Chap 21
Bầu trời hôm nay dịu nhẹ chẳng nắng cũng chẳng mưa,không biết đã bao lâu rồi nàng ngồi thẫn thờ ở đó đôi mắt vô định mang vẻ đượm buồn man mác
"Em sao thế June?"
Ciize lo lắng hỏi nàng nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu không một lời nói không một biểu cảm nào khiến Ciize càng lo hơn.Nàng vẫn giữ đúng lời hứa với cô nàng không nói về cô không nói cho ai về người bạn ở bên mình mỗi đêm,lo cho mình những khi không ai bên cạnh
Cạch
Cánh cửa mở ra một vị bác sĩ có vẻ chững chạc bước bào ước tầm 30 tuổi cất giọng có phần trầm của mình
"Bệnh nhân Wanwimol vui lòng chuẩn bị tinh thần để tiếp hành ca phẫu thuật ghép giác mạc"
Nàng không có vẻ nghe lọt tai vẫn ngồi lì đấy không nhúc nhích Ciize chỉ có thể gật đầu tỏ ý đã rõ để vị bác sĩ rời đi.Đợi khi bác sĩ đi khuất Ciize mới nhẹ nhàng lại gần nàng
"June à nếu em gặp vấn đề gì đó có thể tạm gác lại được không?"
Nàng có vẻ đã dao động nhẹ nhàng ngẩng đầu lên
"Ca phẫu thuật này rất quan trọng"-Ciize nói tiếp
Nàng sau một hồi lâu mới gật đầu và với sự giúp đỡ của Ciize nàng đi thay đồ và bước từng bước đến nằm lên giường bệnh chờ y tá đẩy đi
"Cố lên nhé em"
Ciize cầm lấy tay nàng như trấn an cũng như động viên tiếp thêm ý chí cho nàng tuy phẫu thuật ghép giác mạc tỉ lệ thất bại hầu như rất thấp nhưng không phải là thành công hoàn toàn Ciize vẫn mong vẫn cầu nguyện cho nàng bình an
Y tá đã đến họ đẩy chiếc giường bệnh nàng đi đẩy đi không biết bao xa nhưng nàng chẳng mảy may quan tâm mà nhắm mắt mặc kệ họ đưa mình đi đâu đi chăng nữa
Nhưng nàng không biết có một ánh mắt đang nhìn mình,nhìn thật lâu như muốn đem hình ảnh nhỏ bé của nàng đặt vào sâu trong đôi mắt u buồn kia.Đúng vậy ánh mắt đó không sai vào đâu được đó là ánh mắt nhìn người mình thương lần cuối cùng của cô
Cả hai đã được đưa phòng phẫu thuật hai chiếc giường nằm kề nhau xung quanh là biết bao nhiêu người nhưng trong ánh mắt ấy chỉ có nàng
Vị bác sĩ đã tiêm thuốc mê cho cả hai,trước khi mắt mờ đi cô vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé kia rồi mãn nguyện nhắm mắt lại,khóe mắt khép lại giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống,trên môi vẽ lên một nụ cười mang sự mất mát cũng mang chút gì đó hạnh phúc
__________
Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua Ciize sốt ruột ngồi bên ngoài lo lắng chỉ khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra Ciize mới thở ra một hơi
"Sao rồi bác sĩ?"
"Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công"
Vị bác sĩ có vẻ thấm mệt nhưng vẫn hành nghề một cách hoàn hảo không vọi nghỉ ngơi vẫn đứng lại thông báo tình hình cho người nhà bệnh nhân
"Cô ấy đã được đưa vào phòng hồi sức cứ để bệnh nhân tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi tình hình"
"Cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ gật đầu nhẹ rồi rời đi Ciize cũng không chậm trễ mà chạy đến phòng hồi sức nơi nàng đang nằm.Cùng lúc đó giường bệnh cô đang nằm cũng từ cửa phòng phẫu thuật mà đẩy ra đi về hướng ngược lại
Trong phòng hồi sức nàng nằm trên giường bệnh có lẽ vẫn còn thuốc mê nên nàng vẫn chưa tỉnh vẫn nằm đó trên mắt quấn băng gạt trắng.Ciize đến bên cạnh giường bệnh có lẽ chị vẫn còn nhớ khung cảnh này cách đây vài tháng chị cũng nhìn thấy nàng nằm trên giường bệnh với chiếc băng gạt trắng nhưng lần này hình như tốt hơn nhiều
Về phần cô thì cô đã hết thuốc mê mà tỉnh dậy nhưng trước mắt là một màu đen tối tâm
"Đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng sao vẫn đáng sợ thế này"
Cảm giác trước mắt chỉ một màu đen không một tia ánh sáng không biết điều gì xảy ra sắp tới thật sự quá kinh khủng nhưng nghĩ lại nếu đó là mình thì cô cũng chấp nhận thay vì để nàng chịu cái cảnh này cô càng muốn nhận nó về phần mình hơn
Cạch
"Đến rồi sao?Jane?"
"Ừm sao mày biết là tao?"
Cô ngã người tự lưng vào thành giường mỉm cười nhẹ cô bạn này là người duy nhất cô cho biết về tình trạng của mình
Jane Ramida người bạn vừa từ nước ngoài trở về của cô là người cô ngờ đến đây để đưa mình về
"Sao mày lại trông thảm hại thế này?"
Cô nhún vai như chấp nhận hiện thực nói thảm hại thì vẫn còn hơi nhẹ đối với cô phải gọi là thảm hại kinh khủng thì đúng hơn
"Nhờ mày đưa tao về nhà"
"Ừm bạn bè với nhau tao không tính phí đâu"
"Mày vẫn là một con đa cấp à Jane?"
Jane quất vào đầu cô một cái nhẹ nghĩ sao bao năm rồi vẫn gọi Jane là đa cấp ừ thì hồi cấp 2 đúng là có làm đa cấp thật nhưng cũng gần chục năm rồi vẫn chọc thì không vui tí nào đâu
"Được rồi đợi rao làm thủ tục giúp mày"
Jane đứng dậy vỗ nhẹ vai cô rồi rời đi cô thở dài dù tên này tỏ ra bình thường nhưng cô vẫn nhận ra trong giọng nói của Jane mang chút gì đó thương cảm cho cô,nhìn bạn mình ra nông nỗi này đâu ai mà chịu nổi
Cô thật ra cũng định một mình chịu đựng nhưng nghĩ đến việc đi lại cũng khó khăn nói gì là làm thủ tục xuất viện rồi còn phải tự lái xe về nhà nghĩ thôi đã ngán lắm rồi chẳng đành nhưng vẫn phải nhờ cô bạn giúp mình một đoạn rồi tự tính tiếp những ngày tới
_____
"........"
"Sao vậy?"
Từ lúc Jane được đưa về nhà cô ngồi thừ lừ trên sofa không hé miệng dù chỉ nửa chữ Jane đang nghĩ xem mình có làm gì quá đáng là cô giận rồi tự cắt dây thanh quản của mình không mà im re không thèm nói thế này
Thật ra Jane chả làm gì cả chỉ là cái con người kia không thèm lo cho mình mà đầu óc đang nghĩ xem nàng có ổn với giác mạc của mình không có thấy khó chịu hay gì không cơ mà nhìn cô có khác nào một con gà bị cắt tiết chuẩn bị thành gà khỏa thân không cơ chứ
Nhưng chắc cô lo hơi xa rồi nàng bây giờ đã tỉnh thuốc mê và còn hồi phục cả trí nhớ bị mất lúc tai nạn xảy ra,phần lúc không nhìn thấy vẫn còn hiện hữu trong đầu óc nàng và cái biệt danh Aylin và Luna kia nàng vẫn nhớ rõ mồn một
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com