8
nếu hỏi park dohyeon cảm thấy thế nào về son siwoo, hắn chắc chắn sẽ phủ nhận ngay lập tức
cái gì mà thích ? nực cười
hắn chẳng thấy gì khác thường cả. việc sáng nào cũng tìm cách đi học cùng anh, ngồi cùng bàn, lén nhìn trộm khi anh cười nói, hay việc chẳng hiểu sao mỗi lần siwoo không thèm để ý đến mình lại thấy khó chịu, bực bội... tất cả đều bình thường
rất bình thường
nhưng có một chuyện không bình thường: hắn đã bắt đầu biết suy nghĩ trước khi nói
trước đây, dohyeon luôn là kiểu người thích nói gì nói nấy. chẳng ngại cà khịa, chẳng ngại chọc ghẹo. nhưng gần đây, hắn nhận ra mình bắt đầu cân nhắc lời nói trước mặt siwoo. mỗi lần mở miệng, hắn sợ sẽ nói ra thứ gì đó ngu ngốc làm người kia phật lòng
mà tại sao hắn lại quan tâm chuyện đó ?
không biết
mà biết thì đã chẳng ngồi đây vò đầu bứt tai rồi
hôm nay, cả hai có tiết học chung. vừa bước vào lớp, dohyeon đã thấy siwoo ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài
ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên mái tóc màu nâu nhạt của anh, tạo ra một vầng sáng mơ hồ. đôi mắt anh phản chiếu ánh mặt trời, tựa như một viên hổ phách lấp lánh
tim dohyeon chợt lỡ một nhịp
'chết tiệt'
hắn cảm thấy hình như mình sắp bị đốn gục rồi
dohyeon vội vàng quay mặt đi, nhưng không ngờ lại va vào mép bàn, làm rơi hết sách vở xuống đất
cạch cạch cạch !
cả lớp quay lại nhìn
siwoo cũng nhướng mày nhìn hắn
"... em bị sao thế"
dohyeon xấu hổ đến mức muốn độn thổ. hắn cúi xuống nhặt đồ, cố gắng trấn tĩnh. nhưng ngay lúc đó, siwoo cũng cúi xuống giúp hắn, vô hình cả hai chạm vào tay nhau
cái chạm nhẹ như lông vũ
những lại đủ để tim dohyeon đập loạn
'không thể nào'
'mẹ nó, không thể nào'
hắn ngẩng phắt đầu lên, nhưng siwoo chỉ mỉm cười như chẳng có gì xảy ra, rồi đưa sách vở cho hắn
"ngốc thật"
đây có phải là cảm giác mà người ta gọi là "trái tim rung động" không ?
từ hôm đó, park dohyeon phát hiện bản thân có thêm một loạt vấn đề. không chỉ đơn thuần là những cảm xúc thoáng qua, mà chúng đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của hắn
không thể tập trung khi siwoo ở gần. mỗi khi siwoo xuất hiện trong tầm mắt hắn, mọi thứ xung quanh dohyeon dường như mờ đi. tiếng giảng bài, tiếng xì xào của bạn bè, tất cả đều trở thành một mớ âm thanh hỗn độn. tâm trí hắn chỉ còn tập trung vào bóng hình người kia, vào từng cử động, từng lời nói của anh
thích nhìn siwoo cười. nụ cười của siwoo có một sức mạnh kỳ lạ nào đó, nó có thể xua tan mọi muộn phiền trong lòng dohyeon. mỗi khi nhìn thấy anh cười, hắn cảm thấy một niềm vui khó tả, như thể cả thế giới đang bừng sáng
cảm thấy siwoo rất đáng yêu. trước đây, dohyeon chưa từng để ý đến ngoại hình của siwoo. nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng anh có một nét đẹp cuốn hút, một sự quyến rũ khó cưỡng. từ ánh mắt, nụ cười, đến từng cử chỉ, tất cả đều khiến hắn xao xuyến
bắt đầu ghen tuông vô lý. đây là điều khiến dohyeon cảm thấy khó chịu nhất. hắn nhận ra mình trở nên nhỏ nhen, ích kỷ hơn. chỉ cần thấy siwoo nói chuyện với người khác, dù có là nam hay là nữ, không có ngoại lệ nào cả, hắn lại cảm thấy bực bội, khó chịu
ví dụ như hôm nay, siwoo chỉ vô tình nói chuyện với một đàn em khóa dưới, dohyeon đã khó chịu cả buổi. hắn nhìn chằm chằm vào hai người, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một cử chỉ thân mật nào đó. nhưng càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy khó chịu
mà chuyện tệ nhất là... hắn không thể giấu nổi
"dohyeon, em nhìn chằm chằm anh nãy giờ đấy"
giọng siwoo vang lên, kéo hắn về với thực tại
"gì ? ai nhìn anh ?" dohyeon giật mình, vội vã quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối
"anh không biết, nhưng từ nãy giờ cảm giác sau gáy cứ lành lạnh. giống như có ai đó đang si mê anh vậy" siwoo chống cằm, nhếch môi cười đầy ấn ý
"..."
chết thật. cái con người này
"đi mua nước đây"
dohyeon đứng bật dậy, bịa đại một lý do nào đó rồi chuồn đi mất. hắn cần một khoảng không gian để trấn tĩnh lại, để đối mặt với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng
siwoo nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn, khẽ cong môi. anh biết rõ dohyeon đang cảm thấy thế nào, nhưng anh muốn xem hắn sẽ còn cố gắng che giấu đến bao giờ
một buổi tối nọ, siwoo đăng story instagram
dohyeon không định bấm vào, nhưng ngón tay lại tự động chạm vào màn hình. hắn cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một sự tò mò không thể cưỡng lại
story chỉ đơn giản là một lý trà sữa và vài món ăn vặt. kèm theo dòng caption "hôm nay lại được ăn vặt không bị mắng. dễ thương ghê"
lập tức, dohyeon cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên đầu. cơn ghen tuông trào dâng, khiến hắn cảm thấy khó thở
'ai ? ai mua cho anh ấy ?'
'không phải mình'
'vậy là ai ?'
không thể nào chịu nổi, dohyeon mở khung chat, gõ một dòng tin nhắn
"ai mua trà sữa cho anh ?"
siwoo chưa seen
mà khoan đã
hắn đang làm cái quái gì thế này ?
là hắn đang ghen sao ?
dohyeon lập tức xóa tin nhắn, tắt điện thoại, úp mặt xuống gối. hắn cảm thấy xấu hổ, bối rối và có chút sợ hãi
"không được. không thể nào. mình không thích anh ấy, không thích son siwoo. mình chỉ là... ờm... chỉ là..."
hắn không nghĩ ra nổi lý do nào khác. hắn cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý, nhưng tất cả đều vô nghĩa
và đúng khoảnh khắc đó, hắn nhận ra:
mình thua rồi
chết tiệt
dohyeon chính là kẻ ngã ngựa trước. hắn đã rơi vào cái bẫy mà chính mình đã giăng ra. hắn đã yêu son siwoo
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com