Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*

1.

Trong tủ của Son Siwoo có một chiếc áo phông của Park Dohyeon.

Không có lý do gì cụ thể, đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Thời còn ở HLE, có các dì phụ trách giặt quần áo. Những chiếc áo phông và áo khoác màu đen, trắng và xám có cùng kích cỡ bị trộn lẫn với nhau của mấy cậu trai cùng tuổi. Họ cũng thường lấy nhầm của nhau. Anh và Park Dohyeon lại là bạn cùng phòng và thời gian dậy sớm rất quý giá nên họ hay lấy đại một chiếc áo trong tủ tròng vào và đôi khi mặc nhầm của nhau. Chiếc áo phông này chắc có lẽ bị bỏ nhầm vào tủ quần áo của anh, sau đó bị đóng gói và nhét vào hộp, khi đó không phải đang trong mùa giải, vì vậy nó bị mang đến AF, và được lấy ra một cách tình cờ khi anh đang tìm một bộ quần áo khác. Cực kỳ nhăn nheo.

Trí nhớ của Son Siwoo luôn rất tốt, chẳng hạn như lần đầu tiên anh nhìn thấy chiếc áo phông này, ngoài việc nhận ra nó là của Park Dohyeon, anh còn nhớ đến một số hình ảnh của Park Dohyeon khi mặc nó - đeo tai nghe, ngoảnh mặt lại và mỉm cười, có chút quen thuộc. Nhưng nếu người hỗ trợ muốn, kỳ thật anh có thể nhớ ra một hai câu chuyện đầy rõ ràng... Đầu ngón tay Son Siwoo rụt lại, như thể vô tình chạm vào cành hoa hồng.

Thường thì người ta sẽ giải quyết việc này bằng cách báo với chủ nhân của cái áo, sau đó cất nó đi và đợi họ đến lấy khi trở về nhà, nhưng người đó lại là Park Dohyeon. Giao diện trò chuyện của họ hiện tại chỉ chứa đầy những dãy dấu chấm, tựa như những cái lỗ bị sâu ăn mòn hết cái này đến cái khác, nuốt chửng mọi câu từ. Con đường của họ rẽ lối khác nhau quá nhanh, như thủy triều dập sóng, hai bên trong thời gian ngắn liền bị ngăn cách.

Chiếc áo phông đó cuối cùng bị Son Siwoo cất lại vào hộp, cùng với những kỷ niệm về đội tuyển và những người đồng đội từ năm ngoái, anh không thường nghĩ về nó. Nỗi nhớ sẽ chỉ làm cho tình hình tệ hơn, chưa kể từ góc độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp, năm ngoái là một năm đầy thất bại. Điều đó chứng tỏ họ không hợp nhau và nếu đã không hợp thì họ nên tách ra. Logic này nghe có vẻ chặt chẽ và liền mạch đến nỗi Son Siwoo suýt tin vào nó.

Nhưng có lẽ có ai đó đã thực sự tin vào nó. Khi Son Siwoo thấy Park Dohyeon được nhắc đến trong Giải vô địch thế giới, đó vẫn là GRF. Câu chuyện bắt đầu khi xuất hiện vào năm 2018, rút ​​lui trong tiếc nuối vào năm 2019, rồi đột ngột kết thúc vào giữa năm 2020. Nửa năm tiếp theo lướt qua trong một cái búng tay, nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầy thất vọng và quanh co. Việc Son Siwoo vẫn đứng vững, chứng tỏ anh đã bước ra khỏi cái bóng trong quá khứ.

Nhưng liệu có phải ngày xưa ấy chỉ đầy bóng tối không? Son Siwoo không ngăn được bản thân nghĩ theo hướng ấy.

Sau khi EDG giành chức vô địch, anh đã gửi tin nhắn cho Park Dohyeon, bắt đầu với ba dấu chấm như thường lệ, sau đó gửi lời chúc mừng kèm theo những lời phàn nàn. Anh không mong chờ Park Dohyeon sẽ xem ngay, nên anh đã dẹp điện thoại sau khi gửi tin nhắn, và như dự đoán, anh đã thấy tin nhắn trả lời của Park Dohyeon vào ngày hôm sau khi thức dậy.

"..."
"Năm sau cũng vậy"
"jia you" (cố lên)

Vì lý do nào đó mà tên xạ thủ sử dụng bính âm trong câu cuối cùng.

Son Siwoo cũng trả lời "..." và nói: "Thật là khó chịu, điều này có thể được thực hiện sau khi giành chức vô địch không?"

Không có câu trả lời nào, ở Iceland đang là sáng sớm, và có thể họ vừa mới ăn mừng xong. Mãi đến tối ngày hôm đó, Son Siwoo mới nhận được tin nhắn trả lời muộn màng từ Park Dohyeon lần thứ hai.

