2
"Thế? Bây giờ Dohyeon đang ở nhà mày và mày phải chăm nó?" Wangho nhịn cười hỏi, Jaehyuk bên cạnh thì sốc không nói nên lời.
"Tao biết làm gì trong khi nó lấy bố mẹ ra làm lá chắn? Trời ơi hai đứa mày phải giúp tao! Tao không thể để chuyện này như vậy được." Siwoo cầu xin hai thằng bạn mình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Wangho và Jaehyuk.
"Siwoo nếu mày thấy khó quá thì sang kí túc xá ở với tao vài ngày, thằng bé kia cũng lớn rồi đâu cần mày chăm." Jaehyuk đang nói dở thì Wangho đã chen vào cười ẩn ý nói.
"Tao cá chắc Siwoo không cần đâu, nếu muốn nó đã phản kháng quyết liệt rồi, đây cứ nằm im chịu trận, hẳn là mày cũng chấp nhận việc này."
Nghe thế Siwoo lập tức chối bay chối biến nhất quyết không đồng tình với ý kiến của Wangho, nào là thằng nhóc khó ưa đấy còn lâu tao mới thích lại hay là dù tao có mềm lòng đi nữa thì thằng nhóc đó cũng vô cùng phiền phức.
Siwoo cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn, lí trí và trái tim luôn đi ngược hướng nhau, và tất cả mọi thứ đều do Dohyeon.
"Siwoo, mày nên xem xét lại tình cảm này, mày biết ý của tao là gì mà." Wangho bỗng nghiêm túc đến kì lạ, nhìn thẳng vào Siwoo làm anh có chút chột dạ.
"Anh mời em đến để làm lá chắn cho anh khi ở một mình với Dohyeon?" Seungyong nhỏ giọng nói vào tai anh khi Siwoo đang ngồi trên ghế.
"Đừng nghĩ anh xấu tính đến thế, anh có mời Jihoon với Hyeonjoon nhưng hai đứa nó có hẹn xem phim nên không đi được." Siwoo giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời Seungyong.
Seungyong ngờ vực nhìn Siwoo nói.
"Anh đấy, không thích thì cứ nói hẳn ra, anh cứ như này làm em nghĩ anh vẫn còn yêu Dohyeon đó."
Bộ rõ đến mức ai cũng nhìn được hay sao? Chính anh cũng không biết nên làm gì, lưu luyến thì không nên mà bỏ thì không nỡ.
"Từ sau hôm nay em sẽ không thấy thằng bé ở nhà anh nữa đâu." Siwoo cúi xuống thấp giọng nói dường như không muốn cho Seungyong thấy biểu cảm của mình.
Và anh thật sự đã làm vậy, sau hôm đấy anh đã đuổi Dohyeon về kí túc xá dù cậu có phản kháng thế nào thì Siwoo cũng đã thông báo cho nhà trường rồi nên buộc Dohyeon phải làm theo, Siwoo rất cứng đầu chính bản thân anh cũng thừa nhận điều đó.
"Anh có chắc đây là cách tốt không?"
Siwoo nhớ lại khuôn mặt lo lắng pha chút nghi hoặc của Jihoon, anh chỉ phá lên cười nói, thằng nhóc đấy chẳng là gì cả.
Jihoon im lặng nhìn anh.
"Nếu có chuyện gì, anh cứ gọi cho em." Rồi Jihoon quay người đi, Siwoo ngẩn người chốc lát tự cười nhạo chính mình.
Đau đầu quá... Bây giờ là mấy giờ?
Siwoo mắt nhắm mắt mở đưa tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại.
01:24
Anh trách bản thân đã quá coi thường thời tiết mà mặc phong phanh, hôm nay bố mẹ anh có việc đột suất trên viện nên đã dặn dò anh ở nhà cẩn thận, thế mà Siwoo lại bị ốm luôn vào hôm nay mới hay.
Dù nhiệt độ trong phòng không nóng nhưng người anh lại đẫm mồ hôi, Siwoo khó khăn hít lấy ngụm hơi lạnh liền bị ho sặc sụa, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, anh khó khăn lắm mới nhắn cho Jihoon mua hộ mình bịch thuốc, không biết nó có để ý không hay lại đang đi xem phim vứt điện thoại mất rồi.
Một lúc sau anh nghe thấy tiếng lạch cạch dưới nhà, Siwoo có chút bất ngờ liền cho rằng nhà mình có trộm, anh gắng gượng đứng dậy, cánh cửa liền mở toang ra, trước cửa là một bóng người mà anh không nhìn rõ là ai.
Dohyeon thở hồng hộc vì chạy nhanh sang đây, ánh mắt lo lắng của cậu đặt tại Siwoo, Dohyeon nhanh chóng đi tới giường bệnh gấp gáp nói.
"Anh thấy mệt lắm không? Tại sao anh ốm mà không báo em sớm!"
