Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


sáng thứ hai, phòng marketing griffin. ánh nắng ban mai hắt qua cửa sổ, chiều rọi lên những dãy bàn làm việc gọn gàng. công việc vẫn diễn ra điều đặn như mọi đầu tuần, tiếng bàn phím lách cách, tiếng điện thoại reo, tiếng đồng nghiệp trao đổi. mọi thứ dường như rất bình thường, nhưng có một điều khiến không khí trở nên lạ hẳn, khiến ai cũng phải liếc nhìn một cách khó hiểu 

giám đốc son - người trước giờ luôn nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng, chuyên nghiệp, nghiêm túc đến đáng sợ - nay lại ngồi ngậm một cây kẹo mút giữa buổi họp, ngay trước mặt bao nhiêu cấp dưới 

cây kẹo mút đủ màu sắc xoay qua xoay lại trên môi anh, đôi khi được mút nhẹ, đôi khi anh cắn khẽ làm phát ra tiếng "cạch" nhỏ, đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. mọi người trong phòng nhìn nhau, không hiểu gì. có người nhíu mày khó hiểu, có người thì tò mò, có người lại cố nhịn cười. chỉ duy nhất một người hiểu rõ mọi chuyện, hiểu rõ ý đồ đắng sau hành động trẻ con đó của anh 

park dohyeon 

ánh mắt siwoo liên tục lia về phía hắn, một cái liếc nhanh, một nụ cười ẩn ý, như muốn nói 

"em có muốn thử không ? cái này ngọt lắm" 

anh cố tình trêu chọc hắn, cố tình gợi ý gợi nhắc lại những gì xảy ra giữa hai người, ngay trong một không gian đầy tính chuyên nghiệp 

dohyeon hít một hơi sâu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng tập trung vào bản số liệu trên màn chiếu, vào những gì đồng nghiệp đang trình bày. nhưng khó khăn ở chỗ, mỗi lần hắn mở lời để đóng góp ý kiến, siwoo lại đẩy sâu cây kẹo vào miệng, rút ra với tiếng "chụt" nhỏ, và... mỉm cười. một nụ cười đầy ẩn ý, đầy sự chiếm hữu, như muốn nói 

"em thấy không ? anh đang rất muốn em"

một đồng nghiệp nữa ngồi gần dohyeon khẽ thì thầm với người bên cạnh, giọng điệu đầy vẻ ngưỡng mộ 

"hôm nay sếp son sao thế nhỉ ? trông quyến rũ kiểu gì ấy, kiểu bad boy ấy"

dohyeon suýt cầm luôn cây bút laser ném qua bàn. quyến rũ cái gì mà quyến rũ ! anh chỉ đang cố tình trêu tức hắn, cố tình gợi nhớ những hình ảnh nhạy cảm trong đầu hắn mà thôi. hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng, cố gắng kiềm chế bản thân để không bật cười hoặc mắng anh ngay tại chỗ 

giữa chiều, một email được gửi đến toàn bộ phòng, một thông báo khiến mọi người ngạc nhiên 

[sếp son bị sốt nhẹ, tạm nghỉ trong phòng làm việc. đề nghị không làm phiền]

mọi người lại nhìn nhau khó hiểu. vừa sáng còn quậy tưng bừng với cây kẹo mút, giờ đã sốt ? chắc là bị cảm lạnh vì dầm mưa đêm hôm kia rồi 

nhưng chưa đầy 15 phút sau, một tin nhắn riêng từ siwoo đã đến điện thoại của dohyeon, phá tan mọi nghi ngờ của hắn 

[sốt giả thôi. anh nhớ em]

dohyeon đọc tin nhắn, lắc đầu cười khổ. anh đúng là đồ rắc rối. hắn không trả lời, chỉ cất điện thoại vào túi. nhưng cuối giờ, khi đi ngang qua phòng làm việc của siwoo, hắn không chịu nổi nữa. một sự tò mò, một nỗi lo lắng mơ hồ và cả một sự thôi thúc không thể cưỡng lại đã kéo hắn lại 

hắn mở của phòng siwoo, hé nhìn vào trong. ánh đèn mờ vàng hắt ra từ đèn bàn phản chiếu bóng người đang nằm nghiêng trên sofa dài. siwoo vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng ban sáng, cúc trên cùng bung ra, để lộ một phần xương quai xanh quyến rũ. tay anh cầm một cuốn tài liệu, giả vờ đang đọc. nhìn thấy dohyeon, anh cười yếu ớt, cố tình làm ra vẻ mệt mỏi 

