Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Nàng như đứng sững lại khi nghe cái tên ấy được cất lên

*Benyapa...View sao?*

Nàng suy nghĩ chút rồi cũng gạt bỏ nó chào tạm biệt ông mà ra về vì dù sao đất nước nhiều người trùng tên nhau mà có thể không phải người nàng nghĩ đến thì sao

Đem theo đống suy tư nàng lái xe về nhà nói không lo thì cũng không phải vì thật sự nếu đó là cô thì sao...

"View...lâu rồi tao chưa gặp mày nhỉ?"

Nàng thả mình lên chiếc sofa gác tay lên trán ngẫm nghĩ.Nếu lỡ như người đó là cô thì nàng cũng không biết phải làm sao đâu

Nhưng khoang đã...

"Ông ấy nói con gái ông ấy bị mù"

Nàng bật dậy nhớ đến chi tiết đấy lại giật mình nếu nói vậy thì người ấy mà là cô thì chẳng lẽ cô không còn nhìn thấy được sao

"Vậy chắc không phải rồi mình nhớ không lầm thì tên đấy bình thường mà"
__________

📱"Alo con nghe thưa ba"

📱"Chủ nhật tới về nhà một chuyến nhé con"

Cô nhíu mày trước lời nói của ba mình có chút thắc mắc mà hỏi rõ lí do

📱"Có việc gì sao ba?"

📱"Xem mắt"

Bây giờ cô chính thức không tin nổi mình vừa mới nghe gì từ miệng ba mình thốt ra

📱"Con đâu có nhìn được sao mà xem mắt được ba"

📱"Được hết thế chủ nhật nhớ về"

Tút tút

"Aiss ba nghĩ sao mà để mình đi xem mắt kiểu gì cũng có cưới được đâu"

Cô bất lực nhưng không thể làm gì với người ba nhân từ của mình,trong lòng cô thật sự cũng không thích việc này vì trong tim cô vẫn còn hình bóng của một người con gái

"Làm sao tao quên được mày đây June"
___________________________________

"Tổ sư nhà mày View ơi mày lẹ lên coi"

Jane đứng ngoài nhà cô càu nhàu hối cô nhanh lên.Jane sau khi sắp xếp công việc xong hết thì tức tốc đặt vé máy bay về với cô và được cô nhờ chở về nhà vì hôm nay đã là chủ nhật

"Mày như tao đi rồi mày thử coi có đi lẹ được không"

Cô dùng cây gậy dẫn đường trên tay từ từ đi ra thấy vậy Jane mới có chút nhục nhã

"Ủa tao quên xin lỗi mày"

Jane chạy lại nhanh chóng dẫn cô lên xe chứ để cô mò chắc tới mai thật đấy.Sau khi lên xe Jane chạy đi lòng cũng có chút thắc mắc

"Mày ổn với việc này không?"

Cô thở dài nhắc tới lại khiến cô phát cáu không hiểu sao ba lại chấp nhận việc này chứ

"Ổn thôi tao như này kiểu gì người ta chả bỏ về rồi hủy bỏ cái hôn ước quái quỷ này"

"Mày định sống một mình mãi như thế này sao?"

Cô nhún vai biết sao giờ chứ như vầy thì cô cũng biết không ai cần một đứa mù lòa như mình rồi

"Cho tao mạng phép hỏi mày một câu nhé..."

"Ừm gì?"

"Mày đã hiến đôi mắt của mày cho ai vậy?"

Cô khựng lại nhất thời chưa biết trả lời ra sao với câu hỏi của Jane cô không muốn nói ra đó là ai nhưng Jane khó đoán hơn cô nghĩ

"Không nói cũng được tao không ép"

Jane thấy cô chưa trả lời liền biết người đó rất quan trọng với cô nên không tò mò muốn biết nữa mà tập trung lái xe đến điểm hẹn

Khi đến điểm hẹn cả hai đến sớm hơn giờ dự kiến Jane dắt cô vào quán cẩn thận cho cô ngồi xuống ghế rồi căn dặn đủ điều

"Rồi tao nhớ rồi mày về đi ở đây tao tự lo được"

Cô mệt mỏi lên tiếng ngồi nghe tên này lảm nhảm chắc cô sống  không nổi chỉ có thể đuổi về lẹ không là chết lâm sàng liền ấy

Cô ngồi đấy chờ đợi mà suy nghĩ ra cả ngàn cái viễn cảnh nào là bị xúc phạm, chửi rủa,hất nước,xỉ nhục,....và rất nhiều thứ khác xuất hiện trong đầu cô

Phía xa nàng cũng đến lòng có chút hồi hộp dựa vào địa chỉ ông gửi mà tìm đến đây

"Bàn số 4..."

Nàng nhìn qua khi nhìn thấy bàn số 4 có một người con gái ngồi ấy thì nàng đoán chắc là bàn ấy mà bước lại.Giây phút nàng nhìn thấy khuôn mặt ấy thì lập tức đứng hình điều nàng luôn chối bỏ lại thật sự thành hiện thực

*L..là View...*

Cô cảm giác rằng có ai đó ở phía trước mình nhưng không chắc lắm do ban nãy có cảm giác một người đi lướt qua mình

Nàng đứng đó nhìn cô hồi lâu thì kéo ghế ngồi xuống khiến cô có chút giật mình nhẹ vì tiếng động bất chợt đấy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"X..xin chào"

Cô là người mở lời trước một phần là muốn chắc chắn xem có người ngồi ở phía đối diện mình không hay là ai ở bàn khác mà cô nghe nhầm

"Xin chào...cô là Benyapa nhỉ?"

"Đúng là tôi"

*Giọng nói này quen thật...*

Cô thầm nghĩ trong lòng cố gắng nhớ xem giọng nói quen thuộc này là của ai,sở dĩ cô không biết là do nàng đã cố tình nhấn nhá giọng của mình để cô không nhận ra

"Được rồi chắc ba cô cũng nói rõ về việc hôn ước cho cô biết rồi nhỉ?Thì việc này tôi hoàn toàn chấp thuận không có ý kiến gì còn cô thì sao?"

"Cô chắc vẫn đồng ý nếu tôi nói tôi là kẻ mù không?"

Nàng nhìn cô đôi mắt vô hồn không chút sức sống của cô cũng khiến nàng tự hỏi rằng đôi mắt của cô sao lại như thế này

"Việc này tôi đã làm rõ với bác nhà nếu cô chấp nhận thì chúng ta sẽ kí vào giấy kết hôn và chính thức là vợ chồng"

Cô gật gù như đã hiểu vốn đây chỉ là hôn ước do hai bên gia đình đặt ra nên chẳng có chút gì gọi là tình yêu trong mối quan hệ này cả nó đặt ra chỉ với mục đích làm hài lòng các bậc phụ huynh thôi

"Vậy được nếu cô không có ý kiến gì thì tôi cũng không"

Nàng từ nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn cô  nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô mà có chút cảm xúc gì đó xuất hiện trong tim

"Cô tên là gì nhỉ?"

Bấy giờ cô mới phát giác được mình vẫn chưa biết tên của người đối diện vì ba cô cũng không hề cung cấp cho cô biết về danh tính người này

"Có lẽ là cô biết tôi đấy...cô từng nghe về họa sĩ Wanwimol chưa?"

Cô khựng lại vì đúng chất giọng này đúng cái tên ấy không thể sai vào đâu được đó chính là nàng người con gái khi xưa cô hết lòng thương yêu

"June..."

"Cậu trốn hay lắm...View"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com