"Hãy gặp nhau ở Hàn Quốc"

Sự khác biệt về múi giờ đã xé toạc cuộc đối thoại thành từng mảnh và chủ đề nhảy vọt. Đây không phải là lần đầu tiên họ đề cập đến việc gặp gỡ trong năm nay, nhưng sau khi thay đổi địa điểm, "gặp gỡ" không còn là điều nằm trong sự mong đợi, và sẽ không có cái danh nghĩa "tuyển thủ" làm vỏ bọc, đó sẽ chỉ là vấn đề "gặp hắn ta". Những cảm xúc trước mắt quá phức tạp, và anh thậm chí không thể phân biệt được sự kỳ vọng hay sự phản kháng cái nào chiếm nhiều hơn, vì vậy Son Siwoo đã chọn cách rút lui, gói gọn mọi thứ vào cái trò đùa xa lạ mà họ đã quen.

"Xin lỗi, bạn là ai?"

Lần này Park Dohyeon trả lời một cách nhanh chóng, "ㅋㅋ" hai tiếng đơn âm. Có lẽ do hắn đã giành được chức vô địch nên đang có tâm trạng khá tốt.

2.

Sau Giải vô địch thế giới, Son Siwoo bắt đầu bận rộn trở lại, liên hệ với đội tuyển, chuẩn bị huấn luyện thử nghiệm và đàm phán hợp đồng. Càng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp lâu, bạn càng hiểu tầm quan trọng của việc nắm giữ kỳ chuyển nhượng. Gần đây, anh hầu như không tham gia bất kỳ cuộc tụ tập bạn bè nào, ngoại trừ gặp gỡ Lee Seungyong.

Vào thời điểm đó, nơi ở của anh về cơ bản đã được giải quyết, và Lee Seungyong cũng dự định trở về Trung Quốc. Hai người hẹn nhau ăn tối, coi như tiệc chia tay. Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau trong khoảng thời gian Lee Seungyong ở Hàn Quốc, nhưng là lần đầu tiên chỉ có hai người họ đi riêng với nhau. Lee Seungyong tự nhiên biết tình hình hiện tại của anh, vì vậy người đi rừng hỏi thẳng vào vấn đề: "Khi nào ký hợp đồng?"

"Cỡ trong hai ngày tới," Son Siwoo nói, "Vẫn còn một số chi tiết cần xác nhận."

"Chúc mừng," Lee Seungyong nâng ly, "Gen.G là một đội tốt."

Son Siwoo nâng ly và chạm nhẹ vào cái của anh ấy: "Seungyong, hẹn năm sau gặp lại tại Giải vô địch thế giới!"

Lee Seungyong không thể nhịn cười: " Tại sao anh đã nghĩ tới một điều gì đó xa vời như vậy rồi?"

"Không phải vì năm nay không có cơ hội để nói điều đó sao." Nghe có vẻ như tự ti, nhưng Son Siwoo đang ở trong trạng thái khá thoải mái. "Với lại, mọi người đều lựa chọn những quyết định với kết quả trong tâm trí, nên nó thực sự giống việc một kẻ ảo tưởng sẽ làm, đúng không? Rõ ràng là em sẽ không biết câu trả lời cho đến cuối năm thứ hai, nhưng em phải đưa ra lựa chọn ngay bây giờ."

"Anh nói điều này vì anh đã hối hận hả?"

"Em muốn hỏi điều này à..." Vẻ mặt của Son Siwoo đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Tiêu chuẩn cho 'hối hận' là gì? Nếu em nhìn vào kết quả cuối cùng, thì đến tận bây giờ anh vẫn chưa giành được chức vô địch lần nào, liệu anh có hối hận mỗi năm như thế không?"

Anh không nói quá rõ ràng, nhưng Lee Seungyong hiểu ý của người hỗ trợ. Sau những năm tháng đã trải qua cùng nhau, dấu ấn họ để lại cho nhau luôn giống nhau. Giọng điệu của Lee Seungyong rất dịu dàng, và anh ấy hỏi: "Vậy anh có thấy nó đáng không?"

Son Siwoo do dự một lúc và không trả lời trực tiếp: "Điều này giống như lúc bác sĩ nói với người bệnh nhân đang chờ giải phẫu rằng 'Từ trước đến nay anh sống có hạnh phúc không?' Người bệnh sẽ chỉ nghĩ, mình mắc bệnh nan y rồi phải không?" Anh kéo tay áo che kín lòng bàn tay, "Đợi đến ngày anh về hưu rồi mới nghĩ tới loại vấn đề này."

Sau khi ăn xong, Lee Seungyong đột nhiên hỏi: "Sắp tới Dohyeon có trở lại không?"

Son Siwoo thản nhiên đáp: "Có lẽ." 

Lee Seungyong trầm mặc, ngưng một chút, nói: " Thật ra, khi em ở Iceland, Dohyeon đã nhắc đến anh."

"Nó đã nhắc gì về anh?"

"Nó nói rằng không phải tất cả các thí sinh thế giới đều ở đây." Lee Seungyong bắt chước giọng điệu lúc đó có phần xúc động. Son Siwoo giật giật hai ống tay áo: "Cái đó không nhất định là nói về anh, cũng có thể là Hyeonjoon mà..."

