Chap 19
*Tớ không thể mãi nhìn cậu sống trong bóng tối được tớ...không nở*
Cô ngồi bên mép giường bệnh nhìn nàng đang say giấc trên giường không kiềm lòng được mà đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của nàng.Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh nàng mò mẫm mà nắm lấy bàn tay cô kề lên sát mặt mà dụi dụi vào nó
"Aylin đáng yêu của Luna"
Nụ cười ngốc nghếch trên môi nàng càng khiến cô thêm chạnh lòng,làm sao mà cô nỡ để nàng như thế này mãi được
"Nếu như cậu biết được người cho cậu ánh sáng là tớ thì liệu cậu có còn hận tớ không?"
Cô luyến tiếc nhìn nàng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của nàng sải bước đến phòng của bác sĩ đảm nhận nàng.Cô bước vào trong hướng mắt nhìn về hướng người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn làm việc,cô chậm rãi ngồi vào chiếc ghế đối diện vị bác sĩ
"Tôi muốn hiến giác mạc"
Giọng nói kiên quyết của cô cất lên làm vị bác sĩ ngừng động tác mà nhìn cô
"Tôi chỉ nhận giác mạc từ người đã mất"
"Tôi thật sự xin bác sĩ làm ơn hãy nhận nó vào trao nó cho cậu ấy"
Vị bác sĩ đã cương quyết cô lại càng cương quyết hơn khiến vị bác sĩ bất lực mà hạ giọng
"Cô gái cô còn trẻ lí do gì khiến cô chọn trao đôi mắt lại người khác xin bẫy suy nghĩ thật kĩ lưỡng"
"Xin bác sĩ yên tâm tôi đã quyết định kĩ và tôi hoàn toàn không hối hận trước quyết định này của mình"
Vì bác sĩ thở dài loại người như cô phải gọi là ít gặp nhất trong cái bệnh viện này không ai tự nguyện hiến đi thứ trên cơ thể cho người khác
"Có thể cho tôi mạng phép hỏi lí do gì khiến cô quyết định như vậy"
"Vì người tôi yêu"
Bác sĩ thở dài sao cái loại cắm đầu vào yêu đương rồi muốn hi sinh cho người mình yêu không biết sao mà mù quáng dữ vậy
"Cậu ấy là thanh xuân là tuổi trẻ là tất cả đối với tôi nhưng tôi mãi không thể có được cậu ấy"
Gương mặt thanh tú của cô thoáng chốc trở nên trầm lại nàng là điểm yếu của cô làm gì cô cũng được nhưng nhất định đừng bao giờ đụng được một sợi tóc của nàng khi chư bước qua xác cô
"Được rồi nhưng tôi cần sự đồng ý của gia đình cô cái đã"
"Được tôi sẽ đến gặp bác sĩ sau ạ"
Cô đứng dậy nhẹ nhàng cúi người rồi rời đi cô xuống công viên của bệnh viện mà ngồi bên ghế đá lấy chiếc điện thoại ra mà gọi cho ba mình
📱:"Ba nghe đây con gái"
📱:"Con xin lỗi"
Vẻ mặt của ông có chút khó hiểu sao tự nhiên nay cô lại điện cho mình mà nói xin lỗi
📱:"Con làm sao thế?"
📱:"Con xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người con"
📱:"Con chỉ mong ba hiểu cho con con muốn cho đi đôi mắt của mình"
Ông nghe xong thì lặng người không dám tin đây là sự thật con mình sinh ra lành lặn bây giờ lại đòi cho đi đôi mắt
📱:"Sao đột nhiên con lại.."
📱:"Con biết ba thất vọng nhưng mong ba hiểu cho con xem như lần này con xin ba bao năm qua con đều đã nghe theo những gì ba nói nhưng lần nãy con xin ba hãy để con quyết định cuộc đời của con một lần duy nhất được kho ba?"
📱:"Con gái của ba..."
📱:"Người ấy cần nó hơn con ba ạ sau khi xong hết con có thể về ở với ba được không?"
📱:"Được ba luôn chờ con ở nhà còn quyết định của con ba không ngăn cản chỉ mong con nghĩ thật kĩ còn sự nghiệp của con nữa..."
Ông vừa nói mà nước mắt chảy dài trên gò má xót thương cho đứa con gái mà mình yêu thương bao năm qua
📱:"Ba không cần lo con nghĩ kĩ rồi sau khi về nhà con sẽ làm việc tại nhà"
📱:"Vậy thì mong con mãn nguyện với quyết định của mình"
📱:"Con cảm ơn ba giúp con chuyển lời đến mẹ ba nhé"
Nụ cười nhạt trên môi cô nở lên mà tắt máy nhìn ngắm bầu trời trong vắt trong thật đẹp mà cũng thật buồn làm sao
Ông bên này cũng không khá khẩm hơn chỉ đành chấp nhận dù lòng không muốn
"Bà ơi bà ở trên đó mong bà hãy bỏ qua cho con bé và cả tui nữa bà đừng giận nhé"
Cô lướt tay xuống gần cuối danh bạ có một cái tên lâu rồi không được gặp mà ấn gọi bên đầu dây có một giọng nói của một người phụ nữ
📱:"Nghe đây"
📱:"Sắp về chưa?"
📱:"Ngày mai sẽ đến có gì không?"
📱:"Vài bữa nữa có chuyện nhờ mày tí"
📱:"Ờm được rất sẵn lòng"
Cô tắt máy đấy là Jane cô bạn của cô lúc trước đang du học bên Los Angeles chuẩn bị về.Cô tắt điện thoại mà trở về phòng bệnh của nàng cô gái nhỏ ở trong đã thức dậy nghe được tiếng mở cửa thì đưa mắt hướng ra phía phát ra âm thanh
"Ai vậy ạ?"
Cô không trả lời chỉ bước nhẹ nhàng đến bên nàng mà ôm nàng nằm xuống giường cảm nhận được mùi hương quen thuộc nàng không còn sợ hãi mà dụi sâu vào lòng cô
"Aylin đi đâu nãy giờ ạ?"
"Luna ngoan ngủ thêm chút nữa nha còn sớm lắm"
Nàng gật gật đầu trong lòng cô mà thiếp đi nàng vẫn còn buồn ngủ nhưng khi thức dậy gọi mãi không thấy cô nên không ngủ được mà ngồi chờ bây giờ có cô ở bên nàng đã yên tâm mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ
*Dù không còn có thể nhìn thấy cậu nữa nhưng mãi mãi trong trái tim của tớ cũng sẽ không bao giờ quên đi hình bóng của cậu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com