Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Cho cắn mín ik

Buổi sáng bắt đầu với ánh nắng gắt gao và một cái cổ đau nhức lan xuống tận hông. Son Siwoo dụi mắt ngồi dậy, định vươn vai thì khựng lại vì đâu đó bên sườn trái có một cảm giác rát nhẹ.

Đôi tay nhẹ kéo áo lên trong sự nghi hoặc tuyệt đối, một vết đỏ tím đến là trọn trịa hiện lên ở mạn sườn. Quanh quất các vùng ngực và phía trên cổ cũng lẫn lộn dấu vết đậm nhạt như biểu thị thời gian của mỗi vết cắn.

"Park Dohyeon, thằng chó điên này..." Son Siwoo bực bội lẩm bẩm, rồi nhìn sang bên cạnh mình.

Trống trơn. Ăn xong là cun cút đi như thế đấy.

Loanh quanh một vòng như chơi trốn tìm, bếp thì không có tiếng động, phòng tắm cũng yên ắng. Son Siwoo cầm điện thoại lên định gọi thì thấy icon tin nhắn hiện lên kèm dòng chữ quen thuộc:

Blue🐍 sent a photo.

Son Siwoo ấn vào dòng tin nhắn tiếp theo được gửi đến, là ba dấu chấm, bên trên là ảnh chụp chính cái dấu trên sườn anh, góc chụp còn nghệ hơn bất kỳ KOL Instagram chuyên nghiệp nào.

"Đừng có mặc hoodie ngắn hôm nay. Em giữ kỹ anh."

"Đồ điên." Son Siwoo bật cười, gửi một cái icon🙂 lại. Nhưng tin chưa kịp seen thì một thông báo Instagram khác trồi lên:

@Pjh_urisiu vừa thả tym ảnh bạn.

Son Siwoo nhíu mày. Là tấm hình anh mặc hoodie chụp ở Buttershop hôm qua, tất nhiên ai là người chụp thì không phải hỏi.

"Siwoo của chúng ta dạo này xinh trai quá nhỉ."

"Thằng này gần đây rảnh quá vậy." Son Siwoo khinh thường liếc comment đến từ thằng cốt đang đánh giải bên Trung Quốc, còn đang định đi rót cốc nước vào rồi gửi tin nhắn khịa cậu ta một trận thì Park Dohyeon bất ngờ trở về.

Tay nắm cửa xoay một vòng rồi bật trở về, Son Siwoo đập mặt ngày vào lồng ngực của Park Dohyeon đang đứng như trời trồng ở bên cửa. Cậu đứng dựa tường, tay khoanh lại, mặt không rõ cảm xúc.

"Chào buổi sáng—"

"@Pjh_urisiu là ai?"

Son Siwoo chớp mắt.

"Thằng Jaehyeok chứ ai, acc clone của nó. Sao?"

"Park Jaehyeok thả tym ảnh anh lúc 7 giờ sáng? Còn nữa, "Siu của chúng ta là ý gì? Anh ta rảnh quá à?"

"...Dohyeon là chó nghiệp vụ à? Đánh hơi giỏi thật."

"Không phải chó. Em chỉ tình cờ thấy thôi."

Tình cờ, ừ tình cờ thôi, thế nên cái bản mặt cá chết thối đó không có nguyên do gì đâu.

"Em đang ghen đấy hả?" Son Siwoo nhướng mày, cố nhịn cười trước khuôn mặt viết rõ hai chữ "dỗi rồi" trên mặt Park Dohyeon.

"Không."

"Tin luôn."

"...Ừ. Em ghen."

Park Dohyeon đột ngột lên tiếng giữ lấy eo anh, hôm nay cậu  thẳng thắn tới mức khiến Son Siwoo hơi khựng lại, bình thường con nhím con này nhất định sẽ không bao giờ thừa nhận, thay vào đó sẽ bắt đầu hành động ngu ngốc, ghen tuông vớ vẩn và đòi trừng phạt anh bằng mấy trò ấu trĩ như cắn hay hôn.

"Nhưng mà em ghen bình thường thôi." Cậu đặt tay lên eo anh, siết nhẹ "...em chưa cào nát comment anh ta, chưa lấy máy anh block anh ta vĩnh viễn. Chưa vạch cổ anh ra khoe dấu cắn. Và chưa khóa anh lại trong phòng như tối qua, thì cũng không tính là ghen lồng lộn chứ, Siwoo nhỉ?"

"Em—"

"Anh tốt hơn nên đừng đăng ảnh gì cả, tài khoản cũng để em giữ đi."

"Park Dohyeon!"

