Chap 3
Cô quay qua nhìn nàng từ trên xuống dưới quả thật nhìn nàng lúc này hình như đã thấm mệt dù gì cả hai cũng học ở lớp cuối dãy hành lang tận trên lầu hai làm sao mà không mệt được chứ
"C-cậu có vẻ mệt nhỉ?"
Cô nói với vẻ mặt lo lắng cho nàng cô đây khỏe mạnh mà còn thấy mệt nói gì tới nàng sức yếu hơn cô rất nhiều nàng vẫn cứ thở rồi lấy ít không khí vào phổi thì mới trả lời cô
"Mệt rụng rời tay chân luôn đây này đi chả nổi nữa rồi"
Cô gãi mũi tỏ vẻ hối lỗi khi vì đuổi theo mình mà nàng phải tốn sức quá nhiều nên cô quyết định đánh liều một lần.Cô khụy gối xuống hơi khom lưng nhẹ
"Cậu lên tớ cõng cậu về thay cho lời xin lỗi"
Nàng hơi bất ngờ nhưng vẫn leo lên dù sao thì giờ có từ chối thì đi về nhà cũng chẳng nổi nên đành nhờ tên này cõng về vậy
"Cậu ổn không cậu cũng đi một đoạn đường y như tớ mà không mệt sao?"
"Ừm tớ không có mệt đâu cậu cứ yên tâm"
"Vậy nhờ cậu nha"
Cô vừa cõng nàng trên lưng mà đi về trên con đường quen thuộc mà cả hai vẫn thường hay đi chung với nhau đến trường và về nhà cùng nhau trên cả đoạn đường nàng cười nói rất vui vẻ với cô
"View này"
"Tớ nghe"
Cô cũng có hơi thắc mắc sao nàng lại tự nhiên ngắt ngang cuộc trò chuyện mà gọi tên cô như thế
"Cậu sau này muốn làm ngành gì?"
"Tớ vẫn chưa nghĩ đến"
Cô lắc đầu mà trả lời câu hỏi của nàng đặt ra có lẽ đối với cô bây giờ tương lai là cái gì đó rất mờ ảo trong suy nghĩ của cô nên cô cũng chẳng buồn nghĩ tới nhưng hôm nay nàng lại hỏi thì cô cũng thành thật trả lời nàng nhưng cũng không quên hỏi lại
"Còn cậu thì sao?"
"Tớ muốn theo ngành nghệ thuật tớ muốn làm họa sĩ"
Kèm theo câu trả lời đó là nụ cười nhẹ của nàng,nàng rất thích vẽ thích lưu giữ các hình ảnh đẹp bằng tranh vẽ hơn là những tấm ảnh vì đơn giản vẽ tranh làm nàng cảm thấy hạnh phúc
"Vậy tớ sẽ chỉ làm người thưởng thức các tác phẩm của họa sĩ Wanwimol thôi"
Cô nói một cách vô tư mà chẳng nghĩ ngợi gì vì đối với cô điều khiến nàng hạnh phúc thì nó cũng chính là hạnh phúc của cô
"Nè cậu nói thế giống như đang trêu tớ vậy"
"Tớ không trêu mà tớ nói sự thật thôi"
Mải mê trò chuyện với nhau thì thoáng chốc cũng đã đến nhà của nàng cô nhẹ nhàng thả nàng xuống trước nhà nàng trong lòng cô cũng có hơi tiếc vì chưa gì mà đã đến nhà nàng rồi cô vẫn muốn ở bên nàng lâu hơn nữa mà không được
"Tớ vào nhà đây về cẩn thận nha View"
"Tớ biết rồi bai June"
Cô vẫy tay chào tạm biệt nàng cô gái nhỏ ấy vừa chạy vừa quay lại vẫy tay chào tạm biệt cô môi cô bất giác hiện lên nụ cười rồi cũng tung tăng chạy về nhà
"P'Ciize em mới về"
Cô gái đang đeo tạp dề từ trong bếp bước ra nhìn cô vui vẻ cười
"Ừm em lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm chị làm sắp xong rồi gọi cả Milk nữa nhé"
"Khaa~"
Cô chạy vội lên phòng dẹp cặp sách rồi lấy một bộ quần áo vào nhà tắm thư giãn sau ngày dài mệt mỏi cô có thói quen ngâm mình một lúc chứ không ra ngoài ngay sau khi tắm xong
"Họa sĩ Wanwimol?"
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đó giữ mình và nàng mà cười vì chẳng hiểu sao lại nói như thế vì vốn dĩ...
"Mình ngắm người vẽ tranh chứ chẳng phải tranh vẽ"
Sau câu nói đó cô cũng thay đồ mà bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo phông và quần đùi rồi rời khỏi phòng tiếng đến phòng bên cạnh gõ cửa
"Milk xuống ăn cơm P'Ciize kêu đấy khôn hồn thì vác xác xuống không coi chừng ăn dao à"
"Biết rồi xéo đi"
Trước điệu bộ hâm dọa của cô Milk chẳng để tâm đã đuổi người ben ngoài đì rồi mới mò ra cửa đi xuống lầu nói thế nào thì nói chứ Milk vẫn rất sợ Ciize nên kiểu gì cũng phải lết xác xuống ăn cơm
"Hai đứa ngồi xuống ăn đi"
Cô và Milk vừa xuống thì Ciize đã dọn tất cả ra bàn bây giờ chỉ việc ngồi ăn thôi cả ba ngồi vào bàn ăn phần cơm của mình để mà nói thì Ciize làm đồ ăn rất ngon lần nào làm ra cũng bị hai cái miệng kia ăn hết chẳng chừa lại gì vì thế nên Ciize luôn là người đảm nhận vai trò nấu ăn và tuyệt đối không để hai con người kia thay thế vị trí này vì hỏ mà vô bếp thì chỉ có nước là nhà bếp nổ lúc nào không hay thôi nên là chia rõ Ciize làm đồ ăn thì cô và Milk thay nhau rửa chén và cả hai cũng hưởng ứng với công việc đó mà chẳng có chút từ chối
"Hôm nay tới mày rửa chén nha Milk"
"Ừ biết rồi khỏi nhắc"
Milk gật đầu rồi phe phẩy tay đuổi thẳng cô lên phòng mà chặng níu kéo lại gì cô thì cũng chẳng quan tâm mà trở về phòng mình đi vào và khóa cửa lại
"Nay ngủ sớm một bữa vậy"
Nay cũng chẳng có gì làm nên cô quyết định ngủ sớm để mai khỏi bỏ bữa để nàng không dỗi cô nữa nói là làm cô phi thẳng lên giường đấp mền và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com