1
"phòng marketing griffin group xin thông báo: từ ngày xx, nhân sự park dohyeon sẽ chính thức đảm nhận vị trí chuyên viên cao cấp thuộc dự án sử dụng lại tệp khách hàng cũ, trực tiếp báo cáo cho giám đốc dự an son siwoo"
dohyeon cứ thế dán mắt vào màn hình máy tính, đọc đi đọc lại cái email lần thứ ba, rồi lần thứ tư. cứ như thể làm vậy thì cái dòng chữ "son siwoo" kia sẽ biến mất vậy. mắt hắn dí sát váo màn hình, đôi mắt đã mỏi mệt vì thiếu ngủ và stress nay càng thêm nặng trĩu. tay thì cứ run run giữ chặt con chuột, mồ hôi bắt đầu rịn ra ở lòng bàn tay
son siwoo ?
mẹ kiếp ! có nhầm lẫn gì không ? đúng là cái tên đó. cái tên mà chỉ cần nghe thôi là đủ khiến lồng ngực dohyeon thắt lại, như có ai đó bóp nghẹt trái tim hắn vậy. cái tên con người tàn nhẫn đã khiến tim hắn vỡ vụn thành trăm mảnh, không sót lại một mảnh lành lặn nào hai năm trước. hai năm. hai năm hắn đã cố gắng dựng lại bức tường kiên cố xung quanh trái tim mình, cố gắng quên đi cái bóng của anh, cố gắng sống một cuộc đời không có anh. vậy mà giờ đây, chỉ một cái email vô tri đã giật phăng mọi thứ xuống
tòa nhà griffin cao chót vót, sáng loáng dưới cái nắng chói chang của buổi sáng sớm tháng bảy. từng tấm kính phản chiếu ánh mặt trời gay gắt, cứ như muốn đốt cháy mọi thứ. dohyeon đứng trước sảnh, trán đã lấm tấm mồ hôi dù trời còn sớm và điều hòa trung tâm đang chạy vù vù. bộ vest chỉn chu là thế nhưng cũng chẳng giấu nổi vẻ căng thẳng đang hiện rõ nơi khóe mắt hắn. mỗi bước chân của dohyeon như nặng thêm cả tạ, hắn cảm giác như mình đang bước vào một cuộc chiến, nơi kẻ thù cũ đang đợi sẵn
thang máy dừng ở tầng 20. một tiếng "ding" nhẹ vang lên, nhưng trong tai dohyeon, nó như tiếng chuông báo tử. tầng 20 - tầng của cái dự án trọng điểm mà hắn vừa bị điều chuyển tới. cánh cửa thang máy từ từ mở ra, để lộ ra khung cảnh quen thuộc của một văn phòng hiện đại, nhưng sao hôm nay nó lại đáng sợ đến vậy ? bên trong, một loạt người mặc áo sơ mi trắng đang đứng chờ, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hắn. và ở chính giữa... cái dáng người cao gầy quen thuộc đó. mái tóc đen nhánh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, cái nụ cười từng khiến dohyeon mê mẩn, từng khiến hắn tin rằng đó là nụ cười hành phúc
anh đứng đó, bắt tay với một nhân viên nữ nào đó, trong có vẻ rất thân thiết
son siwoo
đúng là anh rồi. cũng gương mặt đó. vẫn cái kiểu cười nhếch môi, lịch sự đến phát ghét, hờ hững đến lạnh lùng. chỉ khác là... trông anh chững chạc hơn xưa, có thêm vài phần điềm tĩnh đến đáng sợ. cái khí chất của một giám đốc dự án toát ra rõ mồn một. và cái lạnh lùng đó, nó không phải là cái lạnh lùng của sự xa cách mà là cái lạnh lùng của một kẻ từng trải, một kẻ đã biết cách che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo
"chào chuyên viên park, nghe danh đã lâu"
giọng siwoo vang lên, rõ ràng, lịch sự đến mức giả tạo. từng lời anh nói như muốn xuyên thủng màng nhĩ dohyeon. cái giọng trầm ấm đó, từng thì thầm những lời yêu thương vào tai hắn, giờ đây lại mang theo một sự chế giễu ngầm. ánh nhìn của anh quét qua dohyeon, không bỏ sót một chi tiết nào, cứ như đang xé từng lớp mặt nạ mà dohyeon đang cố gắng dựng lên để che giấu sự hoảng loạn của mình. hắn cảm thấy như mình bị lọt trần trước mặt anh, mọi yêu đuối, mọi sự tổn thương đều phơi bày ra
