Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1: Đau răng

1.

Son Siwoo bị đau răng.

Nguyên nhân là do anh chơi thêm hai trận rank. Đánh rank solo rất vất vả, mà khi vất vả thì phải tự thưởng cho bản thân. Nên anh tự thưởng cho mình ăn thêm hai túi kẹo dẻo mâm xôi đen, sau đó Son Siwoo thuận lý thành chương đau răng vào một buổi chiều tập luyện bình thường.

Bị đau răng thì phải đến bệnh viện. Sau khi chào hỏi mọi người, Son Siwoo ra khỏi căn cứ tìm một chiếc taxi. Tài xế lái xe chậm rãi, đau răng khiến huyệt thái dương giật giật đau nhức, anh nghĩ đến việc sử dụng cơ chế treo máy vật lý để chống lại đòn tấn công ma thuật.

May mắn thay, anh thật sự đã ngủ quên và tỉnh lại ở bệnh viện. Trong ấn tượng của anh, bệnh viện này lẽ ra không nên ít người như vậy. Son Siwoo đỡ má, liếc nhìn người qua lại thưa thớt xung quanh, không nghĩ gì nhiều mà bước vào bệnh viện.

Nha sĩ là người quen của bố anh nên việc giúp đỡ khám cho anh khi ông ấy có thời gian không thành vấn đề. Son Siwoo cầm điện thoại ngồi ngoài cửa phòng khám, tựa cổ vào tay, buồn chán nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt.

Tin nhắn hôm qua Park Jaehyuk gửi tới anh vẫn chưa trả lời, anh cắn răng liền cảm thấy đau nhức, không có thời gian và tâm trí để chơi trò nguyền rủa với cậu ta. Ngược lại, Park Dohyeon nguyên cả một ngày không gửi cho anh được tin nào. Son Siwoo bấm vào đoạn chat, chỉ thấy tin nhắn cuối cùng là "1", ngày gửi là một ngày trước, tin nhắn vào đêm sau khi họ kết thúc trận đấu.

Tức giận vì mình ném con rắn đồ chơi sao? Son Siwoo gãi đầu.

Cho nên, Son Siwoo đã gõ bốn dấu chấm vào khung chat.

Chuỗi dấu chấm này là mật mã trong cuộc trò chuyện của hai người. Một dấu chấm nghĩa là im lặng, hai dấu chấm nghĩa là nhàm chán, ba dấu chấm nghĩa là ở mức độ này anh/em nên hiểu và bốn dấu chấm thì phụ thuộc vào ngữ cảnh, nhưng nó thường được sử dụng để hiểu ngữ cảnh với tin nhắn văn bản. Giống như trong trường hợp này, khi mà mà câu trước và câu sau không hề liên quan tới nhau, để hiểu được thì mọi thứ thì chỉ có thể hoàn toàn dựa vào sự suy đoán của Park Dohyeon mà thôi, bốn dấu chấm của Son Siwoo mang cảm giác như một lời than thở "Sao em không để ý đến anh".

Nhận thức được điều này một cách nhanh chóng, khiến anh thấy nó thật ngu ngốc. Dù sao họ cũng không phải người yêu, chỉ là bạn thôi thì đâu cần phải nhắn tin cho nhau mỗi ngày, phải không? Anh nghĩ về nó và xóa đi bốn dấu chấm ấy.

Về phần Park Dohyeon, hắn sẽ không tức giận đâu. Son Siwoo nghĩ và cười khúc khích. Nếu đến mức độ tức giận chỉ vì anh đã ném con rắn đồ chơi thì đó không phải là Park Dohyeon nữa rồi.

2.

Nha sĩ bảo anh nằm xuống trước, anh ngoan ngoãn nghe theo và đặt điện thoại trên tay xuống. Son Siwoo không nhịn được mà chạm vào cái má hơi sưng của mình trong khi chờ đối phương lấy dụng cụ và tiến hành khử trùng, khiến anh phải hít một hơi lạnh vì đau.

Nhớ có lần anh bị đau răng, Park Jaehyuk cố tình quấy rối, dùng tay chọc vào cái má sưng của anh. Khiến anh nhảy dựng lên vì đau đớn, cau mày quát lớn đuổi Park Jaehyuk ra ngoài, Park Jaehyuk nói với giọng trẻ con: Siwoo à, cái này cậu phải tự trách chính mình ấy, ăn nhiều đường như vậy bị đau răng là đáng đời.

