Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10




phòng họp lớn của tòa nhà griffin, sáng thứ sáu, cuối tuần. không khí căng như dây đàn, nhưng cũng không kém phần trang trọng. buổi trình bày chiến dịch giữa kỳ của phòng marketing - nơi mà bất cứ nhân viên nào cũng phải mang lên gương mặt một chiếc mặt nạ chuyên nghiệp, lời lẽ phải rành mạch, rõ ràng và nụ cười thì vừa phải, đủ lịch sự nhưng không phải thân thiện. mọi người đều cố gắng thể hiện nghiêm túc, sự tập trung cao độ

chỉ có duy nhất hai ánh mắt trong phòng là không diễn nổi nữa. hai ánh mắt đó, chúng cứ như những ngọn lửa đối chọi nhau, không ngừng va chạm trong không gian kín

một của park dohyeon

một của son siwoo

dohyeon đứng trên bục trình bày, mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, cà vạt thắt chỉnh tề. hắn trình bày phần báo cáo insight người dùng mới, tay cầm cây bút laser chỉ từng biểu đồ, từng con số, từng dòng chữ trên màn hình chiếu lớn. hắn nói về thị trường, về mục tiêu, về chiến lược, giọng điệu chuyên nghiệp rành mạch

nhưng mỗi lần hắn nhìn lên màn hình chiếu, ánh mắt của siwoo - người đang ngồi hàng đầu, giữa dãy lạnh đạo cấp cao, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại không hề nghiêm nghị - lại dính chặt vào người hắn như keo 502, không rời một li. cái nhìn đó, nó như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy dohyeon, khiến hắn vừa muốn vùng vẫy, vừa muốn chìm đắm trong đó

vẫn là ánh nhìn đó

thứ ánh mắt đã từng làm hắn đỏ tai, bối rối khi còn là một thực tập sinh non nớt. thứ ánh mắt đã nhìn hắn từ trên xuống dưới, đầy vẻ chiếm hữu và thách thức, khi cả hai mới chia tay, khi anh trở về sau hai năm biến mất. và là ánh mắt, tối qua, quỳ gối dưới thân hắn, ngậm chặt, mút sâu, không nói một lời nào ngoài... một lời xin lỗi lặng lẽ, thành khẩn bằng cách nuốt trọn tất cả. ánh mắt đó, nó chứa đựng quá nhiều cảm xúc, quá nhiều ký ức, khiến dohyeon gần như không thể giữ được bình tĩnh

dohyeon hít một hơi sâu, đứng thẳng người, cố giữ giọng không run, cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp

"chiến dịch lần này nhắm tới ba nhóm khách hàng, trong đó nhóm thứ ba - nhóm "người từng bỏ đi' - sẽ là mục tiêu trọng điểm. chúng tôi không kỳ vọng họ quay lại ngay, nhưng nếu cho họ thấy đủ thay, họ sẽ cân nhắc"

hắn nói, cố ý nhấn mạnh vào cụm từ "người từng bỏ đi" và "thấy đủ thay đổi", ánh mắt lướt qua siwoo một cách nhanh chóng. hắn đang nói về công việc, nhưng cũng đang nói về câu chuyện của chính hai người

cả phòng gật gù tán thành. có người còn vỗ tay khe khẽ, tỏ vẻ đồng ý với phân tích của dohyeon

chỉ duy nhất siwoo... không nhúc nhích. anh vẫn ngồi im, ánh mắt dán chặt vào dohyeon, như thể hắn là trung tâm của vũ trụ

anh cười

không phải kiểu cười nhạo, cũng không phải nụ cười khinh khỉnh thường thấy của anh. mà là cười... buồn. một nụ cười ẩn chứa sự tiếc nuối, sự hối hận và cả một nỗi đâu âm ỉ. nụ cười đó, nó khiến tim dohyeon khẽ nói

rồi anh giơ tay phát biểu, một cách chậm rãi, đầy vẻ suy tư

"tôi có một câu hỏi" giọng anh trầm ấm, vang vọng trong phòng họp

"vâng, giám đốc son" dohyeon đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng đang dậy sóng. hắn biết, câu hỏi này sẽ không đơn thuần là về công việc

"theo chuyên viên park, nhóm khách hàng bỏ đi - nếu quay lại - thì chúng ta nên tiếp cận bằng cách nào ? mềm mỏng, hay chủ động ?" siwoo hỏi, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào dohyeon, không rời một li. câu hỏi của anh, nó không chỉ là một câu hỏi về marketing, nó là một câu hỏi trực tiếp về mối quan hệ của hai người

cả phòng im lặng. không khí bỗng trở nên lạ lẫm. như thể mọi người đều cảm nhận được cái gì đó... không đơn thuần là hỏi về công việc, mà là một cuộc đối thoại cá nhân, một cuộc đấu trí không lời giữa giám đốc và chuyên viên

dohyeon ngẩn đầu, nhìn thẳng vào siwoo. ánh mắt hắn kiên định, không chút nao núng. hắn biết anh đang cố gắng làm khó hắn, nhưng hắn sẽ không để anh đạt được mục đích

