15
kế hoạch lần này của park dohyeon có thể nói là vô cùng công phu, một màn "tổng tiến công" được chuẩn bị kỹ lưỡng từ a đến z. hắn đã dành hắn một tuần để chuẩn bị, bí mật bàn bạc với bạn bè và cả nhân viên của quán cà phê mà siwoo thường ghé, biến nơi này thành một sân khấu tình yêu đặc biệt. đương nhiên, son siwoo vẫn chẳng hề biết gì, cứ như một con cừu non ngoan ngoãn chờ ngày bị "xơi tái"
dohyeon đã suy nghĩ rất nhiều, trăn trở không ít. hắn không phải kiểu người quá lãng mạn, cũng không thích những màn tỏ tình hoa mỹ hay cầu kỳ, những thứ đó quá sến súa, không phải phong cách của hắn. nhưng với siwoo, hắn muốn có một thứ gì đó chính thức hơn, một lời khẳng định chắc nịch. không phải chỉ là hai người yêu nhau trong lặng lẽ, mà là một lời tuyên bố hùng hồn trước tất cả, rằng siwoo là của hắn, chỉ của hắn mà thôi
tối hôm đó, khi siwoo vừa tan học, điện thoại anh rung lên một tin nhắn từ dohyeon, một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy bí ẩn
"anh qua quán cafe gần trường đi, có chuyện gấp"
siwoo nhìn chằm chằm vào màn hình, nhíu mày, căm thấy có gì đó không ổn. bình thường nếu có chuyện gì gấp thật. dohyeon sẽ gọi thẳng, chứ không nhắn tin kiểu mập mờ này. rõ ràng có gì đó đáng ngờ, như một cái bẫy chờ anh bước chân vào. nhưng dù vậy, siwoo vẫn khoác áo lên rồi rời khỏi nhà, tò mò muốn xem thằng nhóc kia đang giở trò gì
bước vào quán cà phê quen thuộc, điều đầu tiên siwoo nhận ra sự yên tĩnh lạ thường, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. quán vẫn mở đèn, nhạc nhẹ vẫn vang lên, nhưng lại chẳng có bóng dáng ai, như thể nơi này đị bị bỏ hoang. không nhân viên, không khách, chỉ có một mình anh giữa không gian rộng lớn. ở chính giữa quán, một chiếc bàn duy nhất được trang trí cầu kỳ, nến thơm, hoa hồng và một tấm bảng nhỏ để dòng chữ viết tay nguệch ngoạc
"ngồi xuống đi, em sẽ xuất hiện sau 3 phút nữa"
"lắm trò thật"
siwoo khoanh tay, nhìn chằm chằm vào tấm bảng, như đang cố gắng giải mã một mật mã. một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi, anh biết tỏng cái tên nhóc này đang giở trò gì
"cái tên nhóc này, rõ ràng là có âm mưu gì đây"
ba phút sau, đúng như lời hẹn, cửa phòng trong bật mở, một tia sáng ấm áp hắt ra
park dohyeon xuất hiện trong bộ vest đen đơn giản, mái tóc được vuốt nhẹ, toát lên vẻ trưởng thành hơn bình thường, như một quý ông lịch lãm. hắn không vội bước đến ngay mà chỉ đứng đó, ánh mắt vừa mong đợi vừa có chút căng thẳng, như một đứa trẻ đang hồi hộp chờ đợi món quà
"anh nghĩ em sắp cầu hôn anh à ?" dohyeon nhướng mày hỏi trước khi siwoo kịp mở miệng, cố gắng tỏ ra ngầu lòi
siwoo bật cười, khoanh tay dựa lưng vào ghế, tỏ vẻ không quan tâm
"nếu em không có ý đó thì để anh về ? anh còn nhiều việc phải làm lắm"
dohyeon khựng lại một giây, rồi chẹp miệng, tỏ vẻ bất lực
"được rồi, không đùa nữa, em biết anh không thích mấy trò này"
hắn rút một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, đặt lên bàn, nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật. không phải nhẫn, mà là một chiếc vòng cổ đơn giản, mặt dây chuyền khắc hai chữ d- s, biểu tượng cho tình yêu của họ
