Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


đêm đó trời đổ mưa. một cơn mưa giữa tháng sáu, nặng hạt, bất chợt và dai dẳng đến lạ lùng. nó cứ rơi mãi, không dứt, như thể ông trời cũng đang muốn khóc. và cái sự dai dẳng đó, nó cứ như cái ký ức của dohyeon vậy, không ngừng đeo bám, không ngừng gõ cửa tâm trí hắn 

dohyeon ngồi bó gối trên ghế sofa của mình, mắt dán vào ô cửa kính mở hé. từng giọt mưa đập vào mép cửa kêu tí tách, đều đặn, không ngừng nghỉ. thỉnh thoảng, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, cuốn theo những hạt mưa nhỏ li ti bắn cả vào bên trong phòng, khiến sàn nhà ẩm ướt 

lạnh 

một cái lạnh thầm vào da thịt, nhưng không lạnh bằng cảm giác lộn xộn, trống trải và bối rối đang cuộn trào trong đầu hắn. kể từ cái ngày son siwoo trở lại, cuộc sống của hắn, hay đúng hơn là tâm trí hắn, bị xới tung lên từng chút từng chút một. gương mặt đó, cái giọng nói trầm ấm đó, cái cách anh cười nửa miệng đầy ẩn ý hay nhìn hắn đăm đăm giữa cuộc họp... tất cả những điều đó, chúng như những tiếng vang dội lại từ một nơi hắn tưởng đã khóa cửa, chôn vùi thật sâu trong tim từ lâu 

một phần trong hắn vẫn muốn tin - rằng người đó đã thay đổi. rằng anh quay lại là thật lòng, rằng anh hối hận về những gì đã xảy ra. rằng có thể, chỉ là có thể thôi, họ có một cơ hội thứ hai 

nhưng phần còn lại... vẫn chưa thể tha thứ. nỗi dâu của hai năm trước, cái cảm giác bị bỏ rơi, bị bắt đứt liên lạc không một lời giải thích, nó vẫn còn hằn sâu. nó là một vết sẹo lớn, nhắc nhở hắn rằng không phải lúc nào lời nói ngọt ngào cũng đi đôi với hành động 

hai năm trước

cũng là một mùa hè và cũng là một đêm mưa dai dẳng như thế này. đêm muộn 

dohyeon lúc ấy là một thực tập sinh mới toanh trong phòng marketing của một nhánh nhỏ trong tập đoàn griffin. gầy gò, trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại cực kỳ cứng đầu, hay cãi và làm việc thì cực kỳ máu lửa, hiệu quả. hắn lúc đó chỉ biết cắm đầu vào công việc, cố gắng chứng tỏ bản thân. và như định mệnh sắp đặt, hay đúng hơn là một trò đùa của số phận, hắn được phân vào nhóm của son siwoo - lúc đó vừa được đề bạt làm quản lý dự án ở tuổi 26. một cái tên trẻ tuổi nhưng đã có vị trí cao, khiến dohyeon vừa nể phục vừa có chút... ganh tị 

buổi tối đầu tiên cùng nhau tăng ca, để kịp deadline. trời xui đất khiến thế nào mà máy in lại bị hỏng, điện thì chập chờn và toàn bộ tài liệu báo cáo của dự án phải in lại gấp. mọi người đều hoảng loạn, chỉ có dohyeon là tình nguyện chạy xuống văn phòng chính của griffin ở tận mấy con phố, để lấy bản sao lưu và in lại. hắn muốn chứng tỏ mình, muốn được cấp trên để mắt tới 

khi trở lên, dohyeon đã mệt lử, người ướt đẫm mồ hôi. và rồi, trời đổ mưa xối xả. từng hạt mưa to như hòn bi thi nhau trút xuống, trắng xóa cả một gốc phố. hắn đứng lấp lo dưới hiên một tòa nhà cũ kỹ, trú mưa, tay cầm điện thoại với 7% pin còn lại, màn hình maps chập chờn, không biết phải làm sao để về nhà. hắn cảm thấy bất lực, lạnh lẽo 

đúng lúc đó, một chiếc ô màu đen rộng che lên đầu hắn và giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên bên tai, khiến dohyeon giật mình 

"em muốn cảm thay muốn về ?"

là siwoo. anh đứng đó, đôi mắt anh nhìn hắn đầy vẻ lo lắng 

dohyeon ngẩng đầu lên, nhìn anh. dưới cái ô nhỏ bé, hai người đứng sát vào nhau, vai chạm vai, hơi thở hòa quyện. nửa người dohyeon vẫn ướt sũng vì mưa, nhưng hắn không còn cảm thấy lạnh nữa. siwoo đưa tay lên, nhẹ nhàng lau vệt nước mưa đọng trên má dohyeon. tay anh lạnh, nhưng ánh mắt lại ấm áp lạ thường, như có lửa cháy trong đó. cái chạm đó khiến tim dohyeon khẽ nhói lên, một cảm giác lạ lẫm mà hắn chưa từng trải qua 

