1
không ai biết chính xác lý do vì sao son siwoo và park dohyeon lại nhìn nhau không thuận mắt ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. có thể là vị vụ đổ nước oan nghiệt, có thể là do ánh nhìn khinh khỉnh của siwoo hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là... bản năng
hội sinh viên trường đại học lck tổ chức một buổi tiệc chào đón tân sinh viên. không khí rộn ràng, nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy khiến cả hội trường ngập tràn sự phấn khích. park dohyeon bước vào, trên người là một chiến áo sơ mi trắng đơn giản nhưng tôn lên bờ vai rộng rãi và thần thái thoải mái đầy tự tin
hắn vốn không quá hào hứng với những sự kiện kiểu này, nhưng bị jeong jihoon - thằng bạn chí cốt - kéo đi cho bằng được với lý do: "nghe nói có nhiều người đẹp lắm đó, đi thử đi, biết đâu kiếm được người đẹp vừa mắt"
dohyeon nhếch mép cười, không nói gì. nhưng cái gọi là "người đẹp vừa mắt" thì chưa thấy đâu, hắn đã đụng ngay một người khiến bản thân tức anh ách
son siwoo
khoảnh khắc park dohyeon vô tình làm đổ nguyên ly cocktail lên áo sơ mi trắng của siwoo, không khí xung quanh chợt chững lại. một vài người xung quanh quay sang nhìn, một số người còn rục rịch hóng drama
siwoo nhướng mày, liếc nhìn vệt nước loang trên áo mình rồi chạm rãi ngẩng đầu lên đối diện với thủ phạm. ánh mắt của anh vừa lạnh lùng vừa mang theo chút châm chọc, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang nhìn một thằng nhóc phiền phức
"mắt cậu để làm cảnh à ?"
dohyeon nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt siwoo. không hề có chút áy náy nào
"là do anh đứng không đúng chỗ thôi"
"à, vậy tôi phải xin lỗi vì đã đứng ở đúng nơi cậu đổ nước vào à ?" siwoo bật cười, nhưng không hề có chút vui vẻ nào
"anh cũng thông minh đấy"
không khí giữa hai người chợt căng thẳng. siwoo vốn không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh, nhưng cái thái độ "tôi chẳng sai, tôi không thèm xin lỗi" của park dohyeon làm anh cảm thấy cực kỳ gai mắt
trong khi đó, dohyeon lại không thể chịu nổi cái kiểu điềm tĩnh nhưng đầy khinh bỉ của siwoo. hắn ghét nhất mấy người thích tỏ vẻ trên cơ mình
"cậu học ngành gì ấy nhỉ ?" siwoo chợt hỏi, giọng điệu nửa thật nửa trêu
"sư phạm toán"
siwoo bật cười, ánh mắt mang theo chút chết giễu
"à, thế nên đầu óc cậu toàn số liệu, không tính được chuyện phải xin lỗi đúng không ?"
dohyeon nghiên đầu, nheo mắt nhìn siwoo, rồi bất ngờ cười một cách đầy nguy hiểm
"tôi có cần giúp anh đổi áo không ?"
lời nói nghe có vẻ lịch sự, nhưng ai tinh ý cũng nhận ra hàm ý khiêu khích trong đó. siwoo liếc cậu một cái, hừ nhẹ
"không cần, tôi không quen mặc đồ của trẻ con"
câu nói này thành công khiến park dohyeon giật giật khóe miệng. nhưng trước khi hắn kịp phản dame, thì jihoon đã kéo tay hắn lôi đi
"thôi, thôi, đừng có gây sự nữa. đi kiếm cái gì uống tiếp đi"
dohyeon bực bội gạt tay jihoon ra, nhưng cũng không đôi co thêm. hắn quay lưng đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của siwoo dõi theo mình
'được lắm, son siwoo. coi như anh giỏi'
dihyeon lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt hắn thoáng qua tia lửa giận dữ. hắn không phải loại người dễ dàng bỏ qua chuyện này. cái kiểu khinh khỉnh của siwoo khiến hắn cảm thấy như bị xúc phạm, như thể hắn là một đứa trẻ con không biết điều
jihoon kéo hắn đến quầy bar, đưa cho cậu một ly bia lạnh
"uống đi, cho hạ hỏa"
dohyeon cầm lấy ly bia, uống một hơi cạn sạch. hắn thở hắt ra, cảm thấy cơn giận nguôi ngoai phần nào
"tên son siwoo đó là ai vậy ?"
" son siwoo, khoa trên tụi mình, học truyền thông quốc tế. nghe nói học giỏi lắm, lại còn là con trai của ông chủ tập toàn ns nữa"
"thảo nào thái độ trên trời vậy" dohyeon nhếch mép
"chắc nghĩ mình là rối của vũ trụ"
"thôi mà, đừng có chấp nhặt với người ta. đi kiếm mấy em xinh tươi nói chuyện đi kìa" jihoon vỗ vai cậu
dohyeon liếc nhìn xung quanh, thấy mấy cô gái đang nhìn mình cười tủm tỉm. hắn nhún vai, đứng dậy
"đi thôi"
nhưng dù cố gắng thế nào, hình ảnh siwoo vẫn lởn vởn trong đầu hắn. cái ánh mắt lạnh lùng, cái nụ cười chế giễu, tất cả đều khiến hắn cảm thấy khó chịu. hắn tự nhủ, nhất định sẽ có ngày hắn trả lại món nợ hôm nay
về phía siwoo, sau khi bị đổ nước, anh cũng không ở lại bữa tiệc qua lâu. anh về nhà, thay bộ quần áo khác rồi ngồi vào bàn làm việc. anh mở máy tính, bắt đầu kiểm tra lại các tài liệu. nhưng đầu óc anh không thể tập trung được. hình ảnh dohyeon với cái thái độ ngang ngược cứ hiện lên trong đầu anh
anh không hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy. anh vốn không phải người hay chấp nhặt, nhưng cái thái độ của dohyeon khiến anh cảm thấy như bị thách thức
anh nhấp một ngụm cà phê, cố gắng xua tan những suy nghĩ vẩn vơ. anh biết, nếu cứ để chuyện này trong lòng, anh sẽ không thể yên ổn. anh cần phải tìm cách giải quyết nó
anh mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về park dohyeon. anh muốn biết thêm về con người này, về lý do vì sao cậu lại có thái độ như vậy
và anh biết, cuộc chiến giữa họ chỉ mới bắt đầu
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com