23.
Với kinh nghiệm nấu ăn chỉ dừng lại ở mức tiểu học thế nhưng hôm nay View rất vui vẻ vào bếp nấu ăn cùng mẹ, nhiệt tình học hỏi với mong muốn chế biến ra một thành phẩm thật này nọ dành cho June.
Những giọt mồ hôi do nóng nực thường là lí do khiến View trở nên cáu gắt vậy mà hôm nay dù đã nóng đến độ ướt một mảng lưng áo vẫn không có ý định rời khỏi căn bếp nửa bước.
"Mẹ thấy hơi ghen tị đấy, bình thường có chết con cũng không vào bếp hôm nay lại vì June mà xông sáo như này"
"Thì...con chỉ muốn tỏ lòng thành với khách của mình thôi mà"
"Được rồi, con nói sao thì là như thế"
Hai mẹ con đang vui vẻ nói chuyện bỗng tiếng chuông cửa mà View chờ đợi vang lên, hai tay đang miệt mài rửa rau không chần chừ vứt sang một bên chạy một mạch ra cửa. Do bóng lưng cao lớn của bố View đã che hết người bên ngoài nên View hiển nhiên không nhận diện được đó là ai, trong lòng vốn đinh ninh người đến hẳn là June, cho đến khi bố đứng nghiêng sang một bên View mới nín thở cứng người.
"Bé con, là chị"
"Mim!?"
Đã rất lâu rồi View không còn nhắc tới Mim nữa, quá 3 năm trôi qua kể từ ngày Mim rời khỏi Thái Lan để sang Canada định cư. Tại sao vì lí do gì mà đột nhiên quay trở về?
"View có nhớ chị không? Chị về rồi em không vui sao? Nhìn em lớn thật đấy, mới đó mà đã cao hơn cả chị rồi"
Mim là một cô gái có ngoại hìnn khá đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn và tính cách tinh nghịch, dù lớn hơn View tận 4 tuổi nhưng từ đó giờ vẫn luôn có cảm giác View là người trưởng thành hơn. Vài năm không gặp tuy Mim đã thay đổi khá nhiều từ cách trang điểm cho tới lối ăn mặc cũng thêm vài phần chững chạc thì tính cách vui vẻ lại dường như không hề khác trước đây.
"Chị... không phải ở Canada à?"
"Thời gian này trường được nghỉ dài nên chị về nhà chơi, gặp lại chị View có vui không?"
View thoáng bối rối nhìn Mim đang ôm chặt lấy cánh tay mình, nói không nhớ thì là nói dối nhưng để nói là nhớ cũng không đúng, cảm giác đó chỉ diễn ra trong 1 năm đầu còn cho tới hiện tại View nghĩ bản thân đã gần quên được Mim rồi.
"Còn nhớ hồi lớp 7 em vẫn cao ngang chị thế mà bây giờ lại hơn chị cả một cái đầu, em có phải hack không?"
"Tại sao suốt 3 năm chị không liên lạc với em?"
Mim nghe xong khuôn mặt liền lặng xuống, cắn môi áy náy nhìn View.
"Vì chị bận học... hơn nữa vì khác nhau thời gian nên chị sợ không tiện. Dù sao thì chị rất nhớ em cho nên đã cất công về đây gặp em mà"
View nên tỏ ra cảm kích vì Mim nhớ đến mình mà trở về sao? Nghĩ lại ngày đó View đã bất lực đến nhường nào khi nghe tin Mim bỗng dưng biến mất mất cách bất ngờ, với tất cả những gì nhận được chỉ là một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài câu tạm biệt gửi qua tin nhắn. Nói View hồi đó trẻ con cùng được, chỉ là một đứa nhóc học lớp 7 View thậm chỉ chỉ biết co mình trong một góc phòng khóc nức nở, cảm giác lần đầu tiên bị bỏ rơi thật tồi tệ, từ một người đặc biệt từng hứa sẽ luôn ở cạch bảo vệ mình.
"À nói mới nhớ em đang chờ ai đúng không? chị thấy hình như em hơi thất vọng khi thấy người đó là chị"
"Em đang chờ bạn"
"à."
Câu nói vừa dứt tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, lần này chắc chắn là June. Cánh cửa mở ra người trước mặt đúng là người View đang đợi.
"Vào nhà không lạnh"
"Đợi chị có lâu không?"
View lắc đầu cười, tay còn lại rảnh rỗi thì không ngại ngùng nắm lấy tay June kéo vào trong nhà.
"Cháu chào cô chú, xin lỗi vì cháu đến muộn ạ. Có chút quà này cháu mua tặng hai người"
"Trời ơi còn mua quà làm gì? June đến là gia đình vui rồi, mau ngồi vào ăn đi"
Ngoài bố mẹ View June sớm nhận ra có một người khác đã ngồi sẵn ở đó, June không hiểu sao đôi mắt người này cứ nhìn June chằm chằm không dứt.
