Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10




dạo gần đây, không khí giữa park dohyeon và son siwoo có gì đó là lạ. không còn những câu trêu chọc dai dẳng, cũng chẳng còn những lần cố tình chơi khăm nhau. mọi thứ trở nên... gượng gạo, như thể giữa họ có một bức tường vô hình ngăn cách

dohyeon không biết cảm giác này từ đâu ra, chỉ thấy bản thân khó chịu khi siwoo không còn trêu chọc hắn nữa. bình thường, chỉ cần hắn nói gì, y như rằng siwoo sẽ phản đòn ngay. nhưng bây giờ, anh lại chỉ mỉm cười nhạt rồi lơ đi, như thể hắn chỉ là một người xa lạ

hôm nay cũng vậy

hắn đang ngồi trong quán cà phê, dựa lưng vào ghế, ngón tay chạm nhẹ lên thành ly nước cam. đối diện là jeong jihoon, người bạn thân kiêm quân sư quạt mo của hắn

"tao hỏi thật, hai người vẫn ổn chứ ?" jihoon nhướng mày, nhìn dohyeon bằng ánh mắt khó hiểu

"ổn" hắn nhún vai, giọng điệu chẳng chút chắc chắn

"ổn mà ngồi đây chán đời vậy à ?" jihoon hất cầm về phía ly nước cam gần như chưa uống

dohyeon thở dài, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ

ngay lúc đó, hắn nhìn thấy một hình ảnh khiến mình khựng lại - siwoo đang đi cùng một người khác. một chàng trai có dáng người cao ráo, mái tóc nâu gọn gàng, ăn mặc lịch sự, nhìn qua đã biết là một trong những "vệ tinh" quanh siwoo. cả hai bước đi sát nhau, trò chuyện vui vẻ, như thể họ là một cặp tình nhân

dohyeon bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại

'... là ai vậy ?'

không hiểu sao, hắn muốn đứng dậy ngay lập tức, lao ra ngoài mà hỏi siwoo cho ra lẽ. nhưng rồi lý trí kéo hắn lại - mình lấy tư cách gì để hỏi ? hai người bọn họ... có là gì của nhau đâu

"dohyeon ? park dohyeon ?" jihoon lay nhẹ hắn, kéo hắn về thực tại

hắn hít một hơi sâu, vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi bật cười nhạt

"không có gì đâu"

tối hôm đó, dohyeon quyết định thử phản đòn, một hành động mà hắn nghĩ sẽ khiến siwoo phải ghen tuông, phải khó chịu. nếu siwoo có thể đi cùng người khác, thì hắn cũng có thể, hắn tự nhủ với bản thân như vậy

thế là hắn chủ động mời một cô bạn trong lớp cùng đi ăn tối. không phải vì thích cô ấy, mà chỉ để thử xem... siwoo có phản ứng gì không. hắn muốn nhìn thấy một chút ghen tuông trong mắt anh, một chút khó chịu trên gương mặt anh

nhưng bất ngờ thay, khi hắn tình cờ đi ngang qua siwoo trong khuôn viên trường, hắn thấy anh chỉ nhướng mày rồi cười nhạt, một nụ cười không cảm xúc. không có chút ghen tuông nào, cũng chẳng có lấy một ánh mắt nhìn tức giận, chỉ có sự thờ ơ lạnh lùng

"em chơi vui vẻ nhé" siwoo chỉ nói một câu, rồi quay lưng bước đi, để lại dohyeon đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác và hụt hẫng

chuyện quái gì xảy ra vậy ?

hắn tự hỏi, tại sao siwoo lại có thể dửng dưng như vậy ? tại sao anh không ghen, không tức giận ? tại sao anh lại đối xử với hắn như một người xa lạ ?

mấy ngày sau đó, cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh thật sự, một cuộc chiến mà cả hai đều không muốn. không còn những lần vô tình chạm mắt trong lớp, không còn những tin nhắn nhắc bài tập, cũng không còn những cuộc đối thoại đầy chăm chọc, những cuộc đối thoại mà trước đây hắn luôn cảm thấy phiền phức, nhưng giờ đây lại trở thành thứ mà hắn khao khát nhất

dohyeon ghét cái cảm giác này. hắn nhớ giọng nói của siwoo, nhớ cả cái cách anh nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh mỗi khi chuẩn bị nói gì đó đáng ghét, những ánh mắt mà trước đây cậu luôn cảm thấy khó chịu, nhưng đây lại trở thành thứ mà hắn nhớ nhung nhất. nhớ đến phát điên

nhưng hắn vẫn cố chấp, vẫn cố gắng giữ vững lập trường của mình

"không nhắn trước, không gọi trước. ai thua trước, người đó mất mặt" hắn tự nhủ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không quan tâm, rằng mình không nhớ siwoo

nhưng rồi đến một đêm muộn, khi ngồi trước bàn học, ánh mắt vô thức trôi về phía điện thoại, cậu nhận ra mình đã mở cửa sổ tin nhắn của siwoo từ bao giờ. hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi, nhưng chỉ có sự im lặng đáng sợ

không một tin nhắn mới

dohyeon bật cười khổ, một nụ cười chua chát. hắn thua rồi. hắn đã thua trong cuộc chiến này. hắn đã thua trước chính bản thân mình

hôm sau, như không chịu nổi nữa, dohyeon quyết định đi tìm siwoo. nhưng khi hắn vừa đến cổng ký túc xá, lại thấy hình ảnh quen thuộc - siwoo đang đứng đó, cùng với chàng trai hôm trước

hai người họ nói chuyện một lúc, rồi chàng trai đó bất ngờ giơ tay lên, vươn người về phía siwoo...

khoảnh khắc đó, dohyeon không còn suy nghĩ được gì nữa. cơn ghen tuông trào dâng, khiến hắn mất kiểm soát

hắn bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay siwoo, kéo mạnh anh ra xa khỏi người kia

siwoo sững người, mắt mở lớn nhìn dohyeon

"em làm gì vậy ?"

"anh nói xem, cái người này là ai ?" dohyeon nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận

siwoo nhìn hắn vài giây, rồi cười khẽ, những nụ cười không hề vui vẻ

"liên quan gì đến em ?"

một câu nói như giáng thẳng vào tim dohyeon

"không liên quan ?" hắn siết chặt tay thành nắm đấm

"từ lúc nào... anh bắt đầu xa lánh em như vậy ?"

siwoo im lặng

"anh nói đi, có phải... tất cả những gì trước giờ chỉ là trò đùa không ?" giọng dohyeon run lên, hắn sợ hãi khi phải đối mắt với sự thật

"em nghĩ sao ?" siwoo nghiên đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm, như muốn đọc vị suy nghĩ của hắn

dohyeon muốn trả lời, nhưng rồi nhận ra mình không thể. hắn sợ. sợ nếu mình nói ra, sẽ không thể quay đầu lại

nhưng lần này, siwoo không để hắn trốn tránh

anh bước lên một bước, áp sát dohyeon, giọng nói trầm xuống, như một lười cảnh cáo

"hay là... em sợ chính em cũng xem nó là trò đùa ?"

dohyeon chết sững

siwoo nhếch môi, nhưng ánh mắt thì chẳng còn chút gì gọi là vui vẻ

"nếu em không nghiêm túc, thì đừng làm người khác hy vọng" anh nói xong, quay lưng bỏ đi, để lại dohyeon đứng đó, bàng hoàng

dohyeon nhìn theo bóng lưng đó, bàn tay bất giác siết chặt lại. giây phút này, hắn nhận ra một điều

hắn không thể mất son siwoo

dù phải làm bất cứ điều gì

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com