"chào giám đốc son"
dohyeon đáp, giọng cộc lốc, khô khốc. hắn đưa tay ra bắt tay hắn, nhưng mắt thì nhìn đi chỗ khác, cố gắng tránh chạm ánh mắt của son siwoo. hắn không muốn thấy bất kỳ sự dao động nào trong mắt mình, không muốn anh thấy mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi anh
mấy đồng nghiệp xung quanh hơi khựng lại, bầu không khí bỗng dưng trở nên kỳ quặc, căng như dây đàn. có lẽ họ cũng cảm nhận được sự đối đầu ngầm giữa hai người. siwoo vẫn cười, cái nụ cười nửa miệng chết tiệt đó, không buông tay dohyeon vội. anh còn tiện thể... vuốt nhẹ mặt trong cổ tay dohyeon như thể vô tình. một cái chạm rất nhẹ, như lông vũ lướt qua, nhưng đủ để khiến da gà dohyeon nổi lên. trái tim hắn nhảy dựng lên một nhịp
nhưng ai mà tin được anh làm gì vô tình cơ chứ ? tên khốn này, anh biết rõ cái chạm đó sẽ khiến dohyeon giật mình, khiến dohyeon nhớ lại những cái chạm thân mật hơn, những cái chạm từng khiến hắn đắm chìm trong tình yêu của anh. anh cố tình, chắc chắn là thế
buổi họp kick-off bắt đầu. siwoo đứng lên bục, bắt đầu trình bày kế hoạch quý, chất giọng trầm ấm và mạch lạc. anh nói về tầm nhìn, về mục tiêu, về những con số khô khan, nhưng trong tai dohyeon, đó lại là những lời thì thầm của quá khứ. dohyeon ngồi ở hàng ghế đầu, cố gắng tập trung vào những gì siwoo đang nói, cố gắng ghi chú, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp. nhưng cảm giác như từng câu từng chữ siwoo nói đang xuyên qua tai hắn, chui tọt vào ngực, rồi đâm thẳng xuống dạ dày, tạo nên một cơn đau nhói
những hình ảnh cũ cứ hiện về: siwoo ngồi cạnh hắn, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc hắn khi hắn gật gù ngủ gật trên ghế sofa, giọng anh nhẹ nhàng kể chuyện cười cho hắn nghe. những ký ức đẹp đến tàn nhẫn, chứng cứ thể hiện rõ mồn một, tra tấn tâm trí dohyeon
không biết có phải cố ý hay không, mà mỗi lần dohyeon mở miệng góp ý, siwoo lại nhìn thẳng vào mắt hắn, không chớp. đôi mắt đó... từng nhìn hắn tha thiết khi nói yêu, từng nhắm nghiền khi gọi tên hắn lúc lên đỉnh. dohyeon cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mỗi khi ánh mắt siwoo chạm vào hắn. anh đang cố ý gợi lại những ký ức đó, anh đang cố ý chọc tức hắn, anh đang cố ý chứng minh rằng anh vẫn còn có thể làm hắn xao động. và đang ghét thay, anh đã thành công
đến lượt dohyeon đứng dậy cầm mic để trình bày giải pháp đổi quy trình re-engagement khách hàng. hắn cố gắng hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. nhưng khi hắn vừa đứng lên, siwoo lại bước ngang qua. tay anh chạm hờ vào đùi hắn, vuốt một đường nhẹ như lông vũ, từ đầu gối lên phía trong đùi. chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng nó đủ để khiến toàn thân dohyeon cứng đờ
dohyeon khựng lại. mặt hắn trợn lên nhìn siwoo, muốn hỏi anh đang làm cái quái gì vậy. nhưng gã kia chỉ cười - một nụ cười nửa miệng, nửa trêu ngươi, nửa cợt nhả. cái nụ cười đó nói rõ "em có làm gì được anh không ?"
