Chap 5
Tui xin phép tua qua nhanh nha tại lúc còn là học sinh chỉ là phần phụ thôi nên tui sẽ tua
__________________________________________
Cô và nàng cả hai cứ thế học cùng nhau đến trường cùng nhau ra về cùng một lối về nhà.Trong suốt mấy năm qua cả hai vẫn thân thiết với nhau hơn cả tình bạn nhưng mà lại mãi mãi không thể chạm đến mức tình yêu,cô vẫn vậy vẫn giữ kín tình cảm của mình trong lòng mà không nói ra vẫn ở bên chăm sóc và che chở cho nàng vô điều kiện
Nhưng có lẽ điều cô sợ nhất cũng đã đến,đó là vào ngày tốt nghiệp cấp 3 nàng đã cho cô biết rằng mình có bạn trai
"Nè View đây là Ken bạn trai mình đó"
Nàng vui vẻ khoác tay hắn ta trên môi nở nụ cười tươi rối chỉ từng dành riêng cho cô mà bây giờ lại thuộc về một người khác
Hai chân mày của cô nhíu chặt lại với nhau khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu khi nhìn nàng và hắn khoác tay nhau mà cô thầm nghĩ
*Nhìn mặt là biết thứ không đàng hoàng rồi đó*
"NÈ! Cậu nghe tớ nói không đó"
"H-hả?"
Bấy giờ cô mới giật mình mà nhìn nàng mặt nàng cũng đang rất khó coi mà nhìn cô chắc có lẽ là thấy cô không chịu nói gì mà cứ đứng im một chỗ
"Hai người đẹp đôi thật đó"
Cô nở nụ cười gượng gạo nhìn cả hai từng câu từng chữ nói ra y như rằng cầm dao khứa sâu vào tim cô vậy ai đời lại muốn nhìn người mình yêu vui cười với người khác chứ
"Chào em rất vui được gặp em"
Hắn ta đưa tay như muốn bắt tay chào hỏi với cô dù không muốn cho lắm nhưng thấy ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm thì có ghét cỡ nào cô cũng phải miễn cưỡng đưa tay ra bắt lại
"À đúng rồi cậu chụp cho mình và anh ấy một tấm đi"
Cô gái nhỏ nhắn ấy chạy lại chỗ cô mà đưa chiếc điện thoại cho cô rồi chạy vội lại vị trí ban nãy cô lia mắt xuống hình nền điện thoại của nàng thì đó lại là ảnh của nàng và hắn cô hận hận lắm mà chả làm được gì chỉ nhanh chóng chụp cho nàng rồi đem trả điện thoại lại cho nàng
"Cảm ơn cậu nha View"
"À không có gì hai người chơi vui vẻ nha"
Cô rời đi khỏi đó không muốn nhìn cả hai cười nói vui vẻ với nhau càng không muốn thấy nàng cứ nói chuyện với hắn mà quên đi sự hiện diện của cô ở đó.Thật ra hôm nay cô cũng có ý định tỏ tình nàng nhưng thật sự đã trễ một bước rồi à không phải trễ mà là từ đầu cô đã không có cơ hội rồi
Cô mang tâm trạng buồn bã mà lủi thủi đi một mình trên đường mặc kệ buổi lễ tốt nghiệp vẫn đang diễn ra ở trường cô không chọn về nhà mà cứ đi vòng vòng đến tận tối mới vác thây về nhà
"View!Em đi đâu tới giờ này mới về"
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Ciize cứ quay người cô tới lui làm cô cũng bật cười trước dáng vẻ lo lắng của bà chị họ mình
"Em hơi buồn tí nên đi hóng gió thôi P'Ciize"
"Rồi lỡ trúng gió bệnh rồi sao?"
Ciize đứng khoanh tay nhìn cô dáng người lùn tịt của Ciize thật sự nhìn rất đáng yêu nhưng đối với cô và Milk thì miễn nghe tới tên Ciize là quéo hết rồi
"Em khỏe như trâu à chị lo gì thôi em đi nghỉ đây chị cũng nghỉ ngơi đi ạ"
Cô chạy thẳng lên phòng bỏ lại Ciize đứng đó với vẻ mặt bất lực nhìn cô em của mình biết là cô khỏe nhưng mà bệnh một cái là nằm liệt giường gần cả tuần mới khỏe lại
"Chị lo gì nhìu cho nó bệnh né nó như né tà luôn mà"
Milk từ trên lầu đi từ từ xuống vẻ mặt khờ khờ hình như đang rất buồn ngủ cũng chẳng biết sao không chịu ngủ lại lết xuống đây
"Em đi đâu thế?"
"À em khát nên mò xuống uống tí nước"
Milk đi thẳng vào trong bếp rót ra ly nước cầm trên tay đang tính đi lên phòng thì bị Ciize lôi lại hỏi chuyện
"Em với Love sao rồi?"
Ciize ngồi vắt chéo chân nhịp nhịp lên xuống nhìn cô em gái ruột thừa của mình còn Milk thì tái mét mặt mày
*Ủa mình giấu kĩ lắm mà ta sao chỉ biết*
"À...e-em.."
"Hửm sao?'
"Thì em và Love quen nhau từ hồi lớp 9"
Milk gãi đầu mà ngập ngừng nói về mối quan hệ giữa mình và cô bé tên Love kia
"Tính giấu chị tới chừng nào đây hả?"
"Tầm vài năm nữa"
Ciize liếc xéo Milk một cái thật sự mà nói thì Ciize không hề phản đối việc hai đứa em mình yêu ai nhưng ít ra cũng phải nói cho mình biết chứ không phải là giấu đi như vậy
"Em sợ chị méc ba mẹ nên không có nói"
"Haizz thôi tối rồi em đi ngủ đi"
Milk nghe lời Ciize mà đi thẳng lên phòng nhưng lại đứng dừng lại tại cửa phòng cô vì nghe tiếng khóc nấc nghẹn từ trong phòng phát ra Milk gõ cửa phòng cô
"View mày ổn không vậy?"
Cô nghe tiếng Milk thì rất bất ngờ mà đưa tay lên lau sạch nước mắt điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới nói vọng ra
"Tao ổn không cần lo cho tao đi ngủ đi"
Giọng nói cô hơi khàn khàn do khóc quá lâu sự đau rát từ cổ họng khô khốc làm từng chữ coi nói ra vô cùng khó khăn Milk biết cô khóc nhưng lại chọn cho cô không gian riêng để ổn định lại cảm xúc không vội mà vào xem tình hình ra sao.Cô ở trong phòng không còn nghe tiếng động gì cũng biết Milk đã rời đi mà về phòng ngủ cô cũng đã ổn định lại dù có chút buồn nhưng cô không khóc nữa
*Nếu đã không có cơ hội thì đành thôi*
Mang theo dòng suy nghĩ ấy mà cô rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay có lẽ hôm nay cô gặp phải nhiều điều tồi tệ làm cơ thể mệt lả mà thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com