Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Ciize và MilkLove đều gác lại công việc đến bệnh viện thật sớm khi nghe được tin nàng đã được một người hiến tặng cho giác mạc.Thay vì ngồi ở phòng bệnh nàng Ciize lại tìm đến bác sĩ điều trị cho nàng muốn hỏi rõ danh tính của người hiến tặng cho nàng

"Thật sự xin lỗi cô nhưng đây là thông tin không được tiết lộ"

Bác sĩ chỉ ngán ngẩm lắc đầu khi chị cứ liên tục hỏi cho bằng được và lần nào cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu của bác sĩ nhận thấy chả moi móc thông tin gì được làm chị đành bỏ cuộc

Cũng thầm cảm ơn người đã tình nguyện hiến tặng dù không thể biết rõ được người đó là ai đi nữa nếu thật sự biết được có lẽ chị sẽ báo đáp cho người đó bằng mọi giá.Trở về phòng bệnh nàng Ciize lại có chút thắc mắc mà hỏi nàng

"Trong em có vẻ không được vui nhỉ June?"

Nàng giật mình bởi câu hỏi của Ciize bộ nàng để lộ liễu lắm sao mà Ciize biết nàng đang buồn Milk và Love cũng không khỏi thắc mắc như chị từ nãy đến giờ khuôn mặt nàng có chút gì đó đượm buồn,nàng cố vẽ nụ cười trên môi mà lắc đầu nhưng vẫn im lặng mà nhìn vào khoảng không vô tận

Điều khiến nàng buồn chính là cô từ hôm cô ôm nàng ngủ thì đã là 2 ngày rồi cô không đến thăm nàng vào mỗi tối khiến nàng cảm thấy rất buồn chán khuôn mặt cũng luôn mang nỗi buồn man mác

Đêm nay đã là đêm thứ 3 cô không đến Ciize,Milk và Love đều đã về và ngày mai là nàng phải phẫu thuật rồi nàng thật sự rất muốn gặp cô nàng ngồi bó gối trên giường bệnh nước mắt không thể kìm nén mà lăn dài trên gò má của nàng

"Aylin..."

"Sao cậu lại khóc rồi Luna của tớ?"

Giọng nói quen thuộc cất lên nàng phấn khích quơ tay xung quanh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở má nàng cẩn thận đem nàng đặt vào lòng mà ôm lấy thân người nhỏ bé

"Tớ nhớ Aylin lắm"

Cô xoa lấy tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng đợt vì khóc cẩn thận an ủi người con gái bé nhỏ ấy nàng dụi vào người cô để thỏa nỗi nhớ thương bao ngày qua

"Tớ cũng nhớ cậu lắm"

"Sao mấy ngày nay Aylin không đến?"

Cô có chút khựng lại những ngày qua cô phải thu xếp chuẩn bị rất nhiều việc từ việc ở công ty đến chỗ ở cô không muốn ai biết đến việc mình sẽ không còn nhìn thấy nữa nên đã để cho cậu thư ký nắm quyền công ty theo sự chỉ đạo của cô còn nơi ở cô đã mua một căn nhà nhỏ ở một tỉnh khác để tránh mặt mọi người

"Tớ xin lỗi do tớ bận quá hôm này tớ sẽ ở lại với Luna mà"

"Ngày mai Luna sẽ được phẫu thuật để có thể nhìn lại đó"

Nàng vui vẻ cười mà kể với cô nàng thật sự rất muốn sau khi nhìn lại được mình sẽ được nhìn thấy cô ra sao

"Vậy sao thế thì tuyệt quá rồi"

"Tớ muốn được nhìn thấy Aylin"

Cô lặng lẽ thu lại nụ cười trên môi ánh mắt rũ xuống vì khi nàng có thể nhìn thấy cô là lúc cô không thể nhìn thấy nàng được nữa là lúc mối thù ghét năm xưa lại một lần nữa được sống lại

"Nhưng khi đó có lẽ Aylin sẽ không thể gặp lại Luna nữa rồi"

Nàng thoáng chốc mất đi vẻ mặt vui vẻ tay bấu chặt lấy áo cô đến khi nó nhăn nhúm

"Tại sao vậy?"

"Khi đó tớ phải trở về nơi tớ sinh ra không thể ở bên cậu nữa cậu sẽ có những người bạn loài người lo cho cậu"

"Tớ cần cậu thôi Aylin"

Cô thật sự không đành lòng rời đi cũng không thể chịu nổi cảm giác phải xa nàng nó thật sự quá khó với cô nhưng cô chỉ có thể chọn rời đi để nàng được hạnh phúc

Hạnh phúc của cô chỉ đơn giản là thấy người con gái cô yêu được hạnh phúc như vậy là đã quá đủ nhưng có lẽ mãi mãi cô cũng không thể nhìn thấy người con gái ấy hạnh phúc được khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy bước trên lễ đường

Nước mắt cô rơi rồi nó lại rơi vì nàng thêm một lần nữa cô nhẹ ôm lấy nàng ôm thật chặt thật lâu như là lần cuối cô ở bên người cô yêu say đắm từng ấy năm qua

"Luna sẽ không quên Aylin chứ?"

"Chắc chắn sẽ không bao giờ quên"

Nàng cũng khóc rồi khóc ướt cả mảng áo của cô nhưng vẫn không ngăn được nước mắt đang rơi sự chia ly này không ai trong cả hai muốn cả nhưng có tất cả đều đã được ông trời sắp đặt

Cô lấy trong túi ra một chiếc vòng tay rồi cầm lấy tay nàng mà đeo nó vào nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn tạm biệt

"Cậu hãy giữ kĩ nó nhé đến khi cậu nhìn thấy được nó nó sẽ chính là tớ là Aylin của cậu"

"Có thể đừng đi được không?"

Nàng nắm lấy tay cô chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng có lẽ điều nàng muốn là không thể

"Không thể được tớ nhất định phải đi tớ biết Luna không muốn nhưng cậu phải chấp nhận"

"Tên của cậu là gì?"

"Tớ là Aylin"

Nàng lắc đầu đó không phải thứ nàng muốn nghe nàng muốn biết tên của cô là tên thật chứ không phải cái tên Aylin kia

"Cậu chỉ cần nhớ tớ là Aylin tớ không nói chuyện với loài người tớ chỉ nói chuyện với Luna của tớ"

Nàng ở trong lòng cô mà khóc nấc lên cô chỉ biết xoa dịu nàng không thể làm được gì nữa cô đỡ nàng nằm xuống giường dỗ cho nàng ngủ

"Từ tận đấy lòng này,tớ yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com