Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9




không gian trong quán cà phê ngập tràn tiếng cười rôm rả, nhưng bàn của park dohyeon và son siwoo lại chìm trong một sự im lặng khó chịu. hai ly americano để trước mặt đã tan gần hết đá, nhưng chẳng ai buồn động đến

siwoo khuấy ly cà phê một cách vô thức, ánh mắt lười biếng liếc nhìn dohyeon đang ngồi đối diện. thằng nhóc này hôm nay khác mọi ngày, không còn vái vẻ cợt nhả hay ánh mắt tinh quái mỗi khi trêu chọc anh. trông hắn có chút đăm chiêu, lại hơi lung túng. siwoo nhếch môi, nhàn nhạt lên tiếng

"sao thế ? không bày trò nữa à ?"

dohyeon giật mình, như thể bị bắt quả tang đang nghĩ ngợi gì đó. hắn chớp mặt, rồi cố gắng tỏ vẻ bình thản

"gì mà bày trò ? anh nói nghe kỳ vậy"

siwoo bật cười khẽ, dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn hắn

"chứ không phải à ? từ đầu đến giờ, em không phải vẫn đang chơi đùa sao ?"

câu hỏi của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào dohyeon. trái tim hắn bất giác siết chặt

phải rồi

hắn là người bắt đầu trò chơi này. hắn tiếp cận anh, chủ động bày trò để chọc ghẹo anh, để thử xem liệu anh có dễ động lòng hay không. nhưng đến bây giờ, chính hắn lại là người rơi vào cái bẫy do chính mình đặt ra

dohyeon lặng người trong vài giây, rồi bật cười khẽ, một nụ cười chua chát

"nếu anh đã nghĩ vậy, thì cứ cho là thế đi"

siwoo nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi con ngươi đen láy như muốn soi thấu suy nghĩ của dohyeon. một lát sau, anh gật đầu, giọng bình thản đến lạ

"ừ, vậy trò chơi này cũng nên kết thúc rồi nhỉ ?"

dohyeon cảm thấy như vừa bị ai đó đấm thẳng vào ngực

"kết thúc ?"

hai chữ ấy vang lên trong đầu hắn, xoáy sâu vào tâm trí

"ý anh là sao ?" câu hỏi, giọng không có sự tự tin thường thấy

"anh cũng chán rồi. em chơi đủ chưa ?" siwoo nhún vai, dựa người ra sau, ánh mắt dửng dưng

dohyeon bỗng dưng thấy cổ họng mình khô khốc

hắn cứ nghĩ chỉ cần tiếp tục thế này, hắn có thể từng bước chiếm lấy trái tim của siwoo. nhưng hóa ra, trong mắt anh, hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm thích đùa giỡn

hắn siết chặt tay dưới bàn, cố gắng nặn ra một nụ cười

"vậy... anh muốn gì ?"

siwoo chậm rãi nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ trước khi thả lại xuống bàn. giọng anh trầm ổn, nhưng lại xa cách

"anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây được rồi. em thấy sao ?"

dohyeon chết sững

một cơn lạnh lẽo chầm chậm bò lên sống lưng hắn

hắn có thể nhìn ra được, siwoo không đùa

anh nghiêm túc

siwoo đang đẩy hắn ra xa

dohyeon mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng biết phải nói gì. hắn cứ nghĩ rằng mình là người kiểm soát trò chơi này. nhưng đến cuối cùng, hắn lại là người bị bỏ lại

siwoo không cần chờ câu trả lời của dohyeon. anh đứng dậy, khoác hờ chiến áo lên vai, ánh mắt chẳng còn vẻ trêu chọc hay giận dữ, chỉ đơn thuần là sự hờ hững

"vậy nhé. tạm biệt, park dohyeon"

anh xoay người rời đi. doehyon ngồi đó, nhìn theo bóng lưng siwoo đang dần khuất xa. bàn tay hắn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này

dohyeon phát hiện ra một sự thật đáng sợ, một sự thật mà hắn đã cố gắng trốn tránh bấy lâu nay. hắn nhớ son siwoo. nhớ đến phát điên. không chỉ là nhớ những khoảnh khắc vui vẻ, những lần trêu chọc nhau, mà còn là nhớ cả những lúc cãi vã, những lần tranh luận nảy lửa