Bàn tay Dohyeon mát lạnh chạm vào mặt Siwoo, anh híp mắt lại dụi dụi vào bàn tay ấy hệt như con mèo nhỏ, mắt anh có chút ươn ướt sau cơn ho hồi nãy.
Dohyeon đứng hình nhất thời không biết làm gì, nhưng nhiệt độ nóng ấm từ người kia làm cậu bừng tỉnh, Dohyeon toan bỏ bàn tay ra nhưng lại bị Siwoo giữ chặt.
"Nóng quá..." anh mê man nói.
Siwoo ngước đôi mắt ngập nước từ bao giờ nhìn cậu, mặt anh nhăn nhó vì sự khó chịu của cơn sốt. Siwoo có thói quen luôn mặc lớp áo mỏng khi đi ngủ, anh bảo điều đấy giúp anh thấy thoải mái hơn, vì cơn sốt mà Siwoo đổ rất nhiều mồ hôi, áo bị ướt đẫm mồ hôi dính vào da thịt của anh, Dohyeon mường tượng như mình đã nhìn xuyên qua áo, thấy cơ thể của gầy gò mà trắng trẻo của Siwoo.
"Anh... Để em lấy quần áo thay cho anh, người anh ướt sũng rồi." Dohyeon nuốt khan khó khăn nói, cậu tính quay người đi lấy đồ thì bị Siwoo giữ lại, giọng anh khàn khàn do bị ốm, yếu ớt lên tiếng.
"Dohyeon? Sao em lại ở đây?"
Siwoo mù mờ nhận ra người trước mặt là ai có chút bất ngờ, ban nãy cứ tưởng người trước mặt là Jihoon nên anh mới làm như thế.
Thấy Siwoo đã tỉnh táo hơn trước cậu thở phào nhẹ nhõm đẩy người anh dựa vào tường, bản thân cậu đi đến tủ để lấy áo.
"..." Siwoo lặng người khi nhìn cái áo trước mặt, anh tính phản kháng thì Dohyeon đã nói trước.
"Anh mặc tạm đi, trong tủ em chẳng thấy cái nào cả, giờ em xuống lấy cháo cho anh."
Nói xong cậu liền đi xuống tầng, Siwoo miễn cưỡng mặc chiếc áo Dohyeon đưa cho mình, biết vậy vứt quách đi cho xong, anh nghĩ.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, sao em lại ở đây?"
Sau khi ăn xong bát cháo và uống thuốc, Siwoo nhìn người ngồi trên giường đang chăm chú bấm điện thoại, hình như nhắn tin cho ai đấy, làm xong Dohyeon đặt điện thoại xuống giường nhìn anh.
"Chính anh là người đã nhắn cho em." Cậu nói "Còn nếu anh thắc mắc vì sao em vào được nhà thì do hôm trước em được bác gái cho chìa khóa, nói em là có việc gì cứ qua nhà anh."
Siwoo bất ngờ, anh cầm điện thoại vào phần tin nhắn, Siwoo nhận ra mình đã làm một việc hết sức xấu hổ, không những thế còn sai chính tả nữa, giờ mà có cái quần là anh đội luôn, làm hỏng hết hình tượng người anh hùng hổ hôm trước đuổi cậu khỏi nhà rồi, sao mẹ anh lại đưa chìa khóa cho Dohyeon cơ chứ. Siwoo đưa hai tay che mặt lắc lắc người như vơi bớt sự xấu hổ.
"Em cười cái gì!" Siwoo bực mình khi nhìn thấy Dohyeon nín cười.
"Do em thấy anh đáng yêu quá thôi."
Bầu không khí dường như đông cứng lại, Siwoo cứ cúi gằm xuống tấm chăn mình đang đắp, anh thật không biết nên nói gì, anh nên cảm thấy vui sao? Nhưng cảm xúc trong anh bây giờ có chút lạ lẫm, vừa vui vừa tủi thân, Siwoo nhận thấy bản thân bây giờ quá yếu đuối hay do bị ốm nên tâm hồn con người mới yếu đuối, Siwoo không biết.
"Em về nhà đi..." Siwoo cảm giác cổ họng mình khô khốc.
Dohyeon ngạc nhiên chính cậu cũng không biết mình nên làm gì, muốn nói lại liền bị anh ngắt lời.
"Coi như anh nhờ em..."
Người Siwoo khẽ run lên, cậu không ngốc tới độ không biết người anh mình đang cố nín khóc, từ khi nào mà anh lại trông nhỏ bé đến thế, cậu nghĩ. Nhỏ đến mức cậu chỉ muốn trong mắt mình toàn hình bóng của anh, nhỏ đến mức cậu muốn ôm chặt anh vào lòng và nhỏ đến mức anh có thể rời đi bất cứ lúc nào mà cậu không hay biết.
"Vâng..."
