Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trong 1 phòng bệnh của bệnh viện Bangkok có một hình dáng cao và gầy gò nằm trên đó vẻ mặt rất xanh xao

"Em tôi sao rồi bác sĩ?"

Ciize vẻ mặt lo lắng mà hối thúc vị bác sĩ trước mặt cho mình biết cô em gái mình ra sao

"Bệnh nhân đã qua con nguy kịch do mất máu quá nhiều nên sẽ hôn mê vài giờ người nhà bệnh nhân đừng quá lo lắng"

"Tôi cảm ơn"

Vị bác sĩ ấy rời đi cũng chính là lúc Ciize đứng chẳng còn vững nữa

"P'Ciize!!"

Milk chạy lại đỡ Ciize,Milk thật sự cũng lo cho cô như Ciize chẳng biết sao cô lại bị như vậy và ai là người đã làm ra điều này Milk nhất định sẽ làm rõ nhưng trước hết cần đợi cô tỉnh dậy và hỏi cho rõ cái đã

"Chị lại sofa nghỉ ngơi một chút đi"

"Làm sao chị có thể an tâm nghỉ ngơi khi View còn đang trong tình trạng như vậy"

Milk khẽ thở dài trước sự bướng bỉnh của Ciize có lúc Milk tự hỏi tại sao chị mình lại lo cho người khác nhiều hơn bản thân mình chứ

"Vậy nếu View tỉnh dậy mà thấy chị như này nó có vui không?"

Milk nhìn Ciize một cách kiên định,cơ mặt của Ciize cũng giản ra có lẽ đã nghĩ thấu đáo thấy vậy Milk cũng dìu Ciize lại ghế sofa để nằm nghỉ

Sau 2 tiếng cô cũng đã có dấu hiệu của việc tỉnh dậy vì thế nên Milk chạy đi kêu bác sĩ khi quay lại phòng bệnh cô đã tỉnh hoàn toàn sau khi kiểm tra không có gì bất thường nên bác sĩ cũng rời đi

"Thấy sao rồi?"

Milk ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh của cô

"Tao ổn,mà ai đưa tao vào đây?"

"Người xung quanh thấy nên đưa cậu vào rồi liên lạc với gia đình"

Cô gật đầu như ngầm hiểu rõ lúc này cô mới lia mắt đến chỗ Ciize đang nằm

"Chị ấy lo cho mày lắm đấy tao khuyên mãi mới chịu ngủ một chút"

Cô nở nụ cười nhẹ cô quý Ciize lắm dù chỉ là chị em họ chẳng phải ruột thịt gì mà người chị ấy vẫn luôn quan tâm cô rất nhiều

"Mà này ai là người đã đâm mày?"

Nụ cười trên môi cô thoáng vụt tắt trả lại khuôn mặt lạnh tanh của cô,cô vẫn không nói ra người đã ra tay làm Milk có chút bực nhưng cũng dịu đi vì cô đang là bệnh nhân không thì Milk cho cô một trận rồi

"Được rồi khi nào thật sự muốn thì cứ nói với tao"

"Ừm"

Một lúc sau thì Ciize cũng thức dậy,thấy cô tỉnh thì vui mừng tính chạy lại ôm cô một cái thì bị Milk nắm áo lại

"Chị bình tĩnh lại tí đi giờ lỡ chị chú ý đụng vào vết thương của nó là nó bất tỉnh nữa đấy"

Nghe thế Ciize cũng bình tĩnh lại và gạt bỏ cái ý định ôm cô mà chỉ đi là và nắm tay cô hỏi thăm đủ thứ còn bắt cả Milk chạy đi mua cháu cho cô nữa chứ

"Cho em về nhà đi chị"

"Không!Em còn chưa khỏe hẳn mà đòi về nhà ở đây cho chị"

"Nhưng em ghét mùi bệnh viện lắm"

Cô vẫn kiên trì nài nỉ Ciize cho mình về nhà còn bày ra cái mặt cún con để xin về làm Ciize cũng bất lực

"Hết ngày mai rồi ta về được chưa cô nương"

"Yeah iu chị nhứt luôn P'Ciize của em"

Ciize cười bất lực trước cô em mình nhìn nó trẻ con vô cùng nên Ciize chẳng biết lí do gì mà em mình bị thương vì chị đâu biết tại dại gái nên mới thế đó chị
_____

"Cuối cùng cũng được về nhà"

Ciize đã giữ lời hứa cho cô về nhà còn cô thoát được cái không khí của bệnh viện là vui vẻ vô cùng

"Được rồi em ăn gì không để chị nấu?"

"Em muốn ăn gà hầm"

"Đợi chị chút sẽ có"

Ciize chìu cô hết mình muốn gì được nấy chỉ mong cô bình phục lại như thường là được

"Em có phần không P'Ciize"

Milk từ ngoài đi vào tai xách nách mang mấy đồ đạc của cô và Ciize,nghe ngóng được có đồ ăn là xin liền

"Tất nhiên là có rồi"

"P'Ciize tuyệt vời nhất"

Căn nhà đầy tiếng cười đù rôm rả của cả ba nó náo nhiệt hơn hẳn ngày thường hôm nay Milk cũng xuống bếp phụ Ciize cô cũng gáng lết theo nhưng chỉ được ngồi coi không cho làm để tránh vết thương gặp vấn đề

Sau một lúc thì đã hoàn thành xong nồi gà hầm mà múc ra ba tô đặt lên bàn

"Thử xem có ngon không?"

Cô và Milk ăn thử thì đồng loạt giơ ngón cái biểu thị rằng nó rất ngon thế là cả ba ngồi ăn và cười nói rất vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com