Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ánh nắng ban mai đã dần len lỏi vào trong mọi ngóc ngách phòng cô báo hiệu một ngày mới đã tới

Reng reng reng

"Phiền phức"

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi làm cô thoát khỏi giấc mơ đẹp khiến cô bực bội mà tắt báo thức mà ngủ tiếp

"Ủa khoan?"

Cô chợt nhớ ra gì đó mà mở mắt ra mà bật đầu ngồi dậy quên luôn sự buồn ngủ

"Hôm nay mình được gặp June"

Cô vui vẻ xuống giường mà vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ tươm tất rồi lấy xe đến công ty.Cô đi lên phòng làm việc của mình hiện tại chỉ mới có 7 giờ còn đến tận 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn

Cô ngồi trên ghế làm việc mà mong chờ từng phút từng giây trôi qua còn tự trách sao thời gian nó chậm dữ vậy

"Hay mình đến quán P'Ciize chơi sẵn chờ luôn ta"

Ý tưởng lóe lên trong đầu cô nên cô quăng lại đống công việc cho trợ lý mà đi đến quán bà chị của mình

"P'Ciize em tới chơi"

"Nữa rồi đó tới đây báo gì chị mày đây"

Ciize đứng khoanh tay nhìn cô vô cùng bất mãn mở quán cả năm trời mà có thấy cô ló mặt tới đâu nên giờ sự xuất hiện của cô khiến Ciize lấy làm lạ

"Em tới chơi mà chị thái độ quá à"

Cô bĩu môi hờn dỗi chị mình mà mặt Ciize nhìn đúng khinh bỉ cô luôn

"Dẹp cái mỏ vô không là chị cắt bỏ đấy"

Cô rén ngang mà thu lại biểu cảm kì lạ kia mà bay thẳng vào quầy làm mà đứng kế bên Ciize

"Chị chỉ cần làm qua là em biết cách làm rồi,để em giúp chị cho"

Ciize cũng miễn cưỡng chị dạy cho cô em mình cô cũng học hỏi khá nhanh sau hai lần thất bại thì cô cũng đã thành công và giành luôn chức pha chế của Ciize.Mãi đến 7 giờ 50 thì cô nhìn thấy bóng dáng nàng tới ngồi trong quán

*Sau cậu ấy đến sớm thế?*

Cô chỉ nhìn được thoáng khuôn mặt nàng rồi thôi vì nàng ngồi quay lưng với quầy nước

"P'Ciize em có hẹn rồi em đi trước nha,mà quán có cửa sau không chị"

"Có chứ hướng này đi thẳng rẽ trái sẽ thấy"

"Em cảm ơn"

Nói rồi cô đi theo hướng Ciize chỉ mà rời khỏi quán đến bên một chiếc ô tô gần đó mà mở cửa ra

"Đây là đồ ngài yêu cầu"

Người trợ lý đưa cho cô,cô chỉ gật đầu rồi phất tay kêu trợ lý rời đi còn mình thì đi vào quán trên đường đi thì cô đeo chiếc mặt nạ và 1 cái máy chuyển đổi giọng nói để đề phòng việc nàng nhận ra cô

Cạch

Cách cửa quán mở ra cô bước vào nhã nhặn mà đi đến ngồi vào bàn nơi nàng đang ngồi ở đó

"À cô đến rồi sao"

Nghe giọng nói quen thuộc mà bao năm qua cô không được nghe làm tim cô một lần nữa xao xuyến,nhìn ngắm đường nét khuôn mặt của nàng qua lớp mặt nạ nó vẫn đẹp như vậy đẹp như cái ngày mà nàng đã rời xa cô.Cô cố gắng  kìm lại nỗi nhớ nhung biết bao năm qua mà cất giọng

"Cho tôi vào thẳng vấn đề nhé vì sao cô lại hẹn tôi đến đây?"

"À tôi muốn biết vì sao cô lại mua lại những bức tranh của tôi"

Cô chỉ cười nhẹ với câu hỏi của nàng rồi nhún vai trả lời

"Tôi thấy nó đẹp nên mua thôi"

"Vậy tại sao tất cả bức tranh khác cô lại không mua mà lại chọn tranh của tôi"

Nàng thấy điều lạ ở đây là tranh của nàng được đâu giá chung với những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới cũng chả thấy cô một là ra giá chứ nói gì đến thèm mua lại chúng mà lại luôn đưa ra giá rất cao khi đấu giá tranh của nàng mấy ai mà không lấy làm lạ

"Nó giúp tôi gợi nhớ về người tôi thương"

Cô trả lời nàng và mang theo một nỗi buồn mang máng không thể bày tỏ.Còn nàng vẫn chưa hiểu lắm về câu nói của cô về ý nghĩa của nó hay nó ẩn chứa một thứ gì

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm"

"Cô không cần phải hiểu"

Cô cười cười cho qua không muốn đào sâu vào câu chuyện rồi để lộ ra bí mật rằng cô mua nó là vì nàng

"Chỉ cần hiểu một điều là cô bán nó thì tôi cũng có quyền để mua nó"

"À tôi hiểu rồi"

Cô đứng dậy nhưng không rời đi mà đi vào quầy nước gọi sau một khoảng thời gian thì cô trở lại bàn và đặt ly cà phê vèo chỗ nàng ngồi

"Tôi mời cô ly này xem như là quà gặp mặt"

"Tôi cảm ơn"

Cô ngồi xuống đối diện thưởng thức ly cà phê của mình nàng cũng bắt đầu uống ly cà phê cô đem ra thì vô cùng bất ngờ

*Cái vị này chỉ có một người duy nhất biết mình thích nó thôi mà?Chẳng lẽ...*

Nàng ngước mặt lên nhìn cô,cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình nên cô cũng đưa mắt nhìn nàng

"Có gì sao?Hay cà phê không hợp khẩu vị của cô?"

Thấy nàng vẫn im lặng mà nhìn mình làm cô cũng có hơi sợ nhưng mà rõ ràng cô chọn theo vị nàng hay uống hồi đó mà sao có thể không hợp được hay nàng thích vị khác rồi

"Sao cô biết tôi uống vị này?"

Nàng híp mắt nhìn cô làm cô cũng dần hiểu ra hèn gì nàng nhìn cô như thế nhưng mà nếu nói mình là View thì coi chừng bị xử đẹp chắc nên cô biện đại một cái lí do

"À ban nãy quên hỏi coi cô thích vị nào nên tôi lấy giống tôi luôn á mà"

*Thì ra chỉ là trùng hợp mình nghĩ nhiều rồi*

Cả hai sau khi uống xong thì cũng tạm biệt mà trở về nhà.Cả ngày hôm đó cô chỉ nghĩ đến hình bóng của nàng nghĩ mãi thì cũng đến tối nên cô kiếm gì lót bụng rồi nhảy thẳng lên giường đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com