Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12




dưới ánh đèn đường chiếu rọi xuống mặt đường, bóng cả hai kéo dài trên mặt đường, hòa vào nhau như một. trong không khí lãng mạn, bỗng nhiên siwoo quay sang nhìn dohyeon, hơi chu môi như đang suy xét chuyện gì đó, rồi lên tiếng, giọng điệu có chút thách thức

"park dohyeon, em thích anh bao nhiêu ?"

dohyeon chớp mắt, rồi bật cười một tiếng bất lực, hắn biết tỏng cái kiểu này của siwoo, y như rằng lại muốn trêu chọc hắn cho xem

"vừa đủ để không buông tay anh ra được nữa"

khoảnh khắc đó, siwoo thấy tim mình lỡ một nhịp, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng ngực. rồi không chần chừ thêm, anh vươn tay nắm lấy cổ áo dohyeon, kéo hắn sát lại, môi chạm môi trong một nụ hôn vừa nóng bỏng, vừa như thể trút hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu

cả hai đã quấn lấy nhau như vậy một lúc khá lâu, cho đến khi dohyeon khẽ rời ra, trán kề trán với siwoo, giọng khàn đi một chút

"giờ anh tin chưa ?"

siwoo khẽ liếm môi, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch, như thể vẫn chưa chịu thua

"ừm... tạm tin. nhưng cần phải chứng minh thêm nữa"

dohyeon bật cười, kéo người kia lại gần một lần nữa, nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn chứng minh cho siwoo thấy tình cảm của hắn

những ngày sau khi chính thức thành đôi, dohyeon và siwoo không thay đổi quá nhiều trong mắt người ngoài hoặc có thể nói là họ chẳng thay đổi gì cả. họ vẫn cãi nhau như trước, vẫn trêu chọc nhau mỗi ngày, đến mức bạn bè xung quanh đều có chung một suy nghĩ

"hai đứa này mà yêu nhau thật á ? sao nhìn như hai đứa trẻ con suốt ngày tranh giành đồ chơi vậy ?"

một buổi trưa trong căn tin trường, tiếng ồn ào cảu sinh viên không làm át đi được cuộc tranh luận nảy lửa giữa dohyeon và siwoo

jeong jihoon nhìn dohyeon rồi nhìn sang siwoo, nhíu mày hỏi, giọng đầy hoài nghi, như thể đang chứng kiến một hiện tượng lạ

"chuyện này khó tin vl ấy. lần đầu thấy cái kiểu yêu đương như này, yêu nhau vẫn chửi nhau như con vậy hả ?"

siwoo nhướng mày, khoanh tay đáp, giọng điệu đầy thách thức, như thể đang bảo vệ danh dự

"ừ, thì sao ? bộ yêu nhau không được cãi nhau hả ?"

"nhưng hai ông vẫn cãi nhau như ngày xưa, thậm chí còn dữ dội hơn..."

dohyeon nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, như thể chuyện này là bình thường như cơm bữa

"thế thì sao ? cãi nhau đâu có nghĩ là không yêu nhau. tình yêu của tụi tao là tình yêu kiểu 'càng cãi càng yêu' đó"

siwoo tuy có hơi kì thị với cái câu nói của hắn nhưng vẫn gật đầu đồng tình, cũng không quên cà khịa dohyeon một câu, như thể đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ

"đúng rồi, tao yêu dohyeon, nhưng tao vẫn có quyền chê nó ngu chứ ? yêu là yêu, mà ngu là ngu, hai chuyện này không liên quan"

"gì cơ ?!"

dohyeon lập tức quay sang trừng mắt với siwoo, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường, hắn biết siwoo chỉ đang đùa thôi

jihoon thở dài, chống tay lên trán, lắc đầu ngao ngán, như thể đang bất lực với hai con người trước mặt. đúng là chuyện tình của hai người này chẳng có gì bình thường cả, cứ như đang xem một bộ phim hài tình cảm, mà hai nhân vật chính là hai đứa trẻ con đang tranh giành đồ chơi

dohyeon dù bề ngoài hay cợt nhả, nhưng khi xác định ở bên siwoo thì cũng nghiêm túc đến đáng sợ. hắn chăm sóc anh từ những thứ nhỏ nhất mà chẳng cần ai nhắc nhở, như thể đó là một phần trách nhiệm của hắn, một phần tình yêu mà muốn dành cho siwoo

một lần, khi đi học về, siwoo hơi sốt nhẹ, người mệt mỏi rã rời. anh dự định lờ đi, nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là khỏi. nhưng dohyeon vừa nhìn thấy đã nhíu mày, sợ lên trán anh rồi kéo luôn về phòng, giọng điệu ra lệnh, không cho phép siwoo cãi lại

"nằm xuống, ngay lập tức"

"anh không sao..."

