Chap 4
Hiện tại trời chỉ mới tờ mờ sáng gà trống còn chưa gáy thì căn phòng của cô đã sáng đèn từ bao giờ có lẽ do ngủ sớm mà hôm nay cô thức sớm hơn mọi khi rất nhiều cô thì quyết định thay đồ chuẩn bị đến trường lúc cô tung tăng chuẩn bị ra khỏi nhà thì khựng lại một lát mà lấy trong cặp ra 1 tờ giấy note ghi [Em đi học trước rồi nha P'Ciize] đặt lên bàn mới rời khỏi nhà
Hiện tại trên đường đi thì mặt cô vô cùng hớn hở và tự mãn rằng nàng sẽ không la mình nữa
"Ghé sang nhà rủ cậu ấy đi học chung thôi"
Do dậy sớm và đi sớm hơn cả giờ nàng hay đi học nên cô ghé qua để rủ nàng đi chung cho vui chứ không phải nhớ crush đâu nha các bạn
Trước cửa nhà nàng cô vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên ấn chuông hay không nữa sau một lúc đấu tranh thì con tim đã thắng cô ấn và chuông cửa rồi đứng ngây ngắn chờ nàng ra nhưng từ trong nhà một người phụ nữ trung niên bước ra
"View à con!Con bé June vẫn còn ngủ chưa chịu dậy"
Người phụ nữ nở một nụ cười niềm nở nhìn cô đang đứng trước mặt mà cũng có chút bất mãn vì con gái mình làm con gái nhà người ta đợi như thế này
"Dạ cháu chào bác"
"Cháu vào nhà kêu nó dậy giúp bác nha bác kêu mãi nó không dậy"
Cô lễ phép cuối đầu chào mẹ của June thấy cô ấy nép sang một bên cô cũng hiểu ý mà đi vào nhà rồi đi lên thẳng phòng nàng.Trong phòng bây giờ vãn có thể nghe được tiếng thở đều của nàng trên giường cô không gấp gọi nàng dậy mà ngồi bên giường nhìn ngắm gương mặt dễ thương của nàng lúc ngủ rồi đưa tay sờ nhẹ má nàng
*Cậu đẹp lắm đó June,cậu biết không?*
Mãi ngắm nàng mà cô mất khoảng một lúc mới sực tỉnh thoát khỏi sự dễ thương của nàng mà quay qua soạn tập sách bỏ vào cặp cho nàng rồi chuẩn bị sẵn đồng phục đặt vào nhà tắm một cách ngay ngắn mới quay qua nhìn nàng cô thật sự không nở gọi nàng dậy nhưng mà phải làm như thế không thì trễ học mất
"June ơi dậy đi học trễ rồi"
Vừa gọi cô vừa lay nhẹ vai nàng để gọi nàng dậy nhưng mãi chẳng thấy có động tĩnh thì cô vẫn kiên nhẫn gọi tiếp
"June"
"June dậy đi học"
Lúc này nàng cũng động đậy mà nheo mắt mở ra nhìn cô một cách chằm chằm mặt đầy vẻ khó hiểu vì sao cô lại ở đây
"Au View sao cậu ở đây"
Nàng bật dậy mặt nhìn hoang mang kinh khủng khiến cô bật cười thành tiếng trước vẻ mặt của nàng còn nàng thấy cô cười vô mặt mình mà thẹn quá hóa giận lườm cô một cái
Cô thì lập tức im bặt không dám hó hé gì mà quay qua làm mặt cún con dụ cho nàng không giận mình hay động tay động chân thì chắc có cửa lết đi học
"Nói mau sao cậu ở đây"
"Mẹ cậu mời tớ vào"
Vẻ mặt của nàng vẫn còn chút hoài nghi trước lời nói của cô không biết cô nói thật hay nói xạo nữa
"Cậu vào thay đồ đi tớ để sẵn trong đó rồi xong rồi thì ra đi học"
Cô kéo nàng dậy rồi đẩy nàng thẳng vào nhà tắm để nàng vscn và thay đồ nhưng thật ra là để tránh việc cô bị nàng tra hỏi nữa mà thôi sau tầm 10 phút thì nàng cũng đi ra với bộ đồng phục trên người
"Hì xong rồi thì đi học thôi"
Cô khoác tay nàng kéo xuống lầu đang chuẩn bị chào mẹ nàng để đi đến trường thì được mẹ nàng kêu lại ăn sáng cùng bà ấy và nàng thì cô cũng vui vẻ tiếp nhận chứ ngu gì từ chối sau khi ăn xong thì cả hai cũng lên đường ngay sau đó
"Cậu ăn ké mà tự nhiên dữ ha"
Cô cười cười chả nói gì mà bước đi tiếp có lẽ khoảnh khắc đó đối với cô là gì đó rất đẹp nó y như là cô ra mắt với mẹ của nàng vậy làm cô vui đến phát điên mà vừa đi vừa cười tủm tỉm
"???"
Đầu nàng giờ chỉ đầy dấu chấm hỏi chả biết con bạn mình bị gì mà như con khùng vừa đi vừa cười còn không nghe nàng hỏi cái gì mà cứ đi một mạch chẳng quay đầu
Khi đã đến lớp và ngồi vào chỗ của mình nàng vẫn thấy cô cười quài không chịu ngừng thì tức quá tán cái vào đầu cô cho thỏa giận
"Ui da sao cậu đánh mình"
Cô tức khắc bị kéo ra khỏi mộng đẹp thì nhìn nàng khó hiểu tại sao nàng lại đánh mình như thế
"Cậu nhìn xem cậu cứ ngồi cười có khác gì tên mới trốn trại ra không"
"Ừ cũng đúng"
Nàng chính thức hết cách chữa cho cô rồi đến cả nói thế mà còn ở trên mây mặt vẫn cứ ngơ ngơ rồi lâu lâu lại nở một nụ cười khờ khạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com