Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khăn len của em ໒꒰ྀི' ˘ ' ꒱ྀིა

Sắp đến Giáng Sinh rồi, cũng là Giáng Sinh đầu tiên của hai đứa sau khi hai người tỏ tình. Park Dohyeon có một cái khăn yêu thích mà gần như lúc nào cũng dùng. Nhìn qua tưởng như thói quen bình thường, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết: cái khăn ấy đối với Dohyeon quý như vàng.

Vì nó là đồ Siwoo tặng.

Chiếc khăn len mà anh Son Siwoo tặng cậu vào ngày Giáng Sinh năm ngoái. Park Dohyeon thích rất thích chiếc khăn này, chất liệu, màu sắc, cả người tặng đều đúng gu cậu. Vậy nên chiếc khăn ấy đã được dùng rất nhiều, cũng được giữ gìn sử dụng rất kĩ. Gần như một năm qua chưa hề thấy bị xổ len một lần nào, trông như mới vậy. Hồi đó cả 2 đều rất bận rộn cho kì thi, gần như chẳng có mấy thời gian để gặp nhau. Ấy vậy mà đến tuần thứ 3 của tháng 12, Siwoo vẫn gửi được cái hộp nhỏ, kèm tấm thiệp: "Tự tay đan đấy. Không được chê."

Từ lúc đó, Dohyeon cứ mỗi lần nhìn thấy khăn là nhớ lời nhắn ấy. Không chê, là không chê. Còn giữ kỹ như của kho báu.
Mà năm nay... cậu muốn làm gì đó đặc biệt hơn.

"Mình cũng sẽ đan cho anh một cái."

Ý tưởng lóe lên từ một chiều lạnh, khi Dohyeon vừa cắt đi những sợi xô ở khăn anh tặng, lướt điện thoại ngẫu nhiên. Nhìn mấy video người ta tự học đan khăn, cậu bỗng muốn thử. Không phải để đua đòi, mà là muốn đáp lại một phần sự ấm áp ấy – bằng chính tay mình.

Nhưng sự thật là, Dohyeon không biết đan.

Một nhà bốn người, chỉ có mẹ cậu là phụ nữ. Thật sự là việc may vá không thể học được từ ai. Chưa từng cầm kim len. Cũng không thuộc tuýp khéo tay. Nếu cúc áo có bị bung thì đều nhờ mẹ sửa lại. Hoặc sẽ thật sự cầm ra tiệm để nhờ.

Nhưng cậu vẫn mua len. Màu nâu đất, nhẹ nhàng và ấm áp – đúng kiểu Siwoo thích. Rồi len lén giấu trong hộc bàn, mỗi tối sau khi học xong đều sẽ đem ra mày mò một chút. Cậu thật sự đã tìm hiểu rất kĩ, cũng biết bản thân không khéo tay lắm, cũng là người mới đan. Đã chọn loại len sợi to một chút, để dễ dàng hơn. Kết quả? Một tuần trôi qua, len vẫn là len. Không thành khăn, chỉ là cục rối nhìn như tổ chim bị đánh sập.

"Trời ơi..." Dohyeon thở dài, vò đầu. Mắt nhìn cục len mà như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

Thêm một tuần nữa, trình độ cũng không khá hơn là bao. Mỗi lần đan sai, lại tháo ra đan lại. Đan len thật sự rất khó, nhưng là một người ham học hỏi. Nếu không thể tự học cách đan len, hãy đi hỏi người khác! Dohyeon có mỗi quan hệ rất tốt với các bạn cùng lớp, một phần vì học lực giỏi, thật sự rất tốt. Tính cách rất chân thành, đôi khi có hơi quá thẳng thắn, nhưng chỉ cần cậu cười thôi, hì... mọi người đều xí xoá cả. Thật sự con người này rất dễ thương, cảm giác cười lên có chút dịu dàng so với vẻ bề ngoài lạnh lùng gai góc.

Dohyeon đã để ý trong lớp có một cô bọn rất hay đan móc len, có vẻ là để đem bán. Vậy nên đã lân la hỏi, cũng chỉ lấy lý do đơn giản là muốn đan khăn tặng người nhà. Cô bạn sau khi nghe vậy cũng mỉm cười đồng ý, vậy là cả hai trao đổi sns, nếu có vấn đề gì Dohyeon sẽ chụp lại hỏi bạn cùng lớp. Nếu quá nan giải sẽ trực tiếp lên lớp hỏi. Nhờ có sự giúp đỡ của cô bạn cùng lớp, ở tuần thứ 2 của tháng Dohyeon cũng đã đan được một đoạn dài chừng 2 gang tay - tuy chưa đủ để quấn quanh cổ 2 vòng nữa, nhưng đã đủ để Son Siwoo... bắt đầu thấy kỳ lạ.

