19
cả phòng dự án đang hối hả chuẩn bị cho buổi workshop thường niên của công ty - một sự kiện quan trọng nơi các nhóm sẽ thuyết trình những chiến lược sáng tạo nhất mà họ đã ấp ủ và thực hiện trong suốt một năm qua. không khí căng thẳng nhưng cũng đầy hứng khởi
siwoo, như thường lệ, vẫn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, đứng giữa phòng họp lớn. tay anh cầm chiếc điều khiển từ xa, ánh sáng từ màn hình chiếu rọi lên gương mặt điềm tĩnh. slide thuyết trình chạy phía sau lưng anh, từng trang một lướt qua. nét mặt anh vẫn bình thản, chuyên nghiệp đến lạ, nhưng không ai biết trái tim bên tỏng lồng ngực đang đập liên hồi như tiếng trống trận, mạnh đến nỗi tưởng chứng có thể vỡ tung
vì hôm nay... anh định cầu hôn
siwoo đã chuẩn bị mọi thứ một cách tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhắt. chiếc nhẫn đã được chọn lựa kỹ càng, lời nói đã được anh luyện tập không biết bao nhiêu lần trước gương và thời điểm thì đã được tính toán hoàn hảo: ngay sau khi buổi thuyết trình của dohyeon kết thúc. anh hình dùng ra cảnh mình bước lên sân khấu, ánh mắt dohyeon ngạc nhiên, rồi hạnh phúc vỡ òa
thế nhưng... mọi kế hoạch, mọi sự chuẩn bị công phu của anh bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, chỉ vì một dòng slide đơn giản, một dòng chữ định mệnh hiện lên trên màn hình lớn
dohyeon bước lên sân khấu, dáng vẻ tự tin. hắn chỉnh lại chiếc mic cái áo, mỉm cười nhẹ nhàng với cả phòng hội trường, với tất cả đồng nghiệp đang ngồi bên dưới. slide chiếu phía sau hắn mở đầu bằng một dòng chữ đen nền trắng, đơn giản nhưng lại có sức công phá đến kinh người
"to: người em từng yêu, người em đang yêu và người em sẽ yêu mãi mãi"
cả hội trường nín lặng. một sự im ắng đến đáng sợ bao trùm lấy không gian rộng lớn. siwoo giật nảy mình, mắt anh mở to, không tin vào những gì mình đang thấy. tim anh như ngừng đập
slide chuyển tiếp
hình ảnh bắt đầu hiện lên. đó là ảnh của hai người - từ bức ảnh mờ ảo chụp qua cửa kính trong buổi họp đầu tiên, khi họ còn là đồng nghiệp xa lạ. rồi đến những bức ảnh lén lút được chụp trong chuyến retreat của công ty, những khoảnh khắc vụng trộm đầy ngọt ngào. và cả... bức ảnh siwoo gục đầu trên vai dohyeon trong văn phòng, khi anh mệt mỏi rã rời sau những đêm làm việc không ngủ. từng bức ảnh, từng khoảnh khắc, hiện lên rõ ràng, kể lại câu chuyện tình yêu của họ
giữa phòng, dohyeon từ tốn, giọng nói của hắn vang vọng khắp hội trường, từng lời từng chữ đều chất chứa đầy cảm xúc
"tôi có một bản chiến lược muốn chia sẻ. không phải về khách hàng. mà là về một người"
hắn quay người lại, ánh mắt tìm kiếm siwoo trong đám đông. mắt nhìn thẳng vào anh, sâu thẳm và đầy tình cảm
"người từng khiến tôi yêu một lần, tổn thương một lần, rồi lại học cách yêu thêm lần nữa. người duy nhất khiến tôi muốn 'ở bên'... hơn là 'bên một ai khác'"
cả phòng ồ lên, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. có người ngạc nhiên, có người thích thú, có người thì vỡ òa trong sự xúc động
dohyeon rút một chiếc hộp nhỏ từ túi sau của bộ vest. chiếc hộp bằng nhung đen, nhỏ gọn nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa lớn lao. hắn mở ra... một chiếc nhẫn lấp lánh, phản chiếu ánh đèn sân khấu
rồi hắn... quỳ xuống. ngay giữa sân khấu rộng lớn. trước mặt tất cả đồng nghiệp, sếp, nhân viên cấp dưới, đại diện phòng nhân sự và cả hội đồng quản trị. một cảnh tượng mà không ai có thể ngờ tới
"nếu anh vẫn muốn gắn bó, thì xin hãy để em là người ở đây... cả đời"
siwoo không nhớ mình đã bước lên sân khấu bằng cách nào. chân anh như không chạm đất, đầu óc quay cuồng
chỉ nhớ là khi đến nơi, anh run đến mức gần như bật khóc. nước mắt đã bắt đầu lưng tròng, mờ đi cả khung cảnh trước mắt