"Anh đẹp là để em ngắm. Không phải để mấy thằng trai nào ở đội khác thả tym như kiểu xếp hàng chờ tới lượt như thế. Lại còn đám fan của anh, chẳng hiểu sao lại gọi anh là "vợ"? Em thấy như vậy không tốt đâu, khóa comment lại đi."

"Dohyeon, em quá đáng rồi đấy. Chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng, em làm như thế là xâm phạm quyền riêng tư—"

Bao nhiêu lời mang theo bức xúc bùng lên của Son Siwoo bất ngờ tan nơi cuống họng, bị Park Dohyeon nuốt trọn rồi quấn lấy không một kẽ hở.

Park Dohyeon hôn anh ngấu nghiến như thể đang cố in dấu chiếm hữu lên cả tâm trí lẫn cơ thể của Son Siwoo thêm một lần nữa. Hơi thở lẫn vào nhau, vị ngọt kèm theo chút tanh gắt nơi đầu lưỡi khiến Siwoo vừa choáng váng vừa phát cáu.

"Em... cái tên điên này," anh lẩm bẩm khi được thả ra, môi dưới thoáng sưng lên, trong ánh mắt không giấu nổi tia giận dữ.

Park Dohyeon lại không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, tựa trán vào vai anh, hơi thở phập phồng, đôi tay vẫn quấn chặt quanh eo Son Siwoo như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, anh sẽ mở cửa chạy theo thằng khác.

Một lúc sau, cậu chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt hơi đỏ hoe, hàng mi ươn ướt run nhẹ. Đôi môi cong cong của Park Dohyeon giờ không còn mang theo vẻ bỡn cợt như thường lệ, mà khẽ trễ xuống, mang theo chút tủi hờn cùng giận dỗi không thể giấu.

Khóc rồi? Không phải người nên khóc là Son Siwoo à?

"Em xin lỗi," cậu nói khẽ, tông giọng trầm ấm pha với giọng mũi, "Chỉ là, em ghét khi thấy người khác tăm tia anh. Ngoài kia có bao nhiêu người tốt đẹp thích anh, làm sao em biết anh sẽ chọn ở lại với em hay là ai khác?"

Son Siwoo định phản bác vì cơn giận còn chưa nguôi nhưng vừa mở miệng lại cứ như có thứ gì mắc ở cổ. Park Dohyeon không khóc, nhưng đôi mắt một mí đó long lanh đến mức khiến Son Siwoo nghĩ rằng, chỉ cần anh lỡ quát một câu nữa thôi là cậu sẽ òa lên như đứa trẻ bị mắng oan.

"Em biết em phiền, rằng là em quá đáng. Nhưng mà em không thể chịu nổi cái cảm giác mất anh." Giọng cậu nhỏ dần, vai hơi run lên. "Anh cứ cười với người khác, đối với ai anh cũng tốt bụng cũng săn sóc. Em sợ lắm, Siwoo."

Son Siwoo thở dài, bất lực. Gì chứ riêng cái kiểu Park Dohyeon làm nũng bằng nước mắt anh chưa thắng một ván nào.

"Thôi được rồi." Anh kéo cậu ôm lại, tay vuốt nhẹ lưng như đang dỗ một đứa trẻ.

Park Dohyeon lập tức dụi mặt vào hõm cổ anh như muốn tìm nơi an toàn ấm áp, giọng lí nhí vang lên kèm theo tiếng giọng mũi: "Thế... tài khoản Insta, em cầm nha? Để anh đỡ phải suy nghĩ..."

"Không được."

"Khóa bình luận mấy thằng kia lại thôi cũng được."

"Không, Dohyeon."

"...Hay cho em pass để nếu em thấy nguy hiểm thì em tự xử lý? Em không muốn để anh phiền đầu óc đâu."

"Không có chuyện gì nguy hiểm ngoại trừ cái đầu của em đâu."

Park Dohyeon nghe thế thì hừ nhẹ, kéo tay Son Siwoo đặt lên má mình, rồi lí nhí nói thêm: "Thế cho em cắn anh một cái nữa thôi, được không? Nãy mới cắn một bên, không cân..."

"Park Do—"

Và không kịp để Siwoo từ chối, một dấu răng mới lại xuất hiện đối diện vết cũ, đau điếng, nhìn trông còn kì cục như thể loại đồ đằng kỳ quái nào trên cơ thể.

Son Siwoo nhăn mặt, nhưng tay lại khẽ ôm lấy gáy Dohyeon, buông ra một tiếng thở dài đầy bất lực mà dịu dàng.

Thật sự là không trị nổi cái đứa nhỏ hư hỏng này mà.

>< viết vội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com