Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


sáng thứ hai, ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ văn phòng, nhưng gương mặt dohyeon thì vẫn lạnh như đá, không một chút biểu cảm. hắn bước vào văn phòng với đôi tai đeo airpods, bật nhạc thật to, cố tình không nhìn về phía bàn làm việc của giám đốc son. hắn muốn tự tạo ra một cái bong bóng riêng, cách ly mình khỏi mọi thứ liên quan đến anh ta 

không phải vì tức giận sau đêm đó. mà vì xấu hổ. một sự xấu hổ cồn cào ruột gan

đêm hôm trước, hắn đã... không kiềm chế được. siwoo say rượu, yếu đuối, dụ dỗ - đúng, anh ta là kẻ khơi mào, là kẻ chủ động đến trước cửa nhà hắn. nhưng người chủ động trong những gì xảy ra sau đó, lại chính là hắn. là hắn đã cởi đồ anh ra, là hắn đã nâng chân anh lên, là hắn đã khiến anh bắn ra trong khi vẫn còn khóc thút thít, gọi tên hắn đầy tha thiết. hắn là kẻ đã kiểm soát toàn bộ cuộc chơi đó 

và tệ hơn nữa... hắn thích cái cảm giác đó. thích cái cảm giác được thống trọ anh, được nhìn anh yếu đuối dưới thân mình, thích cái cách anh cầu xin hắn. hắn ghét bản thân mình yếu đuối đến mức không thể kiềm chế được dục vọng, không thể khống chế được cảm xúc của mình 

giữa buổi sáng, phòng marketing tiếp một nhân sự mới: lee jinah. một cô gái trẻ tuổi, xinh xắn, giỏi nói chuyện và cười tươi như hoa nở. vừa bước vào phòng, cô đã được thiện cảm với mọi người. và như một sự sắp đặt trớ trêu khau, cô ấy được phân công hỗ trợ team của dohyeon 

"anh dohyeon ơi ~ nếu có thể em nói với anh một vài chiến dịch trước nhé ?" jinah cười ngọt ngào, giọng nói trong trẻo, tay đưa sổ ghi chú, vẻ mặt đầy vẻ nhiệt tình và ngưỡng mộ

"anh nói gì em cũng hết nè !" 

dohyeon gật đầu, cố gắng nở một nụ cười xã giao. hắn không để tâm lắm, chỉ nghĩ đơn giản đây là một nhân viên mới muốn học hỏi. hắn vẫn đang mải miết với những suy nghĩ hỗn độn về đêm hôm đó, về cái cảm giác nóng rực trong cơ thể mình mỗi khi nhớ lại 

nhưng từ góc xa của phòng họp, nơi siwoo đang ngồi, có một ánh mắt như mũi dao nhỏ lia qua, sắc lẹm, đầy vẻ dò xét và khó chịu. son siwoo. anh đã để ý đến mọi cử chỉ, mọi lồi nói của jinah với dohyeon 

buổi trưa 

cả nhóm đi ăn ở quán cơm văn phòng dưới tầng một. jinah ngồi sát dohyeon, liên tục xoay người về phía hắn, luôn miệng hỏi han. cô bé rõ ràng đang cố gắng gây ấn tượng với hắn 

"anh hay dùng múi nước hoa gì vậy ? thơm mà nhẹ ghê á" cô bé nói, hơi cúi người lại gần dohyeon, cố tình hít hà mùi hương trên người hắn 

"anh có bạn gái chưa ? chứ em cá là nhiều người chết mê chết mệt anh lắm đó" jinah tiếp tục, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc và tán tỉnh 

"hay tối mai tụi mình đi xem phim ? em có vé mời...."

dohyeon chưa kịp trả lời, hắn vẫn đang tìm cách từ chối một cách lịch sự nhất, thì bên cạnh có tiếng kéo ghế cạch một cái rõ to, phá tan bầu không khí 

siwoo, từ đâu không biết, đã ngồi xuống bàn ăn của nhóm. anh xuất hiện như một bóng ma, không tiếng động. giọng anh nhẹ hều, nhưng đầy vẻ sắc lạnh, như một lưỡi dao đang thử độ bén 

"vé phim gì thế em ?" siwoo hỏi, ánh mắt anh liếc nhanh qua jinah, rồi dừng lại ở dohyeon 

"à, em tính rủ anh dohyeon đi... nhưng nếu sếp cũng thích thì..." jinah bắt đầu lắp bắp, có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của siwoo 

"anh dị ứng rạp chiếu phim" siwoo cắt lời jinah một cách dứt khoát, không có cô bé có cơ hội nói thêm 

"ngồi cạnh người khác lâu quá, anh hay buồn nôn" anh nói, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt dán chặt vào dohyeon, như muốn nói thẳng vào mặt hắn 

cả bàn ăn im lặng một giây. jinah hơi khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ và có chút hụt hẫng. dohyeon thì suýt sặc nước canh, ho sặc sụa. hắn không ngờ siwoo lại có thể nói ra những lời như vậy, một cách công khai và đầy tính chất sở hữu 

chiều hôm đó, văn phòng nổ ra những tin đồn xôn xao 

"sếp son vó vẻ thích anh dohyeon nhỉ ?"