Còn Park Dohyeon thì chưa một lần nào. Son Siwoo nhìn lên trần nhà và nhớ lại lịch sử đau răng của mình, muộn màng nhận ra Park Dohyeon không bao giờ ở bên cạnh anh mỗi khi anh bị đau răng.

Dù là tai nạn hay số mệnh, việc chọc vào cái má sưng tấy vì đau răng này của Son Siwoo, rốt cuộc cũng chẳng hề liên quan gì đến Park Dohyeon.

Nhưng Son Siwoo cũng thấy may mắn vì Park Dohyeon không có ngồi bên cạnh lúc anh bị đau răng, nếu không anh chắc chắn sẽ bị cười nhạo thật lâu rồi.

3.

Bác sĩ đã lâu không quay lại, Son Siwoo đứng dậy nhưng anh phát hiện phòng khám mà mình đang ở đã đột nhiên thay đổi. Hai chiếc ghế điều trị tổng hợp ban đầu ở bên cạnh đã tan biến vào hư không và được thay thế bằng hai chiếc bàn phẫu thuật. Mà cánh cửa phía sau Son Siwoo cũng từ một cái bóng tối vuông góc biến thành hình người, khiến anh giật mình không nhịn được mà hét lên. Nhìn kỹ lại, anh nhận ra đó là Lee Yechan, người đáng ra phải đang ở Tô Châu, vẫn còn mặc áo sơ mi tay ngắn màu tím nhạt, tay cầm một con dao mổ đứng đằng sau lưng anh.

Giây tiếp theo, Son Siwoo quay đầu lại, vỗ nhẹ bên nửa mặt đau răng. Cơn đau lập tức tràn ngập đại não khiến tai anh ù đi.

Không phải mơ, cũng không phải ảo giác. Son Siwoo quay lại, chộp lấy chiếc gương soi miệng ở bên cạnh, ngập ngừng ném về phía Lee Yechan.

Một tiếng vang mạnh, chiếc gương soi miệng đập vào mặt Lee Yechan, chất khử trùng bị kéo theo chảy xuống, để lại một vết không sâu không nông trên quần áo của Lee Yechan.

Tại sao còn thích vứt đồ lung tung vậy, Lee Yechan hỏi, đây là loại chất lỏng gì vậy?

Không phải cậu nên giải thích tại sao cậu lại ở đây trước sao! Son Siwoo đột nhiên biến sắc, lớn tiếng nói.

Cơ thể của Lee Yechan dường như không thể di chuyển, cậu chỉ có thể bày tỏ sự bối rối của mình bằng cách mở to mắt: Mình không biết, mình chỉ vào bếp lấy dao gọt trái cây lúc đang ăn cơm, chớp mắt cái mình đã ở đây rồi.

Son Siwoo cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung: Tại sao đang ăn cơm mà lại muốn lấy dao gọt trái cây! Cậu không lấy là được rồi!

Hơn thua ai có thể to giọng hơn sao? Lee Yechan chưa bao giờ chịu thua: Vậy tại sao Siwoo lại đau răng rồi đến bệnh viện làm gì chứ?!

Son Siwoo đang định rời khỏi ghế nhưng khi giày vừa chạm đất, mắt cá chân đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, giống như bị một lưỡi dao lạnh cắt vào. Nhưng Son Siwoo lại không cảm thấy đau.

Sắc mặt của Lee Yechan tối sầm lại, lớn tiếng ngăn cản động tác của Son Siwoo.

Đừng di chuyển, Siwoo, cậu đang chảy máu. Lee Yechan nói.

Son Siwoo lơ mơ cúi đầu, chỉ thấy đôi tất trắng của mình đã hoàn toàn bị nhuốm đỏ, vết thương nằm ngang mắt cá chân khiến người ta không khỏi kinh hãi.

Cùng lúc đó, con dao mổ trong tay Lee Yechan đã ướt đẫm máu tươi. Mặc dù không thể chắc chắn nhưng có lẽ nó đến từ Son Siwoo.

4.

