Một vài ngày sau thì cô đã được thả tự do về lại đất Thái hôm nay cũng như thường khi cô vẫn đang ngồi ở phòng làm việc mà gõ phím
"Hôm nay tôi có lịch gì không?"
Cô thuận miệng mà hỏi cậu trợ lý đang đứng bên cạnh
"Dạ không thưa ngài"
"Ừm"
Cô tiếp tục quay lại công việc nhưng mãi một lúc sau thì chợt nhớ ra gì đó mà xoay ghế qua nhìn trợ lý
"Dạo này họa sĩ Wanwimol không có hoạt động gì mới à?"
Cậu trợ lý ngập ngừng một lúc rồi cũng nói ra cho cô biết
"Trong thời gian ngài sang Anh họa sĩ Wanwimol đã gặp một vụ tai nạn dù không ảnh hưởng gì nhiều nhưng mắt cô ấy không thể nhìn nữa"
Cô nghe xong thì ngẩng người không tin đây là sự thật mà cố gặng hỏi lại trợ lý nhiều lần nhưng lần nào cũng nhận được cái gật đầu chắc nịch của trợ lý
"Công việc ở đây giao lại cho cậu"
Cô nói rồi cầm ngay chiếc áo khoác của mình mà rời đi trong tức khắc.Cậu trợ lý cũng nhanh trí mà gửi cho cô địa chỉ bệnh viện nơi nàng đáng điều trị cô nhận được tin nhắn của trợ lý thì rất nhanh đã chạy xe đến đó trợ lý như này thì phải tăng lương thôi
Phút chốc cô đã đến được bệnh viện bước vào trong cô hỏi một vị lễ tân về người tên Wanwimol và nhận được số phòng của nàng cô chẳng nghĩ nhiều mà phi thẳng đến phòng bệnh của nàng
Nhưng lúc cô đến nơi thì thấy được nàng đang nói chuyện vui vẻ với Ciize thì cũng náng lại không vội vào.Cô đứng nép ngoài của mà nhìn vào nhìn nàng bây giờ làm cô xót vô cùng cơ thể thì gầy gò mất cả hai cái má phúng phính của nàng cơ mà,đứng đó tầm 2 tiếng sau cô mới thấy Ciize ra về cô đứng vào góc khuất không để Ciize nhìn thấy đến khi bóng Ciize khuất dần cô mới lần mò đi vào phòng nàng
Nghe được tiếng cửa mở nàng liền quay mặt lại hướng cửa trong lòng cũng có chút khó hiểu
"Chị Xai xi quên gì ạ?"
Đáp lại nàng là một khoảng không im lặng làm nàng có chút rợn người cô thì vẫn cứ đứng ở cửa mà nhìn nàng mãi một lúc mới dám bước vào.Nghe tiếng bước chân lộp cộp tiến dần lại phía mình nàng liền co rúm người lại mà nép vào một góc giường sợ hãi thường khi những bác sĩ hay y tá vào điều nói cho nàng biết nhưng hôm nay lại chẳng ai trả lời
"Cậu đừng sợ tớ không làm hại cậu đâu tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi"
Nghe được giọng nói trầm ấm ấy làm nàng cũng vơi bớt đi nỗi sợ nhưng giọng nói này hoàn toàn rất lạ lẫm đối với nàng
"C-cậu là ai?"
Cô chợt khựng lại không biết có nên nói tên thật của mình cho nàng không lỡ như nàng biết người trước mặt mình là cô thì có chịu nói chuyện với cô không nên cô đành bịa đại một cái tên nào đó vậy
"Tớ đến từ một nơi rất xa"
"Rất xa sao?"
"Ừm rất xa"
Cô cười cười rồi ngồi xuống giường bệnh của nàng mà tiếp tục câu chuyện của mình
"Tớ đến từ một nơi mà không ai biết nó có thật sự tồn tại hay không"
"Vậy nó có tồn tại không?"
"Có chứ nếu như cậu tin nó có tồn tại thì nó sẽ tồn tại thôi"
Nàng gật gù mà chăm chú nghe cô kể
"Tớ sẽ không làm bạn với loài người"
"Vậy sao cậu lại muốn kết bạn với tớ?"
"Vì cậu không giống họ cậu đặt biệt hơn họ rất nhiều"
Cô khẽ nhìn nàng quả thật thì lớp băng gạt trắng trên mắt của nàng không thể hoàn toàn che đi sự xinh đẹp của nàng vẻ đẹp đã làm cô xao xuyến bao năm qua
"Vậy cậu có muốn làm bạn với tớ không?"
Cô vừa hỏi vừa đưa mặt mà nhìn nàng
"Tớ có!!"
"Vậy thì cậu đưa ngón trỏ ra đi"
Nàng nghe lời mà đưa ngón tay ra cô cũng nhẹ nàng đưa đầu ngón tay mình chạm vào đầu ngón tay nàng
"Vậy bây giờ chúng ta là bạn của nhau rồi nhé"
Nàng vui vẻ mà gật đầu trên môi cũng nở một nụ cười thật dễ thương
"Tớ gọi cậu là Luna được không?"
"Sao lại là Luna?"
"Vì Luna là mặt trăng cậu sẽ là bạn của Aylin vì Aylin sẽ không làm bạn với loài người"
"Aylin?"
"Ừm cậu sẽ là Luna còn tớ là Aylin chúng ta hãy gọi nhau như thế nhé"
"Được!!"
Nàng vui vẻ mà chồm người đến phía cô hiểu ý mà cũng kéo nàng vào lòng để nàng ôm mình
"Tớ rất vui được làm bạn với Aylin"
"Cậu hứa với tớ nhé Luna?"
Nàng gật gật đầu tay vẫn không buông mà ôm chặt lấy cô
"Cậu hãy giữ bí mật với những người bạn loài người của cậu về tớ chuyện này chỉ có cậu vào tớ biết thôi"
"Được tớ hứa"
"Aylin chỉ tới đây khi không có ai"
"Vậy Aylin ngủ với tớ đi buổi tối không có ai ở đây hết á tớ sợ lắm"
"Thế tối nào Aylin cũng sẽ đến đây ngủ với Luna chịu không?"
"Chịu!!"
Ngày hôm đó cô gác lại công việc của mình mà ở với nàng cả ngày vì Ciize chỉ đến vào mỗi buổi sáng chỉ một lúc rồi đi nên cô cũng có nhiều thời gian hơn với nàng Milk và Love cũng rất ít khi lui tới vì bận mà có thì cũng sẽ đi cùng với Ciize thôi và nàng cũng không cho mấy bác sĩ hay y tá vào thường xuyên nữa
Cô cứ như vậy mỗi buổi sáng canh lúc Ciize rời đi thì sẽ vào trong để kể chuyện cho nàng cô cũng sẽ mua đồ ăn cho nàng mỗi bữa đến tối thì sẽ nằm bên cạnh mà dỗ cho nàng ngủ say càng ngày quan hệ của cả hai dần trở nên thân thiết hơn và tuyệt nhiên nàng không nói cho bất kỳ ai biết về cô cả mọi chuyện cứ thế êm đẹp mà trôi qua được tầm khoảng một tuần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com