Hiếm khi Dohyeon nghe lời Siwoo như thế, trước khi đi cậu còn cẩn thận dặn dò anh nghỉ ngơi sớm. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu, Siwoo mơ màng nhìn lên trần nhà, sao anh lại thấy khó chịu, chính Siwoo cũng không hiểu chỉ thấy nó như một tảng đá đè nặng lên trái tim, lên tình cảm anh từng dành cho Dohyeon.
Có khi nào Dohyeon nhầm lẫn tình cảm mình dành cho Siwoo không?
Siwoo ghét là người bị thay thế.
"Mất tiền hay sao mà cứ ngồi thừ ra thế."
Siwoo bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn người kia.
"Ê ê đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, hỏi thật đấy bộ mất tiền thật à?"
"Đi ra kia với bồ ông đi, tới đây làm gì hả Jinseong?"
Jinseong cười cười nhìn Siwoo, hắn đưa chai nước trong tay cho anh.
"Em ấy chưa tan giờ, tôi ra đây thấy ông nên bắt chuyện thôi, không được sao?"
Siwoo lườm Jinseong.
"Rồi rồi tôi sai, uống nước đi cho hạ hỏa."
Siwoo cũng tạm chấp nhận vì chai nước đúng vị mình thích, anh vừa uống ngụm nước liền bị sặc, Jinseong bên cạnh thấy vậy đưa tay vỗ vỗ lưng, không khỏi trách móc anh tham ăn tham uống, Siwoo thật sự muốn chửi hắn.
"Anh Siwoo."
Siwoo giật bắn khi nghe tên mình từ chất giọng trầm kia, là Dohyeon, theo anh nhớ thì nghĩa ra bây giờ cậu về rồi mới phải. Trong khi anh đang cố gắng ngừng ho, Dohyeon đã nói gì đó với Jinseong, lúc anh ngẩng mặt lên đã không thấy hắn rồi.
"Jinseong đâu?" Siwoo nghi hoặc hỏi.
"Có người muốn gặp anh ấy." Dohyeon nói rồi ngập ngừng mở lời "Anh đi dạo với em được không?"
Siwoo tính từ chối ngay nhưng Dohyeon lại nhìn anh với ánh mắt buồn buồn, bả vai trùng xuống, thật sự rất giống cún đó.
"Một chút thôi..."
Chết, mồm nhanh hơn não rồi.
Trong khi Dohyeon cười thầm trong lòng vì đạt được mục đích của mình thì Siwoo đau khổ vì chính lời mình vừa nói, giờ từ chối thì không được mà chạy trốn cũng chẳng xong nên anh quyết mặc kệ mọi chuyện. Tuy đi dạo nhưng Siwoo cứ lơ đễnh đi mà không chú tâm tới phía trước khiến anh suýt nữa va đầu vào biển quảng cáo nếu không phải do Dohyeon nắm tay anh kéo lại chắc u một cục rồi.
"Cảm ơn em."
Siwoo tính gỡ tay mình ra nhưng không được, Dohyeon càng ngày càng nắm chặt hơn, Siwoo nheo mắt nhìn cậu.
"Siwoo."
"Chữ anh mày vứt đâu rồi thằng nhóc này!"
Dohyeon nhìn anh, trong mắt cậu phản chiếu rõ hình bóng của anh, Siwoo đơ người ngạc nhiên, từ bao giờ cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt này, ánh mắt như muốn anh là của riêng cậu.
"Em yêu Siwoo lắm, Siwoo đừng yêu ai ngoài em nữa."
?
Siwoo khựng lại, ừ thì nghe người mình "từng" thích tỏ tình cũng vui đấy nhưng cái về sau là ý gì?
"Tại sao anh phải yêu em?" Siwoo nín cười nói, thật ra anh đã rất hạnh phúc khi nghe Dohyeon nói yêu mình, nhưng anh lại nổi hứng trêu chọc cậu.
"..." Tại sao anh phải yêu cậu, đúng rồi, cậu chẳng thể bắt ép ai có tình cảm mình, Dohyeon thấy mình thật tệ hại.
"Ơ sao lại khóc rồi, đừng khóc, anh xin lỗi anh cũng yêu em lắm đừng khóc nữa!" Siwoo bối rối khi thấy nước mắt Dohyeon rơi, sao tên nhóc này có thể vừa lạnh lùng vừa mít ướt được chứ.
Dohyeon nghe thế liền kéo anh ôm vào lòng, đã rất lâu rồi cậu chưa ôm Siwoo, người anh cứ thế lọt thỏm trong người cậu, Dohyeon dựa cằm vào mái tóc anh, hít lấy hương bạc hà thoang thoảng trên tóc, với cậu bây giờ Siwoo như liều thuốc trấn an tâm hồn cậu suốt mấy ngày mất ngủ qua, Dohyeon nở nụ cười mãn nguyện.
Thói quen rất khó bỏ và Siwoo chấp nhận mình lao vào nó, lao vào tình yêu của Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com