2
park dohyeon nghĩ rằng sau vụ đổ nước và màn cà khịa cực căng trong buổi tiệc hôm trước, khả năng gặp lại son siwoo sẽ rất thấp. trường này tuy không quá to nhưng chắc chắn vẫn đủ rộng để hai người không phải chạm mặt nhau thường xuyên
nhưng hắn đã nhầm
rất nhầm
sáng hôm đó, khi bước vào lớp học môn bắt buộc, dohyeon vẫn còn ngái ngủ một tay cầm ly cà phê, một tay nhét túi quần, lười biếng quét mắt nhìn xung quanh tìm chỗ trống. và rồi, như một trò đùa của số phận, hắn thấy một người mà hiện tại không muốn gặp nhất đang ngồi ở hàng ghế giữa
son siwoo
anh vừa quay sang, ánh mắt dừng lại trên người dohyeon chưa tới hai giây đã khẽ nhếch mép, cái kiểu cười nhìn phát là biết có chuyện không hay
dohyeon đứng đờ ra một giây, rồi hất cằm, cố tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra. nhưng vừa mới bước tới bàn gần cửa sổ thì giảng viên đã lên tiếng
"các em, do số lượng sinh viên khá đông nên tôi đã chia nhóm trước. danh sách đã được dán ở bảng thông báo ngoài cửa. những ai chưa xem thì ra xem ngay đi nhé"
dohyeon hơi nhíu mày, nhưng không quá để tâm. dù sao cũng chỉ là một bài tập nhóm, cùng lắm một vài buổi làm việc chung, không đến nỗi phiền phức
nhưng rồi, khi đọc đến cái tên "son siwoo" ngay dưới tên mình, hắn lập tức muốn bật cười
cười trong cay đắng
vẫn là trò đùa của số phận
dohyeon chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt thú vị của siwoo
"ra là chúng ta có duyên ghê ha, nhóc ?"
"anh đừng có tỏ ra thích thú quá mức vậy chứ ?" dohyeon nheo mắt, gằn từng chữ
siwoo cười khẽ, nhưng trong giọng nói lại mang đầy sự khiêu khích
"ồ ? tôi tưởng cậu phải vui lắm chứ ? dù sao cũng có cơ hội hợp tác với đàn anh mà"
"hợp tác ? anh chắc chưa ?" dohyeon nhìn thẳng vào mắt siwoo, khóe môi cong lên một cách đầy ngạo nghễ
từ hôm đó, mỗi ngày lên lớp đều như một trận chiến
nếu giảng viên hỏi ý kiến nhóm, dohyeon và siwoo chắc chắn sẽ có hai quan điểm đối lập nhau. nếu cần ai đó ghi chú, dohyeon sẽ nói "không rảnh", siwoo cũng sẽ đáp lại bằng câu "tôi cũng vậy". nếu phải chọn người thuyết trình, cả hai sẽ tranh nhau chỉ vì không muốn thua đối phương
thậm chí đến cả chuyện ai ngồi đâu cũng thành vấn đề
ban đầu, dohyeon chọn chỗ gần cửa sổ. siwoo đến sau, nhìn quanh một lượt rồi dửng dưng kéo ghế ngồi bên cạnh. dohyeon liếc qua, nhíu mày
"anh thiếu chỗ ngồi à ?"
"ừ, tôi thích chỗ này" siwoo thản nhiên mở sách ra, không thèm nhìn hắn một cái
dohyeon cười khẩy, không nói gì thêm. nhưng hôm sau, hắn cố tình đến sớm hơn, chiếm ghế trước. siwoo bước vào, thấy cảnh đó liền cong môi cười, nhưng vẫn không bỏ cuộc. anh kéo ghế ngồi ngay bên kia, rồi nghiên đầu, nhỏ giọng trêu
"cậu muốn chơi trò này với tôi thật à ?"
"anh thua thì nhận thua đi, chứ có phải tôi ép anh đâu" dohyeon hất cằm, nhướng mày đầy thách thức
mấy người ngồi gần đó bắt đầu xì xào. rõ ràng hai người này có gì đó không ổn. không khí giữa họ lúc nào cũng như có tia lửa điện, vừa căng thẳng vừa có chút kỳ quặc
lần đầu tiên cả nhóm ngồi lại để thảo luận bài tập, chưa đầy năm phút đã cãi nhau um xùm
dohyeon đề xuất một hướng đi đơn giản, dễ hiểu
siwoo lập tức phản bác, nói rằng cách đó quá bình thường, không có điểm nhấn
"tôi nghĩ quan trọng là hiệu quả, không cần màu mè quá mức" dohyeon dựa lưng vào ghế, khoanh tay
"nhưng tôi không thích làm mấy thứ tẻ nhạt" siwoo chống cằm, nhún vai
"đây là bài tập nhóm, không phải bài tập của cá nhân anh" dohyeon nhướng mày, cố tình nhấn mạnh
"đúng vậy. nên tôi mới lo cậu kéo điểm tôi xuống" siwoo cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua chút châm chọc
cả nhóm như nín thở. không khí chợt im bặt
"anh nghĩ tôi kém đến thế à ?" dohyeon hơi nheo mắt, rồi bật cười đầy nguy hiểm
"không biết. cậu chưa chứng minh điều ngược lại" siwoo nghiên đầu, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn đủ sắc bén
những người ngồi xung quanh nhìn nhau rồi lại nhìn cả hai người, cảm giác như đang xem một trận đấu căng não. sau vài giây im lặng, dohyeon cầm bút lên, hất cằm
"được thôi. nếu anh đã thách thì tôi sẽ làm cho anh thấy. nhưng đừng có hối hận"
siwoo khẽ cười, gật đầu như thể đang chờ đợi điều gì đó thú vị
từ hôm đó, giữa park dohyeon và son siwoo hình thành một dạng quan hệ khó định nghĩa. không hẳn là bạn, vì suốt ngày đấu khẩu và cà khịa nhau. cũng không hoàn toàn là kẻ thù, vì dù có ghét nhau đến mấy, cả hai vẫn không thể ngừng chú ý đến đối phương
dohyeon bắt đầu để ý siwoo nói chuyện với người khác
siwoo cũng vô thức tìm kiếm bóng dáng dohyeon trong lớp học
những câu nói châm chọc dần trở thành một dạng "giao tiếp" quen thuộc giữa hai người
còn bạn bè xung quanh thì bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người
"hai người này ghét nhau thật hay đang tán tỉnh nhau trá hình vậy trời ?"
"cái kiểu đấu nhau mà vẫn dính lấy nhau thế này... không giống bình thường đâu. khó nói lắm"
"tao cá là sẽ có người gục trước"
nhưng người trong cuộc vẫn cố chấp không nhận ra sự kỳ lạ này
hoặc có thể... họ chỉ đang chờ xem ai sẽ là người mắc bẫy trước
và trò chơi, chỉ mới bắt đầu
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com