Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi trải qua 2 tiết học dài đằng đẵng tưởng chừng như đang học cái ngôn ngữ kì cục nào vậy thì cô đã nằm dài lên chiếc ghế của bàn học do là ghế đôi nên nằm vẫn được nhưng khá đau cổ thôi

"Nè cậu ổn không đấy View"

"Chắc là không June ơi"

Cô nhắm tịt mắt mà trả lời nàng một cách mệt mỏi giọng cũng như là nói không ra hơi vậy.Lúc này mặc nàng đã bắt đầu cau có mà nhìn cô

"Cậu lại không ăn sáng à"

Cô bị nói trúng tim đen thì bật đầu ngồi dậy liền nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của nàng thì cô cũng biết nàng chuẩn bị giận cô vì không nghe lời nàng mà dám bỏ bữa

"T-tớ..."

Chưa nói hết câu thì cô đã thấy nàng chạy vụt đi mất khỏi lớp học.Cô thì bực bội đứng dậy đá vào chân bàn để giải tỏa con tức giận rồi ngay lập tức chạy theo bóng lưng dần mất của nàng

*Sao lại quên mất việc này chứ*

Cô thầm nghĩ rồi tự trách bản thân lại quên đi lời nàng dặn rằng không bao giờ được bỏ bữa nữa.Chạy một lúc thì cô mất dấu tích của nàng thì thở hắt ra

Cô đi đến căn tin mua hai phần thức ăn rồi đi đến sau trường nơi đây có một chỗ bí mật mà chỉ có cô và nàng biết và cô biết chắc chắn là nàng đang ở đây.Cô bước vào một nhà kho gần đó nơi này ít người lui tới có thể nói nó đã được bỏ hoang nên cô đã thường xuyên dọn dẹp nên rất sạch sẽ.Bước và trong cô thấy hình ảnh cô gái ngồi ôm gối ở trong góc làm cô xót vô cùng

Cô bước lại ngồi xuống kế bên nàng thì nàng lặp tức nhít xa cô ra nhìn vô cùng dễ thương cô chỉ thở dài một cái

"Thôi mà đừng giận tớ lại đây ăn rồi mình còn vào học"

Miệng nói còn tay cô thuần thục soạn ra hai phần cơm thơm lừng đó là món cơm chiên nhìn trong rất hấp dẫn

"Do cậu có lòng thì tớ nhận à"

Nàng không thể cưỡng lại mùi thơm của món cơm chiên kia mà gác lại chuyện ban nãy mà lết lại gần cô nhận lấy phần cơm nóng hổi còn đang bốc khói kia từ tay cô mà ăn ngon lành cô nhìn loạt hành động của nàng mà mỉm cười nhẹ bắt đầu ăn phần cơm của mình

"Tớ xin lỗi cậu nha June"

"Hửm?"

Cô vừa ăn vừa nói ra lời xin lỗi với nàng còn nàng mải ăn nên có lẽ gần như quên béng đi rồi

"Thật ra tớ muốn ăn cùng cậu nên quyết định không ăn sáng cậu đừng giận tớ nha"

Nàng nghe xong thì dừng muỗng cơm đang đưa tới miệng chuẩn bị ăn mà quay qua nhìn cô một cách bất ngờ không nghĩ vì mình mà cô bỏ bữa sáng

"Sao cậu không nói cho tớ biết cậu có xem tớ là bạn thân không mà cậu lại giấu diếm được chứ"

Lần này thì đến lượt cô đứng hình trước câu nói của nàng tim cô bỗng nhói lên cô cố kìm nước mắt mình không cho nó rơi xuống ngay lúc này mà cô gắn vẽ nụ cười trên môi

*Tớ thật sự chưa từng coi cậu là bạn đâu June sao cậu không chịu hiểu cho tớ vậy*

Cô chỉ dám thầm nghĩ trong lòng mà không dám nói ra suy nghĩ của mình cho nàng nghe

"Tớ xin lỗi tớ không dám giấu cậu thêm lần nào nữa đâu"

"Ừ biết vậy là tốt thôi ăn nhanh đi rồi còn vào học"

Cả hai cuối cùng cũng làm lành với nhau mà ngồi ăn rồi cười nói vui vẻ với nhau đến hết giờ ra chơi mới quay trở về lớp tiếp tục những tiết học tiếp theo

Cả hai lúc này đang trong tiết học cuối cùng của ngày hôm nay nhưng trái lại với nàng vẫn tươi tỉnh mà ngồi lắng nghe bài giảng thì cô đã hết hoàn toàn năng lượng mà sập nguồn nằm dài trên bàn chả quan tâm đến bà cô già đang giảng bài trên bảng

"June ơi tớ chán"

Thay vì yên phận nằm đó thì cô quyết định làm phiền nàng để nàng chơi với mình nhưng mà nàng là học sinh gương mẫu nên cũng chả đoái hoài gì đến cô làm cô ăn quả bơ siêu bự

*Hứ dám bơ mình giận luôn cho xem*

Nghĩ là làm cô quay thẳng vào tường chẳng thèm nói gì thêm nàng thì sau một lúc thì thấy sai sai vì thường cô sẽ tiếp tục nói cho đên khi nàng trả lời mới thôi mà nay mới nói được có một câu mà lặng mất luôn rồi

Mãi đến khi ra về nàng mới nhìn sang cô thì mới thấy cô quay mặt vào tường mà lẩm nhẩm đủ thứ như thể đang chửi thầm nàng vậy

"View về thôi"

Cô không trả lời mà mặc kệ nàng cứ gọi tên cô mãi nàng thì nhìn cô với ánh mắt bất lực với con người này nhưng vẫn rất kiên trì

"View đi về"

"View"

"View~~"

Cô cuối cùng cũng quay mặt lại trên mặt vẫn không giấu được sự ngại ngùng trên đôi gò má đã ửng hồng từ bao giờ

"Cậu lì thật đó kêu mãi chẳng nghe"

Cô tránh ánh mắt của nàng đang nhìn mình mà ôm cặp trước ngực mà chạy đi trước vì xấu hổ khi nàng gọi tên mình với chất giọng ngọt xớt đó

"Nè đợi tớ"

Nàng cũng gấp gáp chạy theo cô tới cổng trường mới thấy cô đứng lại mà nhìn nàng đang thở không ra hơi vì phải chạy theo cô nàng đứng lại thở khi đã đuổi kịp cô

"Chân dài rồi mà còn đi nhanh nữa"

"Không phải do chân cậu ngắn à"

Nhìn người con gái kia với khuôn mặt tỉnh bơ khi nói điều đó với nàng thì nàng hận không thể đánh cho tên này một trận vì dám nói chân nàng ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com