Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

   Làm An Vy càng đỏ mặt hơn.

   Dái tai Hạ Hạ cũng hơi đỏ lên, cô không hôn An Vy, nhưng cũng không ngăn đám người kia hò hét.

   Tuệ Ngọc không quan tâm, em lấy điện thoại ra, lặng lẽ tính thời gian mình phải rời đi.

   Nếu vé máy bay ba tiếng nữa cất cánh, thì bây giờ em phải đi rồi.

   Nhưng dáng vẻ lặng thinh này, trong mắt mọi người lại thành buồn bã.

   Rất nhanh, một nhóm tiểu thư do Viên Hồng dẫn đầu cười khẩy bước về phía em.

  Đến khi Thiên Tuệ Ngọc ngẩng đầu lên, trước mặt đã có một đám người vây quanh.

   Viên Hồng nhìn em cười tươi: "Ngọc Ngọc, chị gả cho chị tôi bao nhiêu năm thì sao, chẳng phải cũng chỉ có thể cô độc đứng đây nhìn chị tôi và chị An Vy ân ái thôi à?"

   "Tôi đã sớm nói với chị rồi, người chị tôi thích là chị An Vy, ở bên chị chỉ để chữa lành vết thương lòng thôi, biết điều thì sớm rời đi đi, sao chị còn mặt dày bám lấy chị tôi không buông?"

   Em còn phải về thu dọn hành lý, không muốn dây dưa với những người này, nhanh chóng xoay người định rời đi.

   Ai ngờ đám người này lại càng quá đáng hơn.

   "Con vịt xấu xí mà còn muốn hóa thành thiên nga trắng, mơ mộng cái gì chứ!"

   "Nếu không phải An Vy ra nước ngoài, cô nghĩ loại người như cô có thể ngồi lên vị trí phu nhân nhà cậu ấy à?"

   "Cô không biết rõ mình là hạng người gì sao?"

   "Tôi khuyên cô nếu biết điều thì ngoan ngoãn nhường chỗ, cút khỏi nhà họ Hạ đi."

   Vừa nói, họ vừa xô đẩy em.

   "Câm rồi à?"

   "Chúng tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô có nghe thấy không?"

   Thấy Tuệ Ngọc cứ im lặng không nói, một người tính nóng nảy hoàn toàn không nhịn được, mạnh tay đẩy em ngã về phía sau!

   "Rầm!"

   Một tiếng động lớn vang lên.

   Thiên Tuệ Ngọc ngã mạnh vào tháp rượu champagne cao ngất phía sau, ly rượu vỡ tan tành, rượu trắng hòa lẫn với m.á.u đỏ, trông thật kinh hoàng.

   Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người trong phòng đều dồn về phía em.

   Trên sân khấu, Hạ Hạ nhìn thấy cảnh này, đồng tử co rút, vội vàng buông tay An Vy, bước nhanh đến chỗ em.

   Nhìn Ngọc Ngọc nằm trên đất toàn thân đầy máu, ánh mắt cô tràn đầy lửa giận, vội vàng ngồi xuống ôm em vào lòng.

   Vừa ra lệnh cho người gọi bác sĩ riêng, cô vừa ngẩng đầu lạnh giọng nhìn xung quanh.

   "Ai làm?!"

   Mọi người sợ đến mức không ai dám lên tiếng.

   Sắc mặt cô cực kỳ u ám, đang định nói thêm thì bảo vệ bất ngờ chạy tới.

   "Tổng giám đốc Hạ, cô An Vy đột nhiên nói đau bụng dữ dội, cô mau qua xem đi!"

   Bạch Viên Hạ không buông Ngọc Ngọc ra, chỉ hơi nhíu mày.

   "Có nghiêm trọng không?"

   Ánh mắt bảo vệ đầy lo lắng: "Cô An Vy đau đến khóc luôn rồi."

   Lần này, người do dự lại là Hạ Hạ.

   Cô nhìn Ngọc Ngọc trong lòng, trên mặt thoáng qua vẻ do dự.

   "Ngọc Ngọc, chị..."

   Thiên Tuệ Ngọc hiểu cô định nói gì, em cố gắng ngồi dậy khỏi vòng tay cô, vẻ mặt bình thản.

   "Ừm, em biết, từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều, chỉ cần đau chút thôi là khóc cả ngày, còn chị thì quen chăm sóc cô ấy rồi."

   Không ngờ Tuệ Ngọc lại nói hết những lời cô định nói, đôi môi mỏng của cô mấp máy nhưng không thốt được lời nào.

   Em đã loạng choạng đứng dậy, tiếp tục nói: "Không sao, chị đi chăm cô ấy đi, bác sĩ cũng đến xem cô ấy trước đi, tôi tự xử lý được."

   Không biết tại sao, nhìn dáng vẻ thờ ơ của em, trong lòng cô bỗng dâng lên chút hoảng loạn khó hiểu.

   Rõ ràng trước đây em cũng rất rộng lượng như vậy.

   Nhưng hôm nay em bị thương nặng như thế, lại rộng lượng đến mức quá đáng.

   Rộng lượng đến mức trong mắt em không còn thấy bóng dáng cô nữa.

   Đây không giống em, trước đây trong mắt em chỉ toàn là cô.

   Từ khi nào em đã trở thành như thế này?

   Hạ Hạ định nói thêm, nhưng tiếng khóc đau đớn của An Vy bỗng vang lên từ không xa.

   Cuối cùng, cô không do dự nữa, chỉ nhìn Ngọc Ngọc với ánh mắt đầy áy náy: "Ngọc, lát nữa chị sẽ đến thăm em, sau này chị sẽ bù đắp cho em."

   Nói xong, không chút do dự, cô bỏ em lại rồi bước nhanh rời đi.

   Nhìn cô vội vàng bế An Vy vừa dỗ dành vừa chạy ra ngoài, khóe miệng Ngọc Ngọc nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

   Nhưng dáng vẻ này trong mắt vài người như Viên Hồng lại trở thành sự buồn bã khi bị bỏ rơi.

   "Hừ, tôi còn tưởng chị như vậy sẽ khiến chị tôi có chút thương hại, kết quả cũng bị bỏ lại mà thôi."

   "Thiên Tuệ Ngọc, nếu cô biết điều một chút thì hãy tự rời khỏi nhà họ Hạ đi."

    Thiên Tuệ Ngọc không để ý đến nhóm người này, em mượn một phòng trống từ người giúp việc rồi tự bôi thuốc, thay một bộ quần áo mới, rồi tập tễnh rời đi.

   Quay về biệt thự, Ngọc Ngọc đi thẳng lên lầu để thu dọn hành lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com