Chương 12
Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói máy móc.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại."
Thiên Tuệ Ngọc lại dám hủy số điện thoại của mình!
Người đàn bà nhìn màn hình tối đen, cơn giận trong mắt ngày càng tăng.
Cô bất ngờ đứng dậy bước nhanh ra ngoài, khiến Viên Hồng phía sau hét lên cũng không làm cô ngừng bước.
Chỉ đến khi lái xe trên đường và dừng lại chờ đèn đỏ, Bạch Viên Hạ mới bình tĩnh lại.
Cô phải đi đâu để tìm em?
Em đã mất bố mẹ từ khi còn nhỏ, khi được nhà họ Hạ tài trợ, em luôn sống ở trại trẻ mồ côi.
Giữa tiếng còi xe phía sau, cô quay đầu xe chạy về phía trại trẻ mồ côi.
Nhìn người đàn bà cao lớn trước mặt, lần đầu tiên viện trưởng lạnh mặt, bà bảo các giáo viên khác đưa lũ trẻ đi trước, sau đó mới ngồi xuống ghế.
"Mời cô ngồi, cô tìm tôi có việc gì không?"
Bạch Viên Hạ cũng không muốn để tâm thái độ xa cách của đối phương, chỉ nhìn bà.
"Tôi muốn hỏi xem viện trưởng có biết Ngọc Ngọc đã đi đâu không, cô ấy..."
Cô vốn định nói mấy ngày nay nhà cửa không có em đã trở nên rối loạn, nhưng nhớ đến thân phận của người trước mặt, cuối cùng vẫn nuốt những lời chưa nói vào trong.
Trong mắt viện trưởng thoáng hiện lên sự chế giễu.
Kết hôn năm năm, đây là cách cô gọi Tuệ Ngọc sao?
Trong lòng bà thoáng có chút xót xa, nhưng rồi lại chuyển thành nhẹ nhõm.
May mắn rằng em đã sớm trả hết ơn, ly hôn với cô.
Nếu không, với kiểu đàn bà này, thật sự không đáng để giao phó cả đời.
Thậm chí viện trưởng còn không nhìn Hạ Hạ, bắt đầu xử lý công việc của mình.
"Cô và Ngọc Ngọc đã kết hôn năm năm, ngay cả cô còn không biết con bé đi đâu thì làm sao tôi biết được?"
"Cô Hạ vẫn nên quay về đi."
Sau khi ra về tay trắng, Bạch Viên Hạ đập mạnh vào vô lăng.
Thiên Tuệ Ngọc.
Cô vẫn luôn nghĩ lá đơn ly hôn em để lại chỉ là đang giận dỗi cô.
Nhưng giờ đây em đã hủy số điện thoại, lại không ai biết em đi đâu.
Cô buộc phải thừa nhận rằng em thực sự muốn ly hôn với cô.
Nhưng trong lòng cô lại tràn đầy không cam tâm, rõ ràng trước đây em yêu cô đến vậy, tại sao lại dứt khoát lựa chọn rời xa cô?
Đúng lúc này, điện thoại bên cạnh vang lên.
Sau khi bắt máy, giọng nói yếu ớt của mẹ Hạ truyền tới.
"Hạ, về nhà một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Mẹ Hạ nhìn người trước mặt, thở dài một hơi.
"Bây giờ con và Ngọc Ngọc đã ly hôn, An Vy cũng ly hôn rồi về nước, con và An Vy..."
"Mẹ." Bach Viên Hạ vội ngắt lời mẹ mình: "Con chưa đồng ý ly hôn với em ấy."
Mẹ Hạ ngạc nhiên trợn to mắt, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy chứng nhận ly hôn.
"Nhưng giấy chứng nhận ly hôn của các con đã có rồi mà, Ngọc Ngọc không nói với con sao?"
Lúc đó bà nghĩ rằng Thiên Tuệ Ngọc chỉ không nói với con gái mình chuyện ra nước ngoài, không ngờ ngay cả việc ly hôn cũng không nói.
Vậy hai người đã ký đơn ly hôn như thế nào?
Bạch Viên Hạ nhìn giấy chứng nhận ly hôn trước mặt, ánh mắt tối sầm lại, ngọn lửa giận dữ trong lồng bốc cháy rực rỡ, lan tận đến đôi mắt.
Cô chỉ nghĩ rằng em chỉ ký đơn ly hôn với cô, không ngờ em còn lấy được giấy chứng nhận ly hôn!
Nếu cô nhớ không lầm, để nhận được giấy chứng nhận ly hôn cần trải qua một tháng chờ suy nghĩ.
Điều đó có nghĩa là hơn một tháng trước, em đã chuẩn bị ly hôn với cô!
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mẹ, cô thản nhiên nói vài câu.
Sau đó, cô lại hỏi mẹ mình tại sao muốn tác thành cô và An Vy.
Mẹ cô mỉm cười.
"Ngày trước con vì An Vy mà sống muốn có được con bé, giờ An Vy về nước, Ngọc Ngọc cũng ly hôn với con, nên mẹ mới nghĩ..."
Ngày trước ai cũng nói cô và An Vy không hợp, giờ hai người đều ly hôn, mọi người lại bảo hai người rất xứng đôi.
Một cảm giác khó chịu lan tỏa từ trong lòng.
"Nhưng con chưa từng đồng ý ly hôn với em ấy."
Không biết vì sao, khi nghe đến chuyện ly hôn với Tuệ Ngọc, trong lòng cô đột nhiên hoảng loạn.
Năm năm hôn nhân này, cô đã quen với sự chăm sóc của em ấy. Nếu ly hôn với em, cô không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ trở nên tệ hại ra sao.
Huống hồ, em yêu cô đến mức sống chết, việc ly hôn của em chắc chắn chỉ là đang giận dỗi.
Còn về An Vy, đúng là cô thích cô ta, dù gì cũng là ánh trăng sáng trong lòng cô thuở niên thiếu, cô đã khắc ghi bao năm. Nhưng bảo cô từ bỏ em, dường như cô không làm được.
Nhìn thấy sự bối rối trong mắt Bạch Viên Hạ, mẹ cô lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com