"anh đeo vào nhé ?" dohyeon nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đầy mong chờ, như thể đang cầu xin một điều gì đó
siwoo nhìn hắn thật lâu, ánh mắt anh có chút dao động. nếu là trước đây, chắc chắn sẽ lên tiếng trêu chọc lại ngay, kiểu như "thế bây giờ cả thế giới chưa biết à ? em làm màu vừa thôi". nhưng khoảnh khắc này, nhìn vào ánh mắt chân thành của dohyeon, anh lại không nổi câu nào, chỉ cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp lòng ngực
im lặng một lúc, siwoo mới hơi nhướng người về phía trước, cúi đầu xuống một chút, ý bảo dohyeon deo giúp, như một sự đồng ý
dohyeon bật cười, nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào cổ siwoo để cài chốt vòng, một hành động đầy yêu thương. làn da lạnh lạnh của anh chạm vào đầu ngón tay hắn, khiến tim dohyeon bất giác đập nhanh hơn, một cảm giác hạnh phúc trào dâng
khi chốt vòng xong, dohyeon lùi lại một chút, ánh mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt, như thể đang ngắm nhìn một kiệt tác
"anh có thích không ?" hắn hỏi, giọng có chút hồi hộp, như thể đang chờ đợi một lời khen
siwoo đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, mân mê một lúc, rồi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, xua tan đi vẻ lạnh lùng thường ngày
"ừm, thích lắm, cảm ơn em"
đêm hôm đó, park dohyeon chính thức đăng một tấm ảnh lên mạng xã hội, một lời tuyên bố hùng hồn cho cả thế giới biết rằng siwoo là của hắn
ảnh chỉ chụp bàn tay siwoo đang đặt trên bàn, ngón tay lấp ló chiếc vòng mới, kèm theo một caption đơn giản nhưng đầy ẩn ý
"anh là của em !"
bình luận bên dưới bùng nổ ngay lập tức, bạn bè thi nhau vào chúc mừng, trêu chọc
lee sanghyeok: cuối cùng cũng chịu công khai ? tao cứ tưởng hai đứa mày định yêu nhau trong bí mật đến hết đời chứ"
jeong jihoon: tao chờ ngày này lâu lắm rồi đấy ! mừng muốn rớt nước mắt. cuối cùng trap boi son siu cũng chịu giải nghệ
choi hyeonjoon: siwoo hyung, hôm nào phải ăn mừng nha, phải làm một bữa ra trò mới được
han wangho: park dohyeon, đừng có làm màu nữa, bao giờ cầu hôn thì nhớ hú anh em một tiếng
park jaehuk: son siu bỏ bầy hồng hài nhi thật à ? bỏ cuộc chơi sớm thế ?!
park jinseong: sao mày nói mày chọn tao mà ? sao theo con rắn độc này rồi ?
kim kwanghee: chúc mừng hai đứa. cũng mừng có mấy đứa thoát được hai bây
...
còn nhân vật chính - son siwoo, sau khi thấy bài đăng, chỉ nhìn dohyeon bằng ánh mắt nửa buồn cười nửa bất lực, anh biết thằng nhóc này của anh lại giở trò con bò rồi
"em làm lố thật sự. sợ người ta không biết hay gì ?!"
dohyeon cười hì hì, kéo anh lại gần, ôm chặt lấy anh, giọng nũng nịu
"nhưng anh vẫn yêu em đúng không ? anh biết em chỉ muốn khoe anh với cả thế giới thôi mà"
siwoo giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi hôn nhẹ lên má dohyeon, một nụ hôn đầy yêu thương
"ừm, yêu em chết đi được, đồ ngốc"
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com