"tôi nghĩ... trước tiên, đứng xem họ như người dưng" dohyeon đáp, giọng hắn trầm và chắc. hắn đang nói với siwoo, nhưng cũng là nói với chính bản thân mình. đừng xem anh như người dưng, đừng chối bỏ những gì đã từng có

siwoo mím môi, gật nhẹ. vài người trong phòng họp bắt đầu ghi chú, có vẻ như họ đang thực sự học được điều gì đó từ câu trả lời của dohyeon, mà không hề biết ẩn ý sâu xa của nó

nhưng rồi, anh buông một câu tiếp theo, không nhìn vào ai khác, mắt chỉ dán vào dohyeon, như thể cả căn phòng này chỉ có hai người họ tồn tại

"nếu họ quay lại vì còn tình cảm... nhưng sợ tổn thương thêm lần nữa thì sao ? có nên mạo hiểm bày tỏ lòng mình không ?"

một đồng nghiệp nữ ngồi gần đó khúc khích cười, nói nhỏ với người bên cạnh

"câu này nghe giống hỏi về yêu đương hơn là marketing rồi đó"

cả phòng bật cười rộ lên, một tiếng cười mang tính chất giải trí, họ nghĩ rằng giám đốc đang trêu đùa. nhưng trong lòng dohyeon... không cười nổi. tay hắn siết chặt cây bút, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. ngực hắn nhoi nhói, một cảm giác đau đớn xen lẫn sự bối rối và khao khát

siwoo vẫn dán mắt vào hắn, không rời một li. ánh mắt đó, nó đang hỏi hắn, đang chờ đợi câu trả lời từ hắn, không phải từ một chuyên viên marketing, mà là từ một người yêu cũ

dohyeon đáp chậm, nhưng chắc nịch, từng lời một như được khắc vào đá

"nếu đã bỏ đi một lần thì phải chấp nhận rủi ro"

hắn nói, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của siwoo

"yêu lại... đôi khi không phải vì người kia đã thay đổi. mà vì mình đủ mạnh mẽ để tha thứ"

mọi người trong phòng lại gật gù. vỗ tay. họ nghĩ dohyeon vừa đưa ra một lời khuyên hay về chiến lược khác hàng

chỉ hai người - người hỏi và người trả lời - là thấy rõ... cuộc chiến vừa diễn ra giữa hai đôi mắt. một cuộc chiến của sự tổn thương, của khao khát, của sự hối hận và của tình yêu

kết thúc buổi họp, dohyeon bước nhanh ra ngoài, muốn thoát khỏi cái không gian ngột ngạt đó càng sớm càng tốt. hắn cảm thấy mệt mỏi, không phải vì công việc, mà vì cuộc đấu tranh nội tâm

siwoo chạy theo, giữa tay hắn lại giữa hành lang vắng người, nơi ánh đèn điện vẫn còn sáng trưng

"ý em là gì khi nói 'mình đủ mạnh để tha thứ' ?" anh hỏi, giọng anh trầm ấm, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi

"là tôi đang nghĩ đến chuyện tha thứ cho chính mình" dohyeon đáp, giọng hắn khẽ rung

"vì đã từng yêu một người không đúng thời điểm" hắn đang cố gắng nói tránh, nhưng cũng là nói thật lòng

"và bây giờ ?" siwoo hỏi, anh không buông tay hắn ra, ánh mắt anh vẫn đầy vẻ mong chờ

dohyeon nhìn anh. một cái nhìn không còn lạnh như đầu tuần. không còn giận dữ như trước hôm qua. mà là... mềm đi. mềm mại hơn, có chút gì đó yếu đuối, nhưng chưa mở ra hoàn toàn. giống như một cánh cửa đang hé mở, nhưng vẫn còn chút ngần ngại

"bây giờ, tôi chưa biết" dohyeon nói, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt siwoo, rồi dừng lại ở đôi mắt anh

"nhưng nếu anh tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt như trong phòng họp nãy giờ... tôi sẽ nghĩ lại"

siwoo cười. lần đầu tiên, nụ cười đó không nham nhở, không tự tin quá mức. chỉ là một nụ cười... biết ơn. biết ơn vì dohyeon đã không hoàn toàn đóng sập cánh cửa. biến ơn vì hắn đã cho anh một tia hy vọng

tối hôm đó

tin nhắn đến từ siwoo, lúc dohyeon đang ngồi trên ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những ánh đèn thành phố bắt đầu lên

[nếu anh không phải là người duy nhất em nhìn, thì xin em đừng nhìn ai bằng ánh mắt đó]

[hôm nay em đã giết chết anh một lần. bằng nụ cười nhẹ và cái gật đầu mơ hồ]

dohyeon nhìn tin nhắn, tim đập như đánh trống trong lồng ngực. anh đã thấy. anh đã cảm nhận được. cái ánh mắt của hắn, nụ cười nhẹ của hắn, cái gật đầu mơ hồ của hắn, tất cả đều là dành cho anh

chẳng ai trong hai người nói yêu. không một lời

"anh yêu em"

hay

"em yêu anh"

nhưng rõ ràng... họ đang yêu lại từ đầu. từng chút. từng ánh mắt. từng lời nói ẩn ý. từng cái chạm vô tình hay cố ý. mọi thứ đang dần trở lại, chậm rãi, nhưng chắc chắn. và lần này, có vẻ như dohyeon sẽ không chạy trốn nữa

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com