"Dạo này tránh mặt anh hả?" Siwoo hỏi, mắt nheo lại nhìn Dohyeon đầy nghi ngờ.

"Hả? Đâu có..." Cậu tránh ánh mắt đó, vội vàng đưa tay vuốt mái tóc rối.

"Gọi đi ăn thì bảo bận, nhắn tin trả lời trễ, gặp thì hay nhìn lơ đi. Không tránh thì là gì?"

"Thật mà... chỉ là... em đang bận tí chuyện thôi."

Siwoo không nói gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi quay đi. Nhưng dáng lưng hơi cụp xuống, còn giọng thì trầm hơn mọi ngày.

Dohyeon cắn môi. Muốn nói ra lý do, nhưng lại thôi. Vì cậu muốn tặng khăn đúng dịp. Làm bất ngờ cơ mà.

Chẳng lẽ lại spoil trước?

Từ hôm đó, Siwoo vẫn nói chuyện, vẫn nhắn tin, nhưng cái vibe... lạ lắm. Không còn những câu đùa vô thưởng vô phạt, không còn mấy cái xoa đầu nhẹ tênh. Mỗi lần gặp nhau, giữa hai người cứ như có một lớp kính mỏng. Thực ra trong tuần vừa qua, thi thoảng đi qua lớp của Park Dohyeon, anh sẽ thấy cậu đang nói chuyện với một bạn nữ trong lớp. Nhìn không giống là đang chỉ bài nhau học lắm, vì thi thoảng Park Dohyeon sẽ gãi cổ cười ngượng. Thật sự là rất mờ ám, đến cả lớp cậu em cũng không biết tại sao, chỉ biết là có vẻ chuẩn bị gì đó cho người thân. (Park Dohyeon à, thực ra cả lớp biết hết mà, đan khăn cho người đặc biệt ấy. Cả lớp muốn giữ thể diện cho "học bá lạnh lùng" của lớp nên nhất quyết giữ kín như bưng đó)

Dohyeon nói dối rất tệ, hoặc Son Siwoo đã quá quen với con người này. Đã quá hiểu em, nên lời nói dối biện minh của con nhím này thật sự không có tí tác dụng nào với anh cả.
Một hôm, Dohyeon mang đoạn khăn đan dở ra sau thư viện ngồi một mình. Sắp xong rồi, còn một khoảng 2 gang tay nữa thôi là hoàn thành. Mấy tuần nay con nhím này sống dưới sự áy náy không ngừng vì đã giấu diếm Son Siwoo, bé không cố tình đâu, là bất ngờ mà...
Cậu vừa sợ Siwoo giận thật, vừa tiếc cái bất ngờ chưa hoàn thành.

Chợt có tiếng bước chân quen thuộc.

"Em trốn ở đây làm gì?"
Dohyeon ngước lên, bắt gặp ánh mắt siêu cấp đáng ngờ của Siwoo.

"Em... ờm..."

"Cái gì trên tay vậy?" Siwoo nghiêng đầu, nhìn thấy đoạn khăn còn đan dở.

Dohyeon cứng người. Biết không giấu được nữa, đành đưa ra.
"... Em đang đan. Khăn cho anh." Cậu nói nhỏ như muỗi kêu. "Nhưng em đan dở quá... giấu vì muốn tặng bất ngờ thôi. Không phải tránh mặt gì hết."

Siwoo nhìn chằm chằm đoạn khăn méo xẹo một hồi, rồi bật cười khẽ.
"Thế mà anh tưởng em chán anh rồi."

"Không có!!" Dohyeon bật dậy, mắt mở to.

"Em giữ khăn anh tặng còn kỹ hơn giữ điện thoại. Làm sao chán được."

Siwoo cong môi, đến gần cậu một bước.
"Anh biết. Nhưng anh cũng... hơi dỗi tí. Tự dưng em im im, tránh tránh. Làm người ta tưởng..."

"Em xin lỗi." Dohyeon lí nhí.

"Không sao. Nhưng lần sau có làm gì thì nói trước chút. Anh không cần bất ngờ hoành tráng đâu, anh cần em thôi."

Câu đó làm tai Dohyeon đỏ lên tận mang tai.
Siwoo đưa tay lấy cái khăn kia, thực ra với trình độ "khéo tay hay làm" của con nhím này, vậy cũng đã là rất tốt rồi. Chắc hẳn là nhờ cô bé kia giúp đỡ nữa, nhỉ?

Anh cẩn thận ngắm nghía.
"Còn lâu mới thành khăn."

"Biết mà."

"Nhưng anh thích." Siwoo mỉm cười. "Vì là em đan."
Giáng Sinh năm nay Son Siwoo khi nhận được quà từ em vẫn tỏ ra bất ngờ, để bí mật của em được hoàn thành một cách trọn vẹn.

-
note: ôi cố lên tôi ơi, còn 4 chap nữa thôi là lấp xong hố nè 😩😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vihends