"sao anh lại ở đây ?" dohyeon hỏi, giọng có chút bối rối 

"anh định mua bia" siwoo đáp, nở một nụ cười nhẹ 

"nhưng chắc đổi sang cacao nóng"

dohyeon bật cười. một nụ cười nhỏ, ngắn, nhưng đủ để khiến trái tim siwoo khựng lại một nhịp. đó là nụ cười thật tâm nhất của dohyeon trong suốt cái ngày mệt mỏi đó 

"cười như vậy nguy hiểm lắm đấy, thực tập sinh" siwoo khẽ nói, giọng anh trầm ấm hơn một chút, ánh mắt dán chặt vào nụ cười của dohyeon

"nguy hiểm gì cơ ?" dohyeon hỏi lại, vẫn còn ngây thơ, không hiểu được ẩn ý trong lời nói của siwoo 

siwoo không đáp. anh chỉ nhìn dohyeon thêm ba giây nữa, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng hắn. rồi anh cúi xuống.... và hôn 

nụ hôn đầu tiên giữa hai người. giữa đêm mưa, bên dưới mái hiên cũ kỹ, ẩm ướt. không có nhạc nền lãng mạn, không có ánh đèn lấp lánh lung linh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách đều đặn và tiếng tim đập rối tung trong lồng ngực dohyeon. nó đập nhanh đến mức hắn sợ siwoo có thể nghe thấy 

siwoo hôn nhẹ nhàng, thăm dò, rồi dần sâu hơn. môi chạm môi, hơi thở trộn lẫn vào nhau, lạnh vì mưa nhưng lại nồng nàn vì cảm xúc. anh luồn tay vào tóc dohyeon, nhẹ nhàng giữ lấy gáy hắn, kéo hắn lại gần hơn nữa. khi tách ra, anh nhìn vào mắt dohyeon, đôi mắt vẫn còn ngập tràn ham muốn 

"có ai từng hôn em chưa ?" em hỏi, giọng khàn khàn 

dohyeon đỏ mặt, lắp bắp gật đầu. hắn vẫn còn quá bối rối để nói thành lời 

siwoo nhếch môi cười, một nụ cười đầy tự tin, đầy vẻ chiếm hữu

"không sao. anh không cần là người đầu tiên. chỉ cần là người làm em nhớ nhất"

và đúng như lời anh nói, dohyeon nhớ mãi. nhớ cái cảm giác môi anh mềm mại chạm vào môi mình, nhớ cái cách anh ôm hắn thật chặt, nhớ cả mùi mưa và mùi nước hoa nhài hòa quyện. ký ức đó, nó in sâu vào tâm trí dohyeon, thành một dấu ấn không thể phai mờ 

trở lại hiện tại 

dohyeon dụi mắt, cố gắng xua đi những hình ảnh cũ. mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, những hạt mưa tí tách không ngừng. trên ngón tay hắn, vẫn còn ẩm - không rõ là nước bắn vào... hay là nước mắt của chính hắn. một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng 

không biết từ bao giờ, lòng hắn bắt đầu mềm đi. mỗi lần siwoo nhìn hắn, nói những câu nửa đùa nửa thật, trái tim hắn lại nhói nhẹ. cái cảm giác đau đớn, nó không phải là đau vì ghét, mà là đau vì một sự rung động không mong muốn 

không biết từ bao giờ, hắn lại chờ đợi những ly cà phê buổi sáng, những sticky note ngu ngốc với những lười thả thính trắng trợn. hắn ghét bản thân mình yếu đuối như vậy, nhưng lại không thể ngừng chờ đợi. chúng như một liều thuốc độc, vừa giết chết hắn, vừa nuôi sống hắn 

và... cũng không biết từ bao giờ, cái nỗi đau hắn giữ suốt hai năm qua dẫn rã ra - từng chút một, chậm rãi, tần nhẫn, nhưng thật lòng. nó không còn là một tảng băng cứng nhắc nữa, mà đang dần tan chảy, để lộ ra những cảm xúc mềm yếu bên dưới 

điện thoại rung lên, một tiếng "ting" nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng 

một tin nhắn của son siwoo 

[em vẫn còn thức không ? đêm nay mưa... giống hôm anh hôn em lần đầu]

dohyeon nhìn chằm chằm vào dòng tin, không trả lời. hắn không biết phải trả lời thế nào, không biết phải đối mặt với anh ra sao. nhưng lòng hắn thì đã rung lên một nhịp khác lạ. cái cảm giác bị anh thấu hiểu, bị anh nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhất, khiến hắn vừa sợ hãi vừa có chút... hạnh phúc 

hắn tắt đèn, nằm xuống, kéo chăn kín đầu. hắn muốn trốn tránh, muốn chìm vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ 

ngoài trời, mưa vẫn rơi không dứt, tiếng tí tách đều đặn 

trong tim, quá khứ lại đập loạn nhịp, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. liệu dohyeon có thể thoát khỏi vòng vây của siwoo, hay hắn sẽ lại một lần nữa rơi vào vòng tay của kẻ đã từng là hắm tổn thường ?

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com