Chương 2 - Những Cái Cớ Đầu Tiên
Mưa tạnh. Bầu trời để lại một lớp hơi ẩm vương trên mặt đường, ánh nắng chiều yếu ớt lọt qua tán lá. “Auburn” vắng hơn, chỉ còn vài khách lác đác.
View gấp laptop lại, định đứng dậy thì phát hiện sạc pin của mình rơi xuống sàn và… mắc vào chân bàn đối diện. June đang cúi nhặt quyển sổ thì sạc vô tình vướng vào tay cậu.
View khẽ cười: “Xin lỗi… cái này của tôi.”
June đưa trả, giọng trầm: “Không sao. Cà phê ở đây ngon lắm, thử chưa?”
Một câu hỏi đơn giản, nhưng đủ để View ngồi lại thêm vài phút, gọi thêm một ly cappuccino – và nghe June kể về những quán cậu từng ghé.
Ở bàn khác, Love lúng túng khi điện thoại hết pin mà không mang sạc. Milk đang cắm sạc dự phòng, ngẩng đầu:
Milk khẽ nói: “Dùng chung không?”
Love mỉm cười: “Ngại quá… cảm ơn chị.”
Từ “chị” đó khiến Milk hơi khựng, nhưng rồi cô gật đầu, giả vờ tiếp tục đọc hợp đồng trong khi khóe mắt vẫn để ý Love.
Jane và Ciize lại tình cờ gặp nhau ở quầy. Jane chọn latte, Ciize gọi matcha.
Jane nhìn ly matcha: “Ngọt lắm đó, coi chừng khó ngủ.”
Ciize cười: “Tớ lại thích ngọt.”
Họ chưa kịp nói thêm thì barista gọi tên, nhưng từ đó, Jane bắt đầu ghi nhớ nụ cười kia.
Ở phía gần cửa, Dew bước ra ngoài nghe điện thoại, quên mất mình để cốc Americano trên quầy. Nani thấy vậy liền nhắc:
Nani nhẹ giọng: “Em để quên cà phê kìa.”
Dew quay lại, ánh mắt thoáng bất ngờ: “Cảm ơn anh.”
Lần thứ hai trong ngày họ trao nhau một câu cảm ơn, và Dew nhận ra giọng nói kia… khá ấm.
Góc bàn dài, Fourth ngồi chỉnh lại dây máy ảnh, phát hiện Gemini đang loay hoay với menu tiếng Anh.
Fourth nghiêng qua: “Bạn muốn gọi gì? Em dịch cho.”
Gemini bật cười: “Bạn cứ gọi giúp mình một ly trà sữa đi.”
Cách Fourth lặp lại “trà sữa” với giọng đùa nhẹ khiến Gemini cảm thấy mình… không còn xa lạ.
Chỉ vài câu nói, vài ánh mắt, những con người vốn chẳng quen biết bắt đầu tìm thấy cái cớ để chạm vào thế giới của nhau. Không ai nhận ra, những cái cớ nhỏ bé ấy đang mở ra một con đường… mà một khi đã bước vào, sẽ chẳng còn lối quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com