không còn những tin nhắn trêu chọc nhau mỗi ngày, những tin nhắn mà trước đây hắn luôn cảm thấy phiền phức, nhưng giờ đây lại trở thành thứ mà hắn luôn khao khát nhất. không còn những lần vô tình chạm mặt rồi cãi nhau chí chóe, những lần mà hắn luôn cảm thấy bực bội, nhưng giờ đây lại trở thành thứ mà hắn nhớ nhung nhất

cả thế giới dohyeon bỗng trở nên tĩnh lặng đến khó chịu. hắn cảm thấy như mình đang sống trong một khoảng không gian trống rỗng, thiếu vắng sự hiện diện của siwoo

hắn thử nhắn tin cho siwoo. không có hồi đáp. hắn thử đi ngang qua lớp học của anh. cũng không thấy bóng dáng anh đâu. hắn thử đến quán cà phê mà hai người từng hay lui tới. siwoo không còn ở đó nữa

dohyeon thấy bực bội. rõ ràng chỉ mới vài ngày trước, hai người vẫn còn như chó với mèo, vẫn còn đấu khẩu không ngừng. vậy mà giờ đây, siwoo lại có thể biến mất như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn

càng nghĩ, dohyeon càng cảm thấy khó chịu. hắn cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi, bị bỏ lại một mình trong thế giới lạnh lẽo

rồi một buổi tối, khi đang ngồi thẫn thờ trong phòng, hắn bất chợt nhớ ra một điều. siwoo từng nói...

"tôi thích uống bia ở rooftop quán bar gần khu ký túc xá. lúc không vui thì hay lên đó"

dohyeon lập tức đứng bật dậy. hắn cảm thấy một tia hy vọng lóe lên trong lòng. có lẽ, hắn vẫn còn cơ hội để gặp lại siwoo

tại rooftop bar

siwoo đang ngồi một mình, ly bia trước mặt đã vơi hơn nửa. anh nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm, ánh mắt xa xăm. anh cảm thấy cô đơn, trống trải. anh đã cố gắng giữ khoảng cách với dohyeon, nhưng trái tim anh lại không nghe lời

anh chẳng buồn ngẩng đầu lên khi có ai đó kéo ghế ngồi xuống cnahj mình. anh nghĩ rằng đó chỉ là một khách hàng bình thường

"sao, có phải đang nghĩ đến em không ?"

giọng nói quen thuộc khiến anh khựng lại. anh quay sang, ánh mắt gặp ngay đôi mắt sáng quắc của dohyeon

"em..."

"em cái gì ?" dohyeon chống tay lên bàn, nghiên đầu nhìn anh

"anh trốn kỹ quá nhỉ ?"

siwoo nhếch môi, nhấp một ngụm bia, giọng lười biếng

"anh có trốn đâu"

"vậy anh giải thích xem, vì sao em nhắn tin anh không trả lời ? em đi ngang lớp anh cũng không thấy anh đâu ?"

siwoo đặt ly xuống, bình thản đáp

"vì em không muốn gặp em"

dohyeon chớp mắt, rồi bật cười khẽ

"ồ, hay thật. em chưa từng thấy ai chơi trò đẩy - kéo giỏi như anh đấy, son siwoo"

siwoo im lặng. anh biết rõ dohyeon đang cảm thấy thế nào, nhưng anh không muốn thừa nhận. dohyeon đột nhiên nghiên người tới gần, ánh mắt sắc bén

"nói thật đi, anh có thật sự không muốn gặp em không ?"

siwoo vẫn không trả lời. anh cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trái tim anh lại đập loạn nhịp

dohyeon cười nhạt, rồi bất ngờ đưa tay kéo lấy cố áo anh, ghé sát vào tai siwoo, giọng trầm thấp

"anh có chắc là anh không nhớ em không ?"

siwoo giật mình, tim đập lệch nhịp. anh cảm thấy hơi thở của dohyeon phả vào tai mình, một cảm giác ấm áp, quen thuộc

anh vốn nghĩ mình có thể giữ khoảng cách với dohyeon, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, anh nhận ra... mình sai rồi

khoảnh khắc đó, giữa hơi thở gần kề, giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, cả hai đều hiểu rõ một điều

trò chơi này... đã không còn là một trò chơi nữa. nó đã trở thành một thứ gì đó lớn lao hơn, sâu sắc hơn mà khó có thể diễn tả bằng lời

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com