"anh mệt thật mà. em không thương anh hả ?" giọng anh khàn khàn, đầy vẻ nũng nịu 

 dohyeon đứng khoanh tay trước cửa, mắt hắn liếc nhanh xung quanh để chắc chắn không ai nhìn thấy 

"sốt mà gửi tin nhắn được ? tỉnh dậy đi" dohyeon nói, giọng hắn đầy vẻ mỉa mai, nhưng trong lòng hắn lại đang thấy có chút xao động 

siwoo bật cười, bỏ tài liệu xuống bàn, đứng dậy, bước đến gần dohyeon 

"anh muốn em quan tâm thôi" anh thì thầm, ánh mắt anh dán chặt vào hắn, đầy sự khao khát 

"anh muốn bị đuổi khỏi công ty à ?" dohyeon nói, giọng hắn có chút lo lắng thực sự. hắn không muốn anh vì mình mà gặp rắc rối 

siwoo dừng lại. ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn, không còn vẻ trêu chọc hay nũng nịu 

"nếu có em, anh không sợ bị đuổi" anh nói, giọng hắn kiên quyết, đầy sự chân thành 

dohyeon im lặng. anh đang nghiêm túc. rồi hắn quay đi, cố giữ gương mặt không biến sắc, không để lộ cảm xúc của mình

"về nhà mà tự lo" hắn nói, rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại 

nhưng khi cánh cửa đóng lại, trái tim hắn lại đập mạnh - không phải vì giận dữ, không phải vì khó chịu. mà là vì... đã mềm đi từ bao giờ. mềm đi vì lời nói của anh, mềm đi vì cái anh mắt chân thành đó 

cuối giờ làm việc, tòa nhà griffin dần vắng người. thang máy chỉ còn lại hai người, perk dohyeon và son siwoo 

họ đứng ở hai góc đối diện, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn, như hai đồng nghiệp bình thường. không ai nói gì. nhưng không khí trong cabin thang máy nhỏ bé căng thẳng đến mức khó thở, đầy những cảm xúc dồn nén 

khi thang máy dừng đột ngột ở tầng 15 do lỗi kỹ thuật, ánh đèn nhấp nháy, rồi tắt hẳn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ đèn khẩn cấp. siwoo không chần chừ. anh bước qua, ép doehyon vào tường thang máy, chiến lấy toàn bộ không gian riêng tư của hắn 

"anh không chịu nổi nữa" anh thì thầm, giọng anh khàn đặc vì khao khát, hơi thở ấm nóng phả vào mặt dohyeon 

"siwoo, dừng lại. có camera" dphyeon thì thầm, cố gắng đẩy anh ra, dù trong lòng hắn cũng đang run lên 

"hỏng luôn rồi" anh khẽ cười, một nụ cười đầy dâm đãng. tay anh luồn vào trong áo sơ mi của dohyeon, ngón tay trượt dọc theo múi bụng, vuốt ve làn da nóng bỏng của hắn 

trước khi dohyeon kịp phản ứng, môi siwoo đã phủ lên môi hắn, mạnh mẽ và dồn dập, như một cơn bão. nụ hôn không một chút khoan nhượng, đầy sự chiếm hữu. tay anh trượt xuống, bóp nhẹ hông hắn, đẩy sát vào để cả hai cảm nhận rõ nhịp thở gấp gáp, cảm nhận sự cương cứng của đôi phương

"anh điên rồi..." dohyeon thì thầm qua kẽ răng, nhưng tay hắn lại siết lấy cổ áo siwoo, kéo anh sát hơn, đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả sự khao khát dồn nén 

siwoo khẽ nhếch môi, anh ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt đầy vẻ si mê 

"chi khi thấy em, anh mới điên thôi"

ánh đèn trong thang máy lóe sáng trở lại sau một phút, khiến cả hai khựng lại, giật mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng sắp xếp lại quần áo 

khi thang máy dừng ở tầng trệt, họ bước ra cách nhau một khoảng an toàn, đi thẳng ra cửa, không nhìn nhau. nhưng từ phía sau, siwoo nhắn tin cho hắn

[anh muốn làm thêm. nhưng không phải việc văn phòng]

dohyeon chỉ biết cười khổ. anh đúng là đồ biến thái, đồ không biết sợ 

tên này không biết sợ thật. và có lẽ, chính vì anh không sợ, nên hắn cũng không còn sợ hãi nữa 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com