Chương 4 - Mùa Đầu Tiên Có Nhau
Mùa cuối năm trôi qua nhanh, như thể thời gian đã vội vàng hơn kể từ những buổi tối đầu tiên họ cùng nhau bước trên phố.
View và June giờ đã thành thói quen gặp nhau mỗi cuối tuần. Có khi chỉ ngồi bên nhau ở quán trà nóng, có khi cùng dạo chợ đêm, ăn một que kem dù trời lạnh.
View mỉm cười khi thấy June lén chụp mình bằng điện thoại.
June chống cằm: “Muốn lưu lại… vì không chắc sau này còn được thấy em thế này không.”
View khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Cô chỉ cúi xuống uống nốt tách trà, để giấu đi chút tim đập nhanh.
Milk và Love bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Từ chuyện công việc đến món ăn vặt, rồi cả những câu vu vơ lúc nửa đêm.
Một hôm, Love mang đến cho Milk một hộp bánh.
Love cười: “Chị nói thích bánh dâu mà.”
Milk hơi bất ngờ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: “Ừ, cảm ơn em.”
Khi Love quay đi, Milk khẽ đưa tay chạm vào hộp bánh – một cảm giác ấm áp lan ra khắp ngón tay, như thể cô vừa nhận được nhiều hơn một món quà.
Jane và Ciize dần quen với việc cùng nhau ghé tiệm sách hoặc quán cà phê mới mở.
Jane đưa cho Ciize một quyển sách: “Chị nghĩ bạn sẽ thích.”
Ciize nhận lấy, mắt sáng lên: “Bạn hiểu em ghê.”
Jane mỉm cười. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô thấy mình muốn để ai đó bước vào cuộc sống vốn yên tĩnh của mình.
Dew hay ghé quán tiện lợi nơi Nani làm việc bán thời gian. Dù biết rõ giờ tan ca của Nani, Dew vẫn giả vờ “vô tình” gặp.
Một tối, trời mưa lớn, Dew đứng đợi ngoài hiên cửa hàng.
Nani bước ra, thấy anh ướt vai: “Em không mang ô sao?”
Dew đáp ngắn: “Chờ anh.”
Nani im lặng vài giây rồi đưa ô cho anh, cả hai cùng bước vào màn mưa ẩm ấm, tiếng giày hòa trong tiếng mưa rơi.
Gemini và Fourth trở nên thân thiết đến mức Fourth có thể gọi điện cho Gemini lúc nửa đêm chỉ để… rủ ra chụp ảnh thành phố.
Đứng trên cầu, Fourth giơ máy: “Bạn đứng yên nhé.”
Gemini nhìn thẳng vào ống kính, phía sau là dòng xe như dải sao.
Fourth bấm máy, rồi đưa màn hình cho Gemini xem: “Em nghĩ tấm này đẹp vì có bạn.”
Gemini bật cười, nhưng đôi mắt lại long lanh như đang giữ một bí mật chỉ mình Fourth biết.
Mùa này, ai cũng nghĩ mình đã tìm thấy một phần của hạnh phúc. Họ cùng nhau ăn những bữa tối muộn, nghe những bản nhạc chung, trao nhau những món quà nhỏ không vì dịp gì cả.
Chỉ có gió cuối đông là vẫn thổi qua, mang theo một chút se lạnh – thứ mà không ai để ý, nhưng sẽ trở thành dấu hiệu đầu tiên của một mùa khác… lạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com