có cặp đôi còn say giấc nồng chưa chịu dậy.

*đùng đùng*

Tiếng đập cửa muốn gãy tay của Milk đập vào chiếc cửa phòng của cặp đôi kia. Milk vừa đập vừa la lớn

- Dậy chưa hai cái con người kiaaaa. June à, cậu là trưởng câu lạc bộ đó, cậu nướng sắp cháy trường rồi kìa. Dậy mauuuuuu

Bỗng cánh cửa mở từ từ ra. Một cô bé thấp như chim cánh cụt ló đầu ra

- Cái gì mà sáng sớm cậu đập cửa đùng đùng vậy Milk?

- CẬU TRỄ GIỜ SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ RỒI KÌA. VẬY MÀ CÒN ĐỨNG ĐÂY NÓI CÒN SỚM, SỚM CÁI CON KHỈ NHÀ CẬU

- Ôii cậu đừng có hét vô mặt mình vậy chứ, mình biết rồi, mình xuống liền

Cô quay vào trong, đóng cửa lại. Vệ sinh cá nhân xong, định vào phòng ngủ gọi con người kia dậy mà nhớ tới câu hồi tối. Cô còn tức lắm chứ bộ, cô thay đồ xong bỏ mặc người kia ngủ cho tới chiều chơi vậy đó. Này thì đừng làm phiền, cô không thèm nói chuyện với em luôn cho đã cái nư

- Xin chào mọi người, xin lỗi vì hôm nay ta không sinh hoạt câu lạc bộ được. Chúng ta sẽ vào bài mới nha. À mà công việc chị giao thế nào rồi?

- Dạ tụi em đã dàn xếp xong xuôi mọi thứ với bên chương trình rồi ạ, chờ chị check lại thôi ạ

Một bạn sinh viên lên tiếng báo cáo lại công việc mà họ được June giao

- Vậy được rồi, cuối ngày chị sẽ check lại

Cô ngồi vào bàn, mở laptop lên làm việc, còn đám sinh viên ở dưới cũng không kém, vùi đầu vào một đống deadline chưa hoàn thành

- Ê tụi bây, nhỏ View nay đâu rồi, tao không thấy nó đi xuống câu lạc bộ. Hay nhỏ ngủ quên?

- Nó sao mà ngủ quên được, nó như học sinh giỏi vậy á ba

Đám sinh viên bàn cuối xì xầm làm cô phải để mắt tới.

- Mấy em sinh viên bàn cuối, làm gì mà ồn ào vậy hả? Công việc này nọ chị giao, tụi em đã làm xong chưa mà ngồi đây nói chuyện, muốn nói thì về nhà mà nói, khỏi vô trường làm gì cho mất thời gian

Nhìn vậy chứ June là một người nghiêm khắc trong tất cả mọi việc liên quan tới câu lạc bộ hoặc những việc quan trọng. Ai làm phật ý cô là chỉ có nghe cô bồi vào tai cho mấy câu tỉnh người

- Ơ..ơ dạ tụi em sắp xong rồi ạ. Tụi em chỉ thắc mắc là sao View không xuống câu lạc bộ vậy ạ?

Cô nghe tới chữ View là trong lòng như sắp nổi cơn thịnh nộ lên. Cô nghiến răng thả lỏng người

- Học không lo học, quan tâm làm gì? Chọn đường chết thì cho chết luôn

Cô đập vào bàn một cái rồi quay lên chỗ mình ngồi. Còn đám sinh viên ngây người ra, khó hiểu nhìn trên đỉnh đầu cô như bốc lửa tới nơi.

Quay lại căn phòng ấy, cái con người tay chân dài tòng ngòng kia đang loay hoay kiếm điện thoại, mơ màng mắt nhắm mắt mở, mở điện thoại lên. Tá hỏa ngồi bật dậy

- CÁI GÌ???? 2 giờ chiều????

Em rối lên gọi cho cô cả chục cuộc nhưng cô nào để ý đến cái điện thoại đang rung vang trời kia. Cô mặc kệ em, chọn con đường chết thì cô cho chết luôn.

- Chết tiệt June Wanwimol, sao chị lại không nghe máy

Em vội vàng thọt đại cái quần tây, với đại cái áo sơ mi mặc vô rồi xách cái cặp nhỏ, ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống câu lạc bộ. Nhưng mà giờ này làm gì còn câu lạc bộ nào nữa, mọi người đều đã về lại phòng hoặc vô thư viện làm việc riêng của mình rồi

Ấy mà View vẫn ló cái đầu vào bên trong, thấy June vẫn miệt mài xử lý công việc trên laptop. Nhìn kỹ mới thấy khi cô tập trung làm việc gì đó, trông cô thật xinh đẹp, View sắp tan chảy mất rồi. Nhưng em bỏ qua ý nghĩ đó, chỉnh trang lại quần áo, nhẹ nhàng bước vào trong.