hắn suýt mén luôn cái remote slide vào mặt anh: cảm giác bị trêu đùa, bị khinh thường, bị coi như một món đồ chơi cũ khiến dohyeon sôi máu. hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn giận lại. không được. không được để anh thấy mình bị ảnh hưởng
tan họp, dohyeon cố tình đi thẳng, cố gắng hòa vào dòng người để tránh mặt siwoo. nhưng chưa đi được vào bước thì một cái bóng cao lớn đã đứng chắn lối ra, cùng với cốc cà phê starbuck quen thuộc trên tay
"em vẫn uống latte đá ít đường đúng không ?"
giọng siwoo vẫn trầm ấm, vẫn lịch sự một cách đáng ghét. anh đứng đó, tự tin đến mức đáng kinh ngạc, như thể anh biết rõ dohyeon sẽ không thể thoát khỏi anh. dohyeon không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trên tay anh, rồi nhìn thẳng vào mặt anh. ánh mắt đó đầy thách thức, đầy căm ghét
"anh nhớ đấy. còn nhớ luôn cả việc em hay lấy khăn giấy lau phần nắp ly trước khi uống vì sợ dính miệng người ta"
anh nói, giọng điệu như đang kể một câu chuyện cũ đầy hoài niệm, nhưng trong tai dohyeon, đó lại là những mũi dao đâm thẳng vào tim. anh đang cố ý nhắc nhở hắn về những thói quen nhỏ nhặt, những điều mà chỉ có những người thân thiết nhất mới biết. anh đang muốn nói "anh vẫn nhớ rõ em, nhớ hơn bất kỳ ai"
"sếp nhớ kỹ vậy làm gì ?"
dohyeon lạnh lùng hỏi lại, dùng từ "sếp" như một hàng rào vô hình giữa hai người
siwoo khẽ nhếch môi cười
"để cưa lại em chứ còn gì nữa"
dohyeon ngửa cổ cười khẩy. một nụ cười đầy mỉa mai, đầy cay đắng
"mơ đi. hết giờ làm rồi, tôi không tiếp chuyện cá nhân"
hắn vòng qua siwoo, đi thẳng về phía thang máy, bước chân nhanh hơn như muốn chạy trốn. cả người hắn căng cứng, lồng ngực đập thình thịch. hắn không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh, không muốn anh đào bới thêm bất cứ ký ức nào
nhưng chưa được ba bước thì siwoo nói vọng lại, giọng anh vẫn bình thản, nhưng câu nói lại như một quả bom ném thẳng vào tâm trí dohyeon
"còn em thì sao ? còn nhớ lúc hai đứa mình hôn nhau lần đầu ở chỗ nào không ?"
dohyeon đứng khựng lại. lưng hắn cứng đờ, từng thớ thịt căng lên. cái câu hỏi đó, nó đánh thẳng vào một ký ức mà hắn đã cố gắng chôn vùi sâu nhất. hít một hơi sâu, hắn rảo bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa, như chạy trốn khỏi một con quỷ. cái ký ức đó, nó quá đẹp, nhưng cũng quá đau đớn để hắn có thể đối mặt vào lúc này
đếm đó, dohyeon về nhà, quăng cặp xuống sàn, chẳng buồn bật đèn. hắn mở lon bia, tiếng "xì" nhỏ xíu trong không gian tĩnh lặng. rồi hắn nằm bẹp trên ghế sofa, mặt dán lên trần nhà. trái tim hắn - cái thứ tưởng đã cứng như đá sau hai năm cố gắng hàn gắn - lại rộn lên theo từng nụ cười nửa miệng, từng ánh mắt ngông nghênh của người cũ
ký ức tràn về như đê vỡ, không thể ngăn được. ánh đèn mờ trong căn hộ cũ của siwoo, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ kỹ, mùi nước hoa mộc lan quen thuộc của anh, thứ mùi mà dohyeon từng nghiện đến mức ám ảnh
và cả cảm giác làn môi siwoo kẹp lấy môi mình, vừa mềm vừa ướt, vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng. những nụ hôn sâu, kéo dài tưởng chừng như bất tận, khiến hắn lạc lối trong hơi thở của anh. những lần siwoo cưỡi lên người hắn, thở dốc, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng anh khàn khàn nài nỉ "làm ơn, đừng rút ra...". những lời nói đó, những khoảnh khắc đó, chúng từng là thiên đường của dohyeon. giờ đây, chúng chỉ là những nhát dao cứa vào tim hắn
dohyeon bật dậy, chửi thể một tiếng rõ to
"chết tiệt ! không được nhớ ! tuyệt đối không được nhớ con người đó !"
