14
buổi tối hôm đó, không khí trong phòng ký túc xá vẫn vậy - nhẹ nhàng, tĩnh lặng, nhưng giữa hai người bọn họ, có thứ gì đó đã đổi khác. không còn những trò đùa vô tư, không còn những câu trêu chọc quen thuộc, thay vào đó là sự trầm tư, lo lắng
son siwoo ngồi tựa vào đầu giường, điện thoại cầm trên tay nhưng không hề lướt nổi một tin nào. anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng rối như tơ vò, những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau. còn park dohyeon, hắn đứng cạnh cửa sổ, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn ánh đèn đường xa xa, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời cho tương lai của cả hai
chuyện gia đình siwoo muốn anh quay về làm trong công ty truyền thông đã được đề cập nhiều lần, nhưng chỉ đến hôm nay, nó mới trở thành một vấn đề thật sự, một vấn đề khiến cả hai phải đối mặt
không ai nói gì, nhưng khoảng lặng giữa họ lại mang một sức nặng vô hình, như một tảng đá đè nặng lên trái tim cả hai
dohyeon cuối cùng cũng mở lời, giọng điệu nghe có vẻ thoải mái nhưng lại chẳng giấu được chút áp lực bên trong, như thể hắn đang cố gắng kìm nén cảm xúc
"anh nghĩ sao về chuyện đó ?"
"bố mẹ anh nói cứ suy nghĩ đi, nhưng mà... em nghĩ sao ?" siwoo vẫn không ngẩng lên, chỉ đáp hờ hững, như thể anh đang nói chuyện với chính mình
dohyeon bật cười nhẹ, đi đến cạnh giường, cúi người chống hai tay lên nệm, ghé sát mặt vào siwoo, ánh mắt hắn có chút tinh nghịch, nhưng cũng có chút lo lắng
"sao lại hỏi em ? đó là tương lai của anh mà"
siwoo lúc này mới ngước lên nhìn dohyeon. ánh mắt anh rất tĩnh, nhưng lại như muốn soi ra từng suy nghĩ trong đầu hắn, như thể anh đang tìm kiếm một câu trả lời từ tận sâu trong lòng hắn. anh giữ im lặng một lúc rồi bật cười nhạt, một nụ cười có chút chua chát
"nhưng em cũng là một phần trong tương lai của anh, đúng không ?"
câu nói nhẹ bẫng nhưng nặng trĩu, như một lời khẳng định nhưng cũng như một câu hỏi
dohyeon nghe xong thì ngẩn người, trái tim như bị ai đó siết lại, một cảm giác nghẹn ngào trào dâng. hắn chống tay xuống giường, thả người ngồi xuống bên cạnh siwoo, ánh mắt hắn có chút buồn bã
"nếu em nói em không muốn anh đi, anh có vì em mà ở lại không ?'
siwoo không trả lời ngay, anh chỉ nhìn dohyeon, ánh mắt sâu lắng đến mức hắn có thể thấy rõ từng tia sáng nhỏ bên trong, như thể anh đang cân nhắc một quyết định quan trọng. rồi anh khẽ thở dài, chậm rãi tựa đầu lên vai dohyeon, giọng nói có chút mệt mỏi
"anh không muốn chuyện này thành thứ gì đó phải lựa chọn. nhưng... anh cũng không muốn phải xa em"
dohyeon siết nhẹ tay anh, như muốn truyền cho anh chút sức mạnh, chút niềm tin
"vậy thì đừng xa nhau. em không phải kiểu người sẽ giữ anh lại nếu anh có cơ hội phát triển, nhưng em cũng không muốn chuyện này khiến tụi mình rời xa nhau. nếu anh bận, em chờ. nếu anh áp lực, em ở cạnh. nhưng đừng biến nó thành một lý do để rời đi"
siwoo bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ nhõm, như thể anh vừa trút được gánh nặng trong lòng
"làm sao mà em có thể nói ra những lời như vậy một cách tự nhiên thế nhỉ ? em có biết em đang nói cái gì không vậy ?"
dohyeon nhếch môi, cúi đầu xuống sát hơn, ghé vào tai siwoo, giọng trầm thấp nhưng lại ấm áp đến lạ, như một lời thề nguyện
"vì em yêu anh thật mà"
siwoo mở to mắt, cả người khựng lại vài giây rồi lập tức đỏ mặt, nhanh chóng đẩy mặt dohyeon ra xa, cố gắng che giấu sự bối rối
"xùy, ai cho nói mấy câu này lúc anh chưa chuẩn bị tinh thần hả ? em làm anh hết hồn"
dohyeon cười lớn, những vẫn ôm lấy eo siwoo kéo sát lại, không cho anh trốn tránh
"không sao, anh cứ chuẩn bị từ từ đi, em còn nói dài dài, cho đến khi nào anh quen thì thôi"
siwoo thở dài bất lực, nhưng khóe môi lại nhếch lên, một nụ cười hạnh phúc. anh không nói gì thêm, chỉ ngả người lòng dohyeon, tận hưởng cảm giác ấm áp từ người đối phương lan tỏa, xoa dịu những lo lắng trong lòng anh
anh đã nghĩ về chuyện này rất nhiều, anh biết gia đình anh mong muốn điều gì và anh cũng biết trách nhiệm của mình. nhưng cũng từ ngày bắt đầu mối quan hệ với dohyeon, anh nhận ra một điều - hắn không phải kiểu người dễ từ bỏ và hắn chắc chắn sẽ không để anh đi mắt dễ dàng, hắn sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn
"vậy em hứa đi" siwoo cất giọng khẽ, mắt vẫn nhắm, đầu dựa lên vai dohyeon, như một đứa trẻ đang làm nũng
dohyeon khẽ nghiên đầu nhìn xuống anh, ánh mắt hắn có chút dịu dàng
"hứa gì ?"
"dù sao này có chuyện gì, dù em có bận hay anh có bận, dù có xa cách ra sao, chúng ta cũng không buông tay nhau"
dohyeon nhìn anh, ánh mắt đầy sự kiên định, không chút do dự. hắn nắm chặt lấy bàn tay siwoo, đan chặt mười ngon tay vào nhau, như một lười hứa chắc chắn
"em hứa"
đêm hôm đó, họ ngồi cạnh nhau rất lâu, nói về những thứ trong tương lai, về những dự định, về nhưng lo lắng. không còn những trò trêu đùa hay những câu đấu khẩu thường ngày. chỉ là hai người thật lòng muốn bên nhau, muốn cùng nhau bước tiếp, muốn cùng nhau xây dựng tương lai
sáng hôm sau, siwoo đưa ra quyết định, một quyết định quan tọng cho tương lai của anh và dohyeon
anh nói chuyện với gia đình, lần đầu tiên anh thẳng thắn đến vậy, anh nói lên những suy nghĩ, những mong muốn của mình. anh không từ chối công việc ở công ty, nhưng cũng không muốn gấp gáp lao vào khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng. anh muốn tiếp túc theo đuổi đam mê của mình, muốn bước từng bước vững chắc theo cách của riêng anh
nhưng quan trọng hơn cả - anh không muốn vì điều đó mà đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình
thứ quan trọng nhất đó, chính là park dohyeon, người đã mang đến cho anh tình yêu, niềm tin và hy vọng
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com