Lần này thì cô mới để ý có người đứng bên cạnh mình, cô biết là ai đấy. Nhưng mắt vẫn dán vào màn hình

- P'June, sao chị không gọi em dậy. Làm em mất cả tiết học

- Em bảo đừng làm phiền thì tôi không làm phiền em. Mất công em lại trách tôi này kia

Cô nói thì nói, tay vẫn đánh máy, mắt chỉ nhìn vào bài luận cần phải nộp cho giáo viên

- Chị xưng hô lạ vậy? Tôi - em là như nào?

Cô dừng tay, không đánh máy nữa, đóng máy tính lại rồi cất vào túi đựng laptop. Định đứng dậy, View đẩy vai cô xuống

- Chị đi đâu, trả lời câu hỏi của em đi đã rồi muốn đi đâu thì đi

- Tôi chả có nghĩa vụ gì mà phải trả lời câu hỏi của em cả. Né ra cho tôi đi

Cô đẩy cánh tay của em ra khỏi người mình, đi một mạch không quay đầu nhìn lại, để em bơ vơ trong phòng

- Chị ấy bị sao vậy ta? Thôi đi hỏi P'Milk cho chắc ăn

View chạy vòng vòng sân trường kiếm Milk nhưng không thấy, em lại chạy xuống căn tin thì thấy Milk đang ngồi ăn. Em tiến tới chỗ Milk, gấp gáp hỏi chuyện

- P'Milk..P'Milk

- Làm gì mà như ma đuổi vậy, thở từ từ thôi em. Có chuyện gì thì kể đi

- P'June bị sao á chị, tự dưng lại xưng tôi-em với em rồi còn bảo phiền này phiền kia

Milk nghe xong liền phụt cơm ra bàn

- Ối chị có sao không ạ?

- Chị không sao mà em có sao á

- Sao em lại có sao? Em làm gì sai hả?

- Không phải sai thường mà là rất sai. Bộ em không biết tính nhỏ June nó rất khó chịu khi ai đó bảo nó phiền à. Nó giận em thiệt rồi đó, cái này không biết dỗ bao lâu nó mới chịu nguôi

- Chết mẹ thiệt chứ, vậy giờ em phải làm sao đây, P'Milk?

- Cách tốt nhất là em phải năn nỉ nó thôi, còn không thì làm những việc nó thích như là tặng hoa, gấu bông. À mà nó thích hoa tulip á, với lại nó bị dị ứng socola, mua gì cũng được, đừng mua socola là được

- Trời ơi, ân nhân đời em, em cảm ơn P'Milk nhiều lắm. Em đi dỗ người yêu em đây, bái bai chị

Nói xong, em vọt chạy lẹ ra tiệm hoa gần trường mua một bó tulip kèm lời nhắn:

"Em yêu chị, thỏ con của em. Em xin lỗi vì đã bảo chị phiền, em sẽ sửa từ nay về sau, chị làm gì em cũng không thấy phiền hết. Miễn sao chị vẫn còn yêu em là được.
                                                  Ký tên
                                         Cún con của chị"

Về tới phòng, bước vô không thấy cô đâu cả. Em mới vào phòng ngủ thì thấy cô cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp mà ngủ. Em đặt bó hoa ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, đợi cô tỉnh dậy thì nhận được bó hoa tulip này từ em.

Lí trí em mách bảo thôi thì ra phòng khách ngủ, em sợ lại làm cô giận nên lảng mặt trước, để cô cảm nhận được tình yêu em dành cho cô trước cái đã rồi tính tiếp.

-------------------------------------------------------------

Cô trở mình qua lại rồi ngồi dậy, quay qua nhìn thì thấy bó tulip được đặt cạnh đầu giường một cách cẩn trọng, không làm hư những cành hoa. Cô ôm bó hoa vào người, lấy tấm thiệp ra đọc. Cô mỉm cười vì sự ngốc nghếch của em người yêu.

Cầm theo bó hoa đi ra khỏi phòng, trước mặt cô là hình ảnh em cún con đang nằm ghế sofa ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Cô bước lại, cuối người hôn lên đôi môi không một ai bảo vệ nó. Thì thầm vào tai em

- Chị cũng yêu em, chưa bao giờ hết yêu em. Vậy đừng làm chị buồn nữa nhé, cún con!

-------------------------------------------------------------
12/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #viewjune