"không sao cái gì ? anh nghĩ cơ thể mình là máy móc chắc ? anh mà có mệnh hệ gì là em không tha cho anh đâu"

siwoo định cãi lại nhưng rồi bị ánh mắt nghiêm túc của dohyeon làm cho chột dạ. thế là ngoan ngoãn nằm yên để hắn lấy khăn chườm trán, nấu cháo, rồi còn ép uống thuốc, như một đứa trẻ ngoan bị mẹ mắng

sau khi uống thuốc xong, siwoo nhìn dohyeon ngồi bên giường, ánh mắt như có gì đó đặc biệt, một sự ấm áp và yêu thương, một sự cảm động khó tả. rỗi bỗng nhiên, anh vươn tay kéo hắn xuống, thì thầm, giọng đầy cảm động, như thể đang nói lời cảm ơn

"đúng là có người yêu nhỏ tuổi cũng tốt thật, được chăm sóc tận răng. anh cảm thấy mình như một công chúa vậy"

dohyeon nhướng mày, hất cằm, tỏ vẻ đắc ý, như thể đang khoe khoang

"giờ mới biết à ? em đã nói rồi mà, ai mà có được em là sổ hưởng"

siwoo bật cười, kéo hắn lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, như một lười chân thành

"ừm, giờ mới biết. em là người yêu tốt nhất thế giới"

chuyện tình của park dohyeon và son siwoo nhanh chóng lan ra trong nhóm bạn. không phải vì hai người công khai ồn ào, mà là vì... họ quá lộ liễu, quá khác biệt so với những cặp đôi khác. những màn cãi vã, trêu chọc, những hành động quan tâm ngọt ngào, tất cả đều được họ thể hiện một cách tự nhiên, không chút ngại ngùng

một hôm, cả nhóm tụ tập ăn uống, tám chuyện trên trời dưới đất. dohyeon và siwoo ngồi cạnh nhau, nhưng lại không có lấy một khoảnh khắc yên bình, họ cãi nhau chí chóe về những chuyện nhỏ nhặt, từ việc ai ăn món nào ngon hơn, đến việc ai là người đáng yêu hơn

"anh ăn thử miếng này đi, ngon lắm đó"

"không, anh thích món kia hơn, em đừng có ép anh"

"nhưng món này ngon mà, anh thử đi, em đảm bảo anh sẽ thích"

"không, anh không thích, em đừng có phí lời"

"thôi kệ anh, em ăn một mình, anh đừng có mà hối hận"

"... cho anh ăn thử một miếng, xem có ngon thật không"

cả bàn nhìn nhau, rồi choi hyeonjoon chốt một câu, giọng mỉa mai, như thể đang tổng kết một bộ phim hài

"hai ông yêu nhau mà giống như đang đóng phim hài ấy nhỉ ? mà là phim hài không có hồi kết"

cả nhóm phá lên cười, còn dohyeon và siwoo thì vẫn tiếp tục tranh luận chuyện ai ăn món nào ngon hơn, như thể không có ai xung quanh, như thể họ đang sống trong thế giới riêng của hai người

một tối muộn, sau khi đi dạo khuôn viên trường, cả hai dừng lại trên cây cầu nhỏ, nhìn ngắm dòng nước lững lờ trôi

dohyeon dựa vào lan can, ngắm nhìn dòng nước chảy, rồi bất giác quay sang nhìn siwoo. hắn chợt nhận ra, từ khi ở bên người này, mỗi ngày của mình đều tràn  ngập niềm vui, những niềm vui giản dị nhưng chân thành

"anh"

"hửm ?"

"anh có thấy... ở bên em vui không ?"

siwoo nghiên đầu, rồi bật cười, một nụ cười ấm áp

"em hỏi câu thừa quá đấy"

"trả lời đàng hoàng đi"

siwoo im lặng một chút, rồi vươn tay nắm lấy tay dohyeon, siết nhẹ, giọng trầm ấm và chân thành

"rồi rồi, rất vui, bên em rất vui"

dohyeon mỉm cười, siết bàn tay anh chặt hơn, như muốn truyền hết tình cảm của mình vào cái nắm tay đó

đôi khi, lời hứa không cần phải quá hoa mỹ hay lớn lao. chỉ cần một cái nắm tay đủ chặt, một câu nói chân thành, thế là đủ

và từ giây phút đó, họ biết rằng, mình sẽ chẳng buông tay nhau ra nữa, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com