03. Đùi khỉ
chắc là cờ ring lắm
______
Park Dohyeon chậm rãi đi bộ, trở về căn nhà lợp mái tranh dưới gốc sồi lớn xanh mát, một tay xách xâu cá thòi lòi còn ngoe nguẩy, tay còn lại cầm theo xâu ếch xanh còn giãy nhảy nhong nhóc.
Vừa đặt chiến lợi phẩm hôm nay xuống, Park Dohyeon đã thấy một bóng người nhỏ nhắn thoăn thoắt nhảy từ trong nhà ra, chồm lên cổ ôm chầm lấy cậu. À, đó là anh vợ hiền thảo của cậu, Son Siwoo. Son Siwoo nổi tiếng là tháo vát nhanh nhẹn lại chung thuỷ yêu chồng, mỗi lần cậu trở về đều chào đón cậu bằng những nụ hôn ngọt ngào và những lời động viên không ngớt, khiến Park Dohyeon cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.
Đấy? Ai bảo là không thể một túp lều tranh hai trái tim vàng nào? Park Dohyeon vừa có vợ xinh vừa có đồ ngon ấm bụng, lại còn là tay thợ săn dũng mãnh và khét tiếng nhất vùng? Còn gì có thể viên mãn hơn nữa.
"Hôm nay Siwoo cho em ăn món gì thế?" Park Dohyeon ngạc nhiên ngó vào hỏi khi thấy Son Siwoo không đả động gì tới xâu ếch và xâu cá thòi lòi kia của mình, lại còn để cho con mèo cam đáng ghét kia ra nhón mất mấy miếng. Phải là mọi hôm, anh chắc chắn đã đem chiên xào bảy món rồi luôn mỏ vừa khen vừa hôn hôn cậu.
"Hôm nay cho em ăn đùi khỉ nha. Thịt ngon chắc mềm lắm."
"Ở đâu ra thế anh?" Park Dohyeon cau mày, xem cái bộ dạng vui vẻ tít mắt của Son Siwoo kìa, hay là anh léng phéng với thằng khác rồi ăn đồ của nó? Có mới nới cũ, kiếm được mối ngon rồi bỏ thằng Dohyeon này sao? Chết tiệt, ở cái đất này còn có thằng nào sở hữu con chim điểu khủng hơn cậu chứ?
"Em ngốc hả Dohyeonie! Cái này hôm qua em chính tay đi săn về mà? Dạo này đầu óc kém đi rồi, mai anh đưa đi tìm thầy lamg nhé!" Son Siwoo than một tràng tỏ vẻ lo lắng, rồi quay ra mõ nhẽ lên đầu mũi của Park Dohyeon, cười âu yếm, "Ôi người chồng khờ của anh, còn trẻ mà đã không được!"
"Không được?!" Đàn ông kị nhất là hai chữ "không được", vừa hay người này lại là Park Dohyeon, vừa nghe mà cậu đã muốn tắt bếp rồi vác bổng Siwoo vào phòng sập cửa để chứng minh.
"Không được minh mẫn! Anh còn chưa nói xong mà." Son Siwoo bật cười khi thành công trêu chọc con nhím xù lông, trêu Park Dohyeon dễ như vậy đấy, đáng yêu vô cùng.
"Vâng mai anh đưa em đi thầy lang, em sẽ chăm uống thuốc." Park Dohyeon ỉu xỉu vì bị Son Siwoo trêu, hai má vẫn còn nóng bừng. Nhác thấy anh vẫn còn chưa dứt cơn cười, cậu bĩu môi lủi vào trong lấy mâm bát dọn cơm.
Hmm thì ra đùi khỉ nghe thì hơi gớm ghiếc nhưng mà ăn vào lại vừa miệng ra phết. Park Dohyeon cầm cái tỏi to đùng lên miệng gặm, bộ dạng không thể nào hoang dã hơn. Thịt non, mềm chắc nhưng không dai, cắn vào ngọt tan chảy và thơm nức mũi. Park Dohyeon cũng không nhớ vì sao mình lại săn bắt một con khỉ, dù sao chúng cũng là loài linh tính cao nên bình thường cậu chỉ bắt cá và ếch là nhiều, nhưng thế nào hôm nay cậu càng gặm lại càng hăng hái, báo hại Son Siwoo cứ liên tục ngăn cản bảo cậu ăn chậm lại.