anh gật đầu. gật mạnh. mạnh đến nỗi như muốn khẳng định điều đó bằng cả sinh mạng. rồi anh bật ngờ cúi người ôm lấy dohyeon thật chặt, trước cả khi dohyeon kịp đeo nhẫn vào tay anh. cái ôm siết chặt, như thể muốn bì đắp cho tất cả những tháng ngày xa cách, nhưng nỗi đau mà họ đã phải trải qua
hội trường vỡ òa. tiếng vỗ tay vang dội như sấm, tiếng hò reo vang vọng khắp căn phòng. có người khóc nức nở vì xúc động. có người vội vàng rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc lịch sử này. còn siwoo thì khóc thật, nước mắt lăn dào trên má, ướt đẫm vai áo dohyeon
"em... chơi không đẹp" anh nói khẽ, giọng nghẹn lại trong tiếng nức nở
"anh mới là người định cầu hôn trước. kế hoạch của anh đã bị phá sản hết rồi"
"nhưng em là người anh nhiều hơn" dohyeon đáp, giọng điệu đầy tự mãn, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng
siwoo bật cười trong nước mắt
"lần đầu có người lừa anh... mà anh lại thấy hạnh phúc như vậy"
tối hôm đó, cả hai trở về nhà với cơn high còn nguyên vẹn. cảm giác hạnh phúc như bay bổng, lâng lâng trong từng tế bào
siwoo ngồi trên giường, vẫn còn ngỡ ngàng, chưa nói được câu nào, thì đã bị dohyeon kéo vào lòng, hôn sâu đến mức... gần như nghẹt thở. nụ hôn mang theo tất cả niềm vui, sự nhẹ nhõm và tình yêu nồng cháy
"anh biết không ?" dohyeon thì thầm, sau khi nụ hôn kết thúc, giọng hắn khàn đặc
"lúc em quỳ xuống, tay em tun như mới gặp lại anh lần đầu"
siwoo cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao
"còn anh... lúc bước lên sân khấu, anh tưởng mình đang mơ. cứ như thể tất cả mọi thứ đều không có thật vậy"
dohyeon đẩy nhẹ anh xuống giường. siwoo không cưỡng lại. trái lại, anh đưa tay lên, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra, chậm rãi, cố tình kéo dài khoảnh khắc, ánh mắt vẫn không rời khỏi dohyeon, đầy mời gọi
"em nghĩ mình thắng, đúng không ?" siwoo hỏi, giọng điệu trêu chọc
"không. em nghĩ... mình được giữ người mình yêu" dohyeon đáp, tay vuốt ve khuôn mặt anh, ánh mắt đầu yêu chiều nhìn anh
dohyeon vuốt nhẹ sống lưng, từ từ hôn dọc từ cổ xuống ngực, rồi đến bụng dưới. đến khi môi hắn chạm vào nơi đang cương cứng kia, hắn dừng lại, nhìn lên, ánh mắt đầy thăm dò
"anh có sợ không ?"
"sợ gì ?" siwoo hỏi, hơi thở bắt đầu dồn dập
"sợ em... sẽ yêu anh đến mức không còn đường lui" dohyeon thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ
siwoo cắn môi, rướn người lên, thì thầm vào tai dohyeon, giọng điệu run rẩy
"em đừng cho anh lui, em chỉ cần... giữ anh lại, bằng mọi cách. dù có phải tró anh lại cũng được"
dohyeon đổ gel ra tay, đẩy nhẹ một ngón vào. siwoo rùng mình, bấu chặt lấy vai hắn, tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng
từng cú xoáy nhẹ, từng cái thúc sâu, đều khiến người dưới thân cong lưng, rên rỉ những âm thanh ngọt ngào, đầy dục vọng
"hyeonie... em vào đi..." siwoo van nài, cơ thể anh như đang bốc cháy
dohyeon cắn nhẹ lên cổ anh, rồi đẩy thật sâu, không báo trước. siwoo giật mạnh người, miệng bật ra tiếng nấc
"ư... sâu quá..."
"đêm nay không có thương lượng. anh là vợ chưa cưới của em. phải chịu đựng" dohyeon gằn giọng, mỗi lời nói như một cái roi quất vào tâm trí siwoo, nhưng lại khiến anh càng thêm hưng phấn
dohyeon nhấp từng nhịp chắc nịch, đều đặn, rồi tăng tốc, mạnh dần, đẩy sâu đến tận trong cùng, không chút ngần ngại. cả căn phòng chỉ còn tiếng va chạm da thịt, tiếng rên rỉ đầy yêu thương, tiếng siwoo gọi tên người yêu trong run sự run rẩy, trong khoái cảm tột độ
"hyeonie... em là... tất cả của anh..."
dohyeon cúi xuống hôn anh thật sâu, thì thầm bên môi, lời nói như một lời thề vĩnh cửu
"và anh là người em sẽ yêu... mãi mãi"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com