Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào một buổi sáng đẹp trời ở Bangkok hôm nay là một ngày đi học như bình thường của cách học sinh trường mang tên S-tar.Bây giờ hiện đã là 6h30 nhưng vẫn còn một con người đang say giấc chẳng buồn nghĩ đến việc thức dậy

"VIEW BENYAPA!EM CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ"

Tiếng thét từ bên ngoài của làm con người đang ngủ kia phải bật người ngồi dậy mà ngơ ngác chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra

"Cháy nhà hả ta??"

"CÓ CÁI ĐẦU CHỊ SẮP CHÁY VÌ TỨC ĐIÊN ĐÂY NÀY!!!"

Nghe được giọng nói đó làm cô quéo hết cả người vì hiện tại biết rằng chỉ cần bước ra khỏi cửa có thể mình sẽ bị xé xác ra thành trăm mảnh cũng nên chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cô rùng mình

"P'Ciize chị bớt giận em dậy rồi"

"Em nhanh đi sắp trễ học rồi đó"

"Khaa~"

Thế là cô lập tức quýnh quáng tắm rửa thay đồ rồi xếp sách vở vào cặp.Sau khi chuẩn bị tươm tất cô mới dám rón rén mở cửa bước ra khỏi căn phòng của mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Thế nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt hình viên đạn của chị mình.Cô nhìn sang bên cạnh Ciize mà thì thầm

'Milk sao mày không gọi tao dậy'

'Tao kêu mày hơn chục lần rồi đó'

Mặt Milk nhăn nhó vì bị đổ lỗi trong khi cô lại là người thức dậy trễ.Cô qua thì lại thấy ánh mắt giết người của Ciize thì lại ngoan ngoãn như cún con mà chả dám hó hé gì

"Ở đó mà thì thầm to nhỏ chị mày đây không có điếc mà không nghe hai bây nói gì"

"Em xin lỗi P'Ciize em hứa không bao giờ ngủ quên nữa đâu mà tha cho em đi"

Mặt Ciize cũng giãn ra thay cho lời đồng ý với lời xin lỗi của cô.Ciize là một người khó tính nhưng cũng sẽ rất nhanh mà bỏ qua lỗi lầm đó Ciize khoác tay hai cô em của mình xuống dưới nhà

"Trễ rồi lên trường hai đứa ăn sau nhé"

Cô và Milk gật đầu đáp lại câu nói của Ciize.Cả ba cũng sải bước đến trường.Nói trễ cho có thôi chứ thật ra từ nhà cả ba đến trường chỉ mất tầm 5-10 phút đi bộ cũng vì thế cả ba hay đi bộ cùng nhau đến trường chứ chẳng thèm đi xe làm chi

Đến cổng trường cả ba cũng tách ra mà lên lớp,Ciize thì lớn hơn cô và Milk tận 2 tuổi còn cô và Milk bằng tuổi với nhau cả hai là chị em họ nhưng do bằng tuổi nên gọi bằng mày tao luôn

"Thôi nhá mày đi một mình đi tao bận đi với Love rồi"

Nói rồi Milk tiến về phía một cô gái khá nhỏ nhắn đứng ở góc cây gần đó như đang đợi ai.Thấy Milk đi lại thì lập tức khoác tay Milk mà vui vẻ đi vào trường.Cô gái đó là Love người yêu của Milk họ yêu nhau từ hồi còn học lớp 9 tính ra thì họ yêu nhau hơn một năm rồi

"Có bồ cái rồi bỏ bạn thế đấy"

Cô lắc đầu ngao ngán trước dáng vẻ yêu đương của Milk đúng là có tình yêu vào là người khờ ra hẳn.Cô thì thay vì đến lớp thì lại rẽ qua căn tin một tí cô căn tin thấy cô thì tươi cười như đã đoán trước được cô sẽ ghé qua

"Cô lấy cho cháu như cũ nhé"

Cô ấy cũng cười rồi lấy một vài chiếc bánh ăn nhẹ và một hộp sữa cho vào trong bọc đưa cho cô

"Đây của cháu nay cháu đi trễ thế ngủ quên sao?"

"Dạ vâng"

Cô cũng cười cười rồi lấy ra trong túi ít tiền đưa cho cô căn tin rồi cầm lấy bọc đồ mà chạy lên lớp.Đến trước cửa lớp cô vẫn bình thản bước vào như mọi khi rồi tiến về lại chỗ mình.Lúc này cô bạn cùng bàn của cô cất giọng lên hỏi han

"Nè sao nay đi trễ thế?"

"Hì hì tớ ngủ quên"

Cô cười gãi đầu mà nói cho cô bạn đấy lí do mà mình đến trường trễ tay thì đặt bọc đồ ăn lên bàn cho gái đó

"Đây của cậu ăn ngon miệng June"

"Tớ cảm ơn"

Nàng nhận lấy bọc thức ăn mà cười tươi nhìn cô.Cô thấy được cái nụ cười tỏa nắng của nàng mà hai má bất giác đỏ lên chẳng hiểu lí do

"Nè cậu bệnh hả View mặt cậu đỏ hết rồi kia kìa"

"À tớ không sao hết á"

Cô luống cuống bước vào chỗ ngồi ở cạnh bên nàng nhằm lãng tránh câu hỏi của nàng để nàng không biết rằng mình là đang ngại vì nụ cười của nàng

"View~"

"H-hả?"

Cô hơi bất ngờ với chất giọng ngọt ngào của nàng khi gọi cô nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh để trả lời nàng

"Cậu bơ tớ à"

Thấy được vẻ mặt hờn dỗi của nàng cô liền vội xua tay lia lịa tránh nàng hiểu lầm mình rằng đang bơ nàng

"T-tớ không có bơ cậu đâu đừng hiểu lầm tội tớ lắm à"

Nàng bật cười trước biểu cảm lúng túng và giọng nói lấp bấp của cô nàng thấy cô lúc này vô cùng dễ thương làm nàng không cưỡng lại được mà đưa tay ra chọt má cô một cái

"Cậu dễ thương thật đó View à"

Bây giờ mặt cô chính thức đỏ bừng và nó như sắp nổ tung ra vậy cô lập tức úp mặt xuống bàn để che đậy sự ngại ngùng của mình

"Cậu ngại khi mình khen cậu dễ thương sao View"

Cô vẫn úp mặt xuống bàn không ngóc đầu dậy mà chỉ gật gật để nàng nhanh kết thúc cuộc trò chuyện ngại ngùng này

Reng reng

Tiếng chuông và học đã cứu cô một phen lúc này cô giáo cũng vào lớp để dạy học làm nàng cũng bỏ cái ý định chọc cho cô ngại mà quay ra lấy sách vở để bắt đầu bài học cô thì thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một mạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com