Thế nhưng Park Dohyeon giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú, cậu căn bản không dừng lại được.
"Park Dohyeon! Đừng cắn nữa----"
"Ngon mà anh---"
"Park Dohyeon mày lại phát điên gì nữa!!"
"A-anh ơi, ngon quá, em cảm ơn anh vì bữa ăn."
"Ngon ngon con mẹ mày chứ!"
Bịch----
"Ơ??" Park Dohyeon thở hồng hộc, đôi mắt cận không có kính dần quen với ánh sáng tù mù trong phòng ngủ, trước tiên là nhìn thấy Son Siwoo đang quỳ trên giường, áo phông vẫn còn trên người nhưng hình như anh ấy không mặc quần. Cái quần đùi ngắn anh hay mặc lúc ngủ đã bị kéo trễ xuống tận gối, lúc này Son Siwoo đang vật lộn với cơn tức giận và kéo nó lên. Park Dohyeon nhìn rõ đường cong mềm mại hiếm có ở đùi trong của đàn ông trên người anh, lúc Siwoo chuyển động, nơi đó còn khẽ núng nính như bánh pudding.
"Park Dohyeon mày dạo này làm sao thế? Cứ mộng du rồi hết cắn lại gặm tao, mai tao đưa mày đi khoa tâm thần khám nhé!"
"Tìm thầy lang hả anh?"
"Thầy lang cái chó gì giờ là thời đại nào rồi? Hay là mày chưa tỉnh mơ đó em?"
"À không ạ, e-em tỉnh rồi mà, chắc tại dạo này mệt quá."
"Hừ, thôi ông đây sang giường khác nằm----"
"Đừng mà anh Siwoo, anh biết em dạo này carry chính mà... ngủ một mình toàn gặp ác mộng thôi ấy ạ."
Son Siwoo xách quần lên rồi thụt tay sơ vin áo kín vào trong quần, đứng đơ đó một lúc nhìn xuống thằng nhóc đang ngã sõng soài trên mặt đất lạnh, nhìn thế nào cũng đáng thương hơn là đáng trách. Suy nghĩ một hồi, Son Siwoo thở hắt một tiếng rồi vẫy tay, ra hiệu cho Park Dohyeon trở lại giường.
"Ngủ yên đi, đừng có vớ vẩn. Không là tao cho cút thật đó."
"Dạ em biết anh Siwoo thương adc nhất mà!" Park Dohyeon nhảy phóc vào trong chăn, không một động tác thừa ôm trọn lấy cả người Son Siwoo.
"Tao đã bảo cấm sờ mó mà!" Son Siwoo có ý muốn đạp ngược lại mà bị ghìm chặt quá không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể quẫy trong vô vọng mà nghe thằng nhóc đó ngon ngọt giải thích.
"Em bóp chân cho anh ngủ ngon," Park Dohyeon thủ thỉ vào tai Son Siwoo, bàn tay lạnh ngắt như rắn con linh hoạt trườn từ eo xuống hông Son Siwoo, "em hay làm phiền anh thế này em ngại lắm."
"Bóp bóp con ca--" Son Siwoo thở hồng hộc giữ chặt tay cậu, cái bàn tay định vói vào trong chun quần thun của anh.
"Là anh nói đó nhé?"
"Mày dám?"
"...Em đùa, cho em sờ một chút thôi, nha?"
"?"
Được rồi, bình thường Park Dohyeon có quấy Son Siwoo thế nào, chỉ cần anh nghiêm nghị là cậu chịu thua tức khắc, vì thế giọng của cậu càng ngày càng lí nhí, tủi thân mà nói nhỏ: "thề là một chút xíu thôi Siwoo ơi."
"Hừ." Son Siwoo lườm Park Dohyeon, cuối cùng cũng như bất lực lắm mà buông nhẹ tay. "Nhanh nhanh tao còn đi ngủ!"
Park Dohyeon dường như chỉ chờ có thể, y hệt như cậu bé được bố mẹ cho phép mở hộp quà bí mật, cứ thế mà lao vào bóc ra với niềm háo hức vô tận.
Đến khi Son Siwoo không còn nhìn thấy mặt Park Dohyeon đâu nữa, trong bóng đổ tờ mờ của đèn ngủ chỉ còn thấy một cái đầu đầy tóc vùi dưới người mình, cơn đau và tê dại râm ran cứ truyền thẳng từ đùi đến ngực, anh bắt đầu hối hận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com