Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12cm

View đứng trước tủ quần áo của mình với vẻ mặt không thể hoài nghi hơn. Có gì đó lạ lạ, có gì đó không đúng lắm trong chiếc tủ quen thuộc mà cô mở ra, đóng lại hằng ngày. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra là lạ chỗ nào? À, đúng rồi. Đang thiếu mất một chiếc áo nhưng là chiếc áo nào thì trời ơi, cô không nghĩ ra được.

View ngồi xuống giường và bắt đầu nghĩ về những bộ quần áo mà mình đã mặc những ngày trước nhưng vẫn không thể suy luận ra chiếc áo nào đã biến mất và biến mất bằng cách nào.

"P'View nghe máy N'Mim đi...P'View nghe máy N'Mim đi...P'View nghe máy N'Mim đi."

View nghe thấy giọng nói quen thuộc, như một phản xạ liền gạt bỏ bức bối nãy giờ để bắt máy. Đầu dây bên kia liền nghe thấy tiếng ríu rít của em bé nhà cô.

"P'View, em vừa tan làm nên em đang đến nhà chị này. Đừng ăn gì nhé, em có mua ít đồ, em sẽ nấu bữa tối cho chị."

"Không cần vất vả thế đâu. Chị có thể chở em đi ăn mà."

"Hong, em muốn nấu cho chị. Chờ em nhé."

Nếu bây giờ có chiếc gương trước mắt, chắc View sẽ biết được bản thân cô lúc nói chuyện với em có thể vui đến mức nào. Từ tròng mắt chứa đầy niềm hạnh phúc khi nghĩ về em, nghe thấy giọng em đến nụ cười không giây nào nguôi.

Thoáng mà đã quên mất vụ án chiếc áo mất tích.

Nhưng sớm thôi View đã phá được án vì hung thủ đã đến tận nhà cô rồi này.

"Hì thật ra là...."

"Thôi, chị hiểu rồi. Nhưng không cần phải lén lút như vậy. Nói với chị, chị sẽ đưa áo khác cho em. Chiếc áo này rộng lắm, em như đang bơi trong đó vậy."

Chiếc áo của View mà Mim đang mặc quả thực rất rộng. Ống tay áo rất to và dài, em đã xắn nhiều lớp vẫn còn rất rộng, vạt áo đã được lấy ra khỏi quần mới phát hiện đã quá nửa đùi, sắp chạm đến đầu gối, vai áo thì lại hơi trễ, em phải liên tục níu lại.

"Nhưng em muốn mặc áo này."

"Tại sao?"

"Vì chị hay mặc áo này lắm nên sẽ có mùi của chị nhiều hơn."

 Lời đó khiến View đơ ra trong thoáng chốc rồi cô bất ngờ ôm em vào lòng, vừa vặn để cằm gác lên đỉnh đầu em. Mim nằm gọn trong vòng tay của cô, nếu nhìn từ phía sau lưng View, có lẽ sẽ không phát hiện em đang nép trong lòng cô. Hai tay Mim ôm lấy lưng View, mái đầu nho nhỏ khẽ dụi vào lòng cô, mắt cũng nhắm lại, từng chút tận hưởng hơi ấm và mùi hương cô đang phủ lên cơ thể mình. 

Vuốt ve mái tóc trong lòng, View cảm nhận trái tim cô và em chưa bao giờ gần nhau đến thế. Hai người im lặng, chìm trong cảm giác ấm áp đó thật lâu, cho đến khi cô thì thầm trên mái tóc em.

"Chị cũng nhớ mùi em lắm...Nhưng bây giờ em chỉ có mùi của chị thôi."

"Vậy chị có muốn mặc áo của em không?"

Mim ngẩng mặt lên trong khi cằm vẫn tựa trên ngực cô. Cô nhìn xuống và ở góc độ này, trông em lại càng nhỏ bé hơn nữa. View bật cười.

"Đưa chị áo rộng nhất của em nhé."

Mim gật đầu liên tục rồi giấu nhẹm nụ cười của mình trong lòng cô. Hai người ôm nhau rồi cùng di chuyển về phía bếp như hai con lật đật bám dính nhau. Mim thầm nghĩ, cô và em chênh lệch 12cm, cũng khá là nhiều đấy. Không biết khoảng cách này có thể làm gì nhỉ?

Khi Mim còn suy nghĩ gì đó, một nụ hôn rơi lên tóc em từ độ cao tính từ đỉnh đầu em đến đôi môi người bên cạnh. Mim nhìn cô với đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ.

"P'View..."

Cô không đáp lời em mà lại đặt lên cùng một vị trí thêm một nụ hôn nữa. 

"P'View...chị làm gì vậy?"

Mim thật sự rất bất ngờ vì View hiếm khi thân mật với em nhiều như thế này. Dù cho đã là người yêu nhưng View vẫn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người để em có thể thoải mái và cô muốn tiến gần bên em từ từ thôi, chầm chậm thôi.

"Chị có làm gì đâu? Chắc là thiên thạch tình yêu vừa đáp lên đầu em thôi mà."

Tặng cho em một nụ cười không thể cà chớn hơn rồi bỏ lại em với sự bàng hoàng không biết vừa xảy ra chuyện gì. Mim chạm lên nơi đôi môi cô đặt xuống, trong lòng lại lần nữa rộn ràng không thôi.


















Về sau mỗi khi có ai hỏi về sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, Mim lại rất phấn khởi để kể về nó. Ví dụ như một cái ôm dù từ phía sau hay trực diện đều không có một kẽ hở nào hay là thỉnh thoảng cô sẽ giúp em lấy đồ trên cao hoặc bế hẳn em lên, hoặc là những cái nắm tay siết chặt nhưng không nhìn thấy nổi bàn tay của em, cũng có thể là những lần mặc quần áo của nhau, em mặc áo của cô thật rộng, cô mặc áo của em thì ngắn cũn cỡn và cả những màn trêu nhau nhìn vào ai cũng biết cô là người thắng nhưng sự thật thì chỉ có một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com