Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7




trời đã chớm đông, những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt luồn qua từng gốc khuôn viên trường đại học. park dohyeon kéo cao cổ áo hoodie, hai tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa hàng tiện lợi bên kia đường

bên trong đó, son siwoo đang đứng trước quầy thanh toán, cầm trên tay một hộp sữa chuối, cười cười nói chuyện với nhân viên thu ngân. cảnh tượng này chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng không hiểu sao lại khiến dohyeon cảm thấy bực bội một cách kỳ lạ

'chết tiệt, có gì đáng cười dữ vậy ?'

hắn vốn chỉ định đi mua chút đồ ăn vặt, nhưng vừa đến nơi đã thấy siwoo đứng đó, vậy là bỗng dưng chẳng còn tâm trạng mua sắm gì nữa

lạ thật. dạo gần đây, dohyeon bắt đầu cảm thấy mình có vấn đề. mỗi lần nhìn thấy siwoo đi với ai khác, hắn đều không thoải mái. nhất là khi đối phương là mấy vệ tinh vẫn thường hay lượn lờ xung quanh anh

nhưng hắn đâu có thích son siwoo ?

... đúng không ?

mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái hơn sau cái đêm chăm sóc siwoo ốm. bình thường, dohyeon vốn hay cà khịa, thích trêu chọc siwoo, nhưng sau khi thấy dáng vẻ yếu ớt của anh hôm đó, tự nhiên trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ

siwoo không còn chỉ là một kẻ đáng ghét mà hắn muốn trêu đùa cho bỏ tức nữa

mà là một người hắn muốn quan tâm nhiều hơn

dohyeon thấy mình bất thường

tại sao hắn lại để ý son siwoo như vậy ? tại sao mỗi lần son siwoo cười với người khác, hắn lại thấy khó chịu như vậy ?

và tại sao hắn lại không muốn thấy ai bên cạnh son siwoo ngoài hắn ?

dohyeon có cảm giác như mình đang đứng trên một bờ vực nguy hiểm. nếu bước thêm một bước, có lẽ sẽ không thể quay đầu lại được nữa

mặc khác, siwoo cũng không khá hơn là bao

anh bắt đầu nhận ra có điều gì đó khác lạ trong mối quan hệ giữa mình và dohyeon

ban đầu, anh chỉ có việc "chơi" cùng với hắn như một trò đùa vui, nhưng không hiểu sao dạo gần đây, mỗi khi dohyeon không ở cạnh, anh lại cảm thấy trống vắng một cách khó hiểu. thậm chí có hôm đi ăn cùng bạn bè, đang nói chuyện vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy một cô gái ngồi sát bên cạnh dohyeon, siwoo bỗng dưng chẳng còn tâm trạng gì nữa

'chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?'

son siwoo không thể thích park dohyeon được

anh luôn tự nhắc nhở mình như thế

nhưng mà... cảm giác này là gì ? một sự khó chịu len lỏi trong lòng, một sự ghen tuông không thể gọi tên, một cảm giác muốn chiếm hữu... anh không thể hiểu nổi

nhận ra bản thân có vấn đề, cả hai quyết định tìm cách trấn áp cảm xúc của mình

dohyeon bắt đầu thử đi chơi với người khác nhiều hơn, cố tình để siwoo nhìn thấy mình thân mật với các cô gái trong lớp. hắn cười nói vui vẻ, cố tình chạm nhẹ vào vai cô gái, tạo ra một bầu không khí mập mờ không rõ ràng

siwoo cũng chẳng vừa, liền chủ động rủ một đàn anh đi ăn trước mặt dohyeon. anh cười nói rạng rõ, cố tình tương tác với người đó, những cái chạm, những câu nói lấp lửng, tạo một bầu không khí thân mật không kém

kết quả ?

cả hai đều không vui vẻ chút nào

dohyeon nhìn siwoo cười đùa với người khác mà bực không chịu được. một cảm giác khó chịu trào dâng, như có ai đó đang bốp nghẹt trái tim hắn

siwoo nhìn thấy dohyeon khoác vai cô gái kia mà trong lòng nổi cơn thịnh nộ. một ngọn lửa ghen tuông âm ỉ cháy, khiến anh muốn xông tới, kéo dohyeon ra khỏi vòng tay người kia

nhưng vấn đề là chẳng ai chịu thừa nhận rằng mình đang ghen. họ cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng càng cố, họ càng cảm thấy khó chịu

hôm đó, trời mưa

siwoo không có ô, nhưng dohyeon thì có. gặp nhau ngay cổng trường, dohyeon dừng lại nhìn siwoo, rồi không nói không rằng, giơ ô lên che cho anh. siwoo thoáng sững người, rồi bật cười

"cậu tốt bụng với tôi vậy từ khi nào ?"

dohyeon không trả lời, chỉ quay mặt đi, nhưng gò má lại hơi ửng đỏ

hai người bước đi dưới một chiếc ô. khoảng cách gần đến mức siwoo có thể cảm nhận được hơi thở của dohyeon phả lên mái tóc mình

tim bỗng dưng đập nhanh hơn một chút

và anh bắt đầu nghĩ...

có lẽ đây không chỉ đơn thuần là một trò đùa nữa rồi. có lẽ, anh đã thật sự rung động trước thằng nhóc láo cá này

dohyeon cũng vậy. hắn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi ở gần siwoo. hắn tự hỏi, liệu có phải hắn đã bắt đầu thật sự thích anh không ?

cả hai đều đang đứng trước một ngã rẽ quan tọng. liệu học có dám thừa nhận tình cảm của mình ? liệu họ có dám bước ra khỏi cái vỏ bọc mà bản thân dựng lên để đối mặt với sự thật ?

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com