"nãy còn nhìn nhau căng cực luôn, như kiểu cặp đôi đang giận dỗi ý"

"sao trông giống.. cặp cũ không chịu cắt đuôi nhau vậy ?"

dohyeon nghe được những lời xì xầm đó, mặt hắn xám ngoét. một sự tức giận dâng lên. anh đang cố tình làm mọi thứ rối tung lên, cố tình khiến hắn trở thành tâm điểm của những lời đồn thổi. hắn sầm mặt, không nói một lời nào, đi thẳng vào phòng họp, đóng cửa cái rầm, tạo ra một tiếng động lớn vang vọng khắp hành lang 

siwoo ngẩng lên từ sau bàn, vẫn bộ dạng thu thái, như thể mọi chuyện chẳng lên quan gì đến anh 

"anh làm cái trò gì thế hả ?" dohyeon gằn giọng, hắn đứng thẳng trước mặt anh, ánh mắt rực lửa

"trò gì ?" siwoo hỏi lại, giọng điệu bình thản đến đáng ghét, như muốn trêu tức dohyeon 

"ghen. phát ngôn gây sốc. cắt lời nhân viên. rồi cái gì 'buồn nôn' nữa ?! anh đang cố tình làm loạn lên đấy à ?" dohyeon không thể kìm nén được nữa, hắn rút hết sự bực dọc vào anh 

"thì anh buồn nôn thật" siwoo nhún vai, vẫn cái nụ cười nửa miệng quen thuộc 

"cứ thấy ai ve vãn em là anh đau bụng" anh nói, ánh mắt dán chặt vào dohyeon, đầy vẻ chiếm hữu 

"tôi không phải của anh" dohyeon đáp lại, giọng hắn run lên vì tức giận 

"anh biết" siwoo cười, nhưng mắt anh không cười. cái ánh mắt đó vẫn sâu thẳm, đầy vẻ phức tạp

"nhưng tối hôm trước, ai là người đè anh ra mặt bếp, rồi kêu tên anh ?"

dohyeon cứng họng. gương mặt hắn đỏ bừng, không nói nên lời. anh đang nhắc nhở hắn về đêm đó, về sự yếu đuối của hắn, về sự thật rằng hắn cũng đã tự nguyện dấn thân vào 

"anh thật sự nghĩ sau một đêm, tôi sẽ chạy theo anh như cũ à ?" dohyeon hỏi lại, giọng hắn có chút run rẩy, đầy sự chất vấn 

"anh không nghĩ vậy" siwoo đứng dậy, bước chậm về phía dohyeon, từng bước chân như đang dẫm lên trái tim hắn 

"nhưng nếu em muốn thử... thì cứ thử bỏ anh lần nữa xem" anh nói, giọng điệu đầy sự thách thức, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi mơ hồ 

dohyeon ngửa đầu nhìn anh. ánh mắt siwoo lúc này không còn là vị giám đốc cà rỡn hay tên người yêu giở trò. mà là người đàn ồn đang đứng giữa ranh giới của mất mát và níu giữ. một sự tuyệt vọng, một nỗi sợ hãi mất dohyeon hiện rõ trong mắt anh 

"em nghĩ anh ghen vì sĩ diện ?"siwoo thì thầm, giọng anh trầm ấm, đầy vẻ đau đớn

"không. anh ghen vì anh yêu em. mà tình yêu của anh, chưa bao giờ nhẹ nhàng"

dohyeon siết chặt tay, ánh mắt từng khóc dưới người hắn, từng run lên khi được ôm, lại đang làm hắn dao động. nó là lời nhắc nhở về những khoảng khắc yếu đuối nhất của anh, những khoảnh khắc mà chỉ hắn mới được chứng kiến 

tối đó, dohyeon về nhà, mở tủ áo. hắn đi thẳng đến ngăn kéo nhỏ, nơi hắn đã cất giữ những tờ sticky note và mảnh giấy của siwoo. trong ngăn kéo nhỏ đó, vẫn còn tờ giấy nhăn nhúm và siwoo từng viết sau đêm say rượu 

"nếu em không gọi, anh vẫn sẽ đợi. dù mưa hay nắng"

hắn cầm lên. tay hắn run nhẹ. những lời đó, chúng cứ ám ảnh hắn. anh đã đợi hắn. anh vẫn đang đợi hắn 

và lần đầu tiên sau hai năm, hắn... không ném nó đi. hắn không vò nát nó, không xé vụn nó. hắn chỉ giữ nó trong tay, cảm nhận từng nếp nhăn trên tờ giấy, từng lời nói thấm đẫm tình cảm của siwoo 

hắn biết, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. và hắn không chắc mình sẽ thẳng 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com