hắn ôm đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh đó, nhưng chúng cứ như những thước phim quay chậm, rõ nét từng chi tiết. hắn vò đầu bứt tai, cố gắng thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của ký ức. nhưng tim hắn thì đập nhanh không kiểm soát, từng nhịp đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. hắn cảm thấy khó thở, cảm thấy mình đang chìm trong một biển ký ức, không thể thoát ra
người thứ hai làm việc
dohyeon đến sớm hơn thường lệ, cố gắng tránh đụng mặt siwoo. hắn không muốn lại phải đối mặt với những lời trêu chọc của anh, không muốn lại phải vật lộn với những ký ức đau đớn. hắn ngồi vào bàn, bật máy tính, cố gắng tập trung vào công việc
nhưng khi vừa ngồi xuống, hắn đã thấy một hộp giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên mặt bàn. bên trong là một ổ bánh bagel vàng óng, thơm lừng. kèm theo là một mẩu giấy ghi tay
"sáng hôm nay trời mưa nhẹ. em thường dễ đau đầu khi trời chuyển mưa. nhớ ăn no nha"
không ghi tên, nhưng nét chữ quen thuộc đến nhức óc. cái nét chữ cứng cáp nhưng lại có chút mềm mại ở cuối nét, cái nét chữ mà hắn đã từng nhìn ngắm hàng giờ khi anh viết những lá thư tình cho hắn. cái nét chữ mà hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa
dohyeon vo tròn tờ giấy, quăng mạnh vào thùng rác. hắn cảm thấy tức giận, cảm thấy bị xúc phạm. anh đang cố ý quan tâm hắn một cách giả tạo, anh đang cố ý làm hắn mềm lòng. nhưng... vẫn ăn sạch ổ bánh
cái bagel đó, nó lại đánh đúng vào điểm yếu của hắn. anh biết hắn hay bị đau đầu khi trời chuyển mùa, anh biết hắn thường bỏ bữa sáng. anh biết tất cả những thói quen nhỏ nhặt nhất của hắn. cái bagel đó, nó không chỉ là một bữa sáng, nó là một lời nhắc nhở rằng vẫn nhớ, vẫn quan tâm, vẫn... yêu hắn. và điều đó, thật đáng sợ
cuối ngày, trong lúc chuẩn bị rời công ty, dohyeon thấy siwoo đang nói chuyện với một cô nàng thực tập sinh mới. cả hai đứng sát nhau, cô gái tươi rói, đôi mắt lấp lán nhìn siwoo. còn siwoo thì nghiêng đầu nói gì đó nhỏ nhẹ, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện. hắn thấy cảnh đó thật chướng mắt, thật khó chịu
dohyeon thấy nóng mặt. tim đập nhanh... nhưng không phải vì ghen. hắn tự nhủ với lòng mình là không phải vì ghen. mà vì ghét cái cảm giác bản thân đang để tâm đến anh, ghét cái cảm giác mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những hành động của anh. hắn ghét việc mình vẫn còn quan tâm đến việc anh đang làm gì, đang nói chuyện với ai
lúc hắn quay lưng lại, định bước thẳng về phía thang máy, siwoo chợt nói, giọng anh vang lên đủ to để dohyeon nghe thấy, nhưng đủ nhỏ để những người xung quanh không để ý
"cô ấy dễ thương nhỉ ? nhưng anh vẫn thấy kiểu lạnh lùng như em mới là gu của anh"
dohyeon không nhìn lại, chỉ thở dài một tiếng nặng nề. cái tên này, anh đang đang cố tình trêu tức hắn, anh cố tình khẳng định hắn vẫn là "gu" của anh. anh muốn hắn biết rằng dù anh có tiếp xúc với bao nhiêu người đi chăng nữa, hắn vẫn là người đặc biệt trong mặt anh
sẽ không dễ dàng đâu. siwoo à. không phải lần này. dohyeon thầm nhủ. lần này, hắn sẽ không để anh chơi đùa với trái tim mình nữa. lần này, hắn sẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. nhưng liệu hắn có làm được không ? liệu hắn có thể chống lại sức hút chết người của son siwoo một lần nữa không ? câu hỏi đó cứ lơ lửng trong không khí, không có câu trả lời. và trái tim hắn, vẫn cứ đập nhanh một cách đáng sợ
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com