"Chúng ta không thể trốn ra ngoài được sao?" Son Siwoo vội vàng băng bó vết thương bằng băng gạc bên cạnh ghế điều trị.

Lee Yechan nói, "Không thể, mình không di chuyển được, cậu cũng không xuống được cái ghế đó."

"Sao lại không, chỉ chảy chút máu thôi mà," Son Siwoo không để ý lắm nói, "cơn đau răng của mình còn khó chịu hơn thế này nhiều."

"Đừng có điên, nếu cậu mất mấu quá nhiều thì phải làm sao bây giờ?" Lee Yechan mỉm cười, nói tiếp: "Mình không biết con dao trong tay mình sẽ cắt chỗ nào của cậu đâu."

"Vậy chúng ta sẽ không thật sự chờ chết ở cái nơi kỳ quái này đi.", Son Siwoo một lần nữa nằm xuống trên ghế điều trị, thở dài.

"Chúng ta đột nhiên biến mất vào không khí, sẽ có người đi tìm chúng ta thôi." Lee Yechan nói.

Son Siwoo cười hai tiếng: "Yechan, chỉ có cậu đột nhiên biến mất trong không khí, mình thì không phải."

"Mình sẽ rất tiếc nếu phải chết như thế này." Son Siwoo lại nói.

Lee Yechan hỏi: Ồ? Nói vậy là sao?

Son Siwoo thoải mái nở nụ cười, dòng máu đỏ sậm rỉ ra từ lớp băng gạc trắng trên chân.

"À, chuyện này sao, haha," Son Siwoo vòng hai tay ra sau đầu, đệm cho khuôn mặt sưng tấy của mình ngửa lên.

Mình không thể nói với cậu được. Son Siwoo thầm nghĩ trong lòng.

5.

Lúc Park Jaehyuk bị trói vào bàn mổ bên cạnh thì Son Siwoo còn đang ngủ.

"Tên gia hoả này làm sao vẫn có thể ngủ được thế?" Sau một hồi giãy giụa, Park Jaehyuk hoài nghi đặt câu hỏi.

"Siwoo luôn như vậy mà không phải sao?", máu trên dao mổ của Lee Yechan đã khô lại, biến thành những vết rỉ sét. "Sự tồn tại lạc quan như ánh nắng mặt trời", Lee Yechan lại nói.

Park Jaehyuk từ chối cho ý kiến: "Nhưng Siwoo luôn mắng tôi lúc chúng tôi ở bên nhau."

"Đó là cách cậu ấy gần gũi với một người," Lee Yechan nhẹ nhàng mỉm cười, "Siwoo rất giỏi 'xúc phạm' nhưng sẽ không khiến đối phương thật sự cảm thấy bị xúc phạm."

Park Jaehyuk không biết nghĩ tới cái gì, cũng nở nụ cười. Lee Yechan muốn hỏi, nhưng cậu và Park Jaehyuk không quen không biết, huống hồ cậu cũng biết về chuyện hai người này đã chia tay. Lúc này mà hỏi, hình như có chút nhiều chuyện.

Vì thế, sau một hồi im lặng, Park Jaehyuk tựa hồ thấy ngại, ho hai tiếng rồi hỏi: "Yechan-nim, cậu có biết vì sao chúng ta lại bị bắt ở đây không?"

Lee Yechan còn chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói khác trả lời trước.

6.

Bởi vì chúng ta bị bệnh.

Ngồi trên bàn mổ cách Son Siwoo ba cánh tay, Park Dohyeon không nặng không nhẹ trả lời.

7.

Park Dohyeon nhận được cuộc gọi từ Kim Haram, cậu ta hỏi liệu Son Siwoo có ở cạnh hắn không. Mí mắt hắn giật giật, thành thật trả lời không cps.

"Có chuyện gì sao?", hắn hỏi.

Kim Haram nói với Park Dohyeon về cơn đau răng của Son Siwoo và việc anh đến bệnh viện: "Điện thoại của anh ấy không thể liên lạc được."

"Tôi tưởng anh ấy đi tìm cậu, thật ngại quá." Kim Haram lại nói.

Nghe vậy, Park Dohyeon không nhịn bật cười. Hắn chộp lấy chiếc áo khoác sau lưng, tắt máy tính và nói với đầu bên kia: "Đừng lo, tôi sẽ đi tìm anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com