"Đó là ai?"
"À... Mim là chị họ em, chị ấy mới từ Canada về" - View có chút khó xử khi phát hiện ánh mắt dò xét của Mim liên tục nhìn sang June. Kéo ghế cho June ngồi xuống cạnh mình, vị trí tất nhiên là View ngồi giữa hai người.
"View~ lâu như vậy rồi em vẫn còn nhớ chị thích ăn món này sao? Đúng là View của chị lúc nào cũng quan tâm chị cả"- Mim thản nhiên nụng nĩu mà chẳng thèm để ý sắc mặt sượng cứng của tất cả mọi người trong bàn ăn.
"Chị yên lặng ăn đi, mấy món này là do mẹ nấu không phải em"
Gắp một miếng thức ăn vào bát của June, View cẩn thận dùng khẩu hình miệng giải thích:"đừng quan tâm, chị ấy bị dở hơi đấy"
"..."
Bữa ăn rất nhanh đã kết thúc View chầm chậm tiễn June ra chỗ tài xế riêng đang đợi, bước chân từ tốn vì muốn được đứng cạnh nhau lâu thêm ít phút. Bàn tay theo thói quen vẫn đan chặt vào nhau, sự ấm áp tuy nhỏ lại vừa đủ để sưởi ấm hai trái tim đang cùng đập chung một nhịp.
"Chị về cẩn thận nhé, về nhà nhớ nhắn tin cho em"
"Chị nhớ rồi, em vào nhà đi"
Sau khi nhìn chiếc BMW rời khỏi tầm mắt View mới yên tâm quay vào nhà, vừa bước vào cửa lại gặp Mim đứng dựa ngay bước tường chờ mình. Biểu cảm nhàn nhạt của View vẫn như cũ, không nóng không lạnh lướt qua Mim.
"Đó là người yêu của em phải không?"
"..."
"Không trả lời vậy là đúng rồi, yêu lâu chưa? Chị đoán chắc là mới nhỉ, con bé đó trông cũng xinh nhưng mà nhìn có vẻ không được thân thiện lắm, nó cứ liếc nhìn chị mãi" - Mim bĩu môi không vui, ngắm nhìn bộ nail lấp lánh của mình xong lại nghiêng đầu nhìn View
"Đừng đánh giá June khi chị chẳng biết gì về chị ấy. Còn nữa... Muộn rồi chị không về à?"
"Chị định về nhưng mà... Chắc là chị sẽ ngủ lại đây với View~ có được không?"
"Tùy chị"
Nụ cười gian xảo của Mim cong lên, lần này trở về mục đích đâu phải đơn giản chỉ để gặp rồi đi, Mim đã chờ mất 3 năm để có thể tự do làm những điều mình thích. View là lí do đâu tiên khiến Mim muốn trở về Thái Lan và có được View là điều đầu tiên Mim muốn thực hiện. Nếu tính không nhầm thì đã 7 năm rồi, cô bé năm đó đã lớn lên rất nhiều so với khi đó, tính cách lạnh lùng có phần khác biệt hơn ngày xưa kha khá, nhưng điều đó chẳng quan trọng View vẫn là View, vẫn là bé con ngày ngày bám đuôi Mim như cũ.
.
.
.
"Chị ngủ trên giường đi, em sẽ ngủ dưới đất" - View cẩn thận set up "cái ổ" mới, biểu cảm càng bất lực do Mim nhất quyết không chịu ngủ phòng cho khách mà cứ nằng nặc đòi ngủ phòng mình.
"Không ngủ chung được à? Trước đây chúng ta vẫn thế mà"
"Em đâu giống ngày xưa nữa, em không quen ngủ với người lạ" - View trả lời.
"Chị bị coi là người lạ rồi à? Bé con ngày xưa thích ngủ cùng chị đâu rồi. Chị còn nhớ em hồi đó còn rất thích rúc vào lòng chị ngủ, bây giờ hết rồi à?"
"Chị nhắc lại chuyện ngày xưa làm gì, em đâu còn là trẻ con nữa?"
"Hay là em thích ngủ trong lòng người khác rồi nên mới không thích chị nữa?"
"Chị có ý gì đây?" - View nhíu mày quay sang nhìn Mim.
"Em với con bé đó ngủ với nhau rồi à?"
"MIM!!!"
"..."
"Em nói rồi, em không còn là đứa trẻ của ngày xưa nữa, chị đang hy vọng điều gì vậy?"
"Hy vọng em thích chị giống như này xưa, bám chặt lấy chị, khóc lóc đòi chị ôm em và còn...lén lút hôn chị"
Giọng nói của Mim trầm bổng như thổi vào tai View, bàn tay không yên phận túm chặt lấy cổ áo View kéo View sát lại gần mình. Sự dao động trong ánh mắt View dần lộ rõ, Mim lại cong môi mỉm cười từ từ tiến lại gần hơn nữa.
"Em còn yêu chị không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com