"Đừng giả ngốc," Lee Seungyong ngắt lời anh, "Anh biết mà." Son Siwoo dừng động tác, đôi mắt nhìn xuống, không nhìn anh ấy, không nhìn bất cứ ai. Có một đoạn thời gian, anh cảm giác được ý thức của mình phảng phất phiêu đãng, tựa hồ đang hồi tưởng lại một số chuyện đã qua rất lâu, sau đó người hỗ trợ nói: "Park Dohyeon và anh... Bọn anh không phải loại quan hệ đó."

Lee Seungyong suýt bị câu nói này làm cho giật mình, theo bản năng hỏi: "Cái gì không phải?" Khi người đi rừng định thần lại, cậu muốn nói rằng anh không cần phải trả lời, nhưng Son Siwoo đã nói ra trước, giọng điệu của anh gần như bình tĩnh, như thể người hỗ trợ đã nghĩ đi nghĩ lại về câu trả lời. "Không phải cái dạng... mối quan hệ phải ở bên nhau."

3.

Đầu tháng 12, Park Dohyeon trở lại Hàn Quốc.

Trong thời đại dịch bệnh, việc quay trở lại không có nghĩa là có thể gặp mặt ngay. Park Dohyeon đã gửi tin nhắn trong group chat GRF, nói rằng anh ấy sẽ có thể kết thúc việc cách ly một ngày nào đó và hỏi khi nào mọi người rảnh, hãy gặp nhau. Rất nhiều người trả lời, Jeong Jihoon ngao ngán rằng anh trở lại để khoe chức vô địch phải không? Em chán đến mức không muốn gặp hyung. Park Dohyun gửi "ㅋㅋ" và hỏi Jeong Jihoon muốn ăn gì.

Son Siwoo xem tiếng cười trong nhóm, và hiếm khi tham gia. Giống như một sự hiểu ngầm kỳ lạ, Park Dohyeon cũng chọn nói điều này trong group chat thay vì trực tiếp nói với anh - "Đây không phải là mối quan hệ kiểu đó", Son Siwoo gần đây đã phát hiện ra rằng câu nói này có thể tổng hợp nhiều điều, sau tất cả, nó luôn khó xác định, việc thực hiện phương pháp loại trừ sẽ đơn giản hơn nhiều.

Mặc dù Park Dohyun không hỏi riêng anh, mặc dù Son Siwoo không trả lời, nhưng đến ngày diễn ra bữa tiệc tối, Son Siwoo vẫn đi - không có lý do gì để không đi cả. Trước khi ra ngoài, anh nhìn chiếc áo phông của Park Dohyeon đang được treo trong tủ quần áo, do dự một chút, vẫn không cầm đi. Trong bữa tiệc tối có rất nhiều người, và việc đưa cái áo cho tên xạ thủ giống như cố ý tuyên bố: Chúng tôi có một mối quan hệ không bình thường.

Son Siwoo rùng mình và đóng sầm cửa tủ lại.

Họ đã đặt chỗ trước, lúc đến nhà hàng, người phục vụ báo đã có ai đó đến từ trước. Bước tới bàn ăn, chỉ có một người đang ngồi cô đơn. Nghe thấy có người nên hắn tới ngẩng đầu lên, tựa hồ có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Son Siwoo hoàn toàn không nghĩ đến cái cảnh này, buột miệng hỏi: "Tại sao em lại?"

"... Vậy thì nên là ai." Park Dohyeon nhìn xung quanh, "Tại sao anh không đi cùng Jihoon và những người khác?"

"Anh không xuất phát từ ký túc xá" Son Siwoo trả lời một cách mơ hồ, và cởi áo khoác. Chỉ có hai người họ, và anh chỉ có thể ngồi đối diện với Park Dohyeon. Bàn trong cửa hàng này không rộng, ngồi đối diện thế này, khoảng cách được rút ra rất gần. Son Siwoo cảm thấy không được tự nhiên một cách khó hiểu, như thể anh đang bị theo dõi, nhưng Park Dohyeon không tiếp tục nhìn anh nữa. Đôi lời về sự xa cách lâu dài nếu không được nói ra trong khoảnh khắc sum họp, nhưng nếu họ không nói, cuộc trò chuyện dường như không thể diễn ra. Son Siwoo gần như trở nên lo lắng, nhưng chính Park Dohyeon là người lên tiếng trước và bỏ qua nhiều liên kết cho anh.

"Dạo này anh thế nào?"

Khi gặp nhau sẽ không ai hỏi câu đó chứ đừng nói đến người lớn tuổi hơn. Sun Shiyou nghiêm túc nói: "Cho dù thế nào thì anh cũng nên hỏi trước, Dohyeon, em dạo này thế nào?"

"Em ổn."

"Vậy thì anh cũng ổn."

Đây chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ. Không tính là xa lạ, chỉ là do thời gian và khoảng cách tạo nên sự thờ ơ mà thôi. Giờ phút này họ có thể cảm nhận được, có lẽ vì trước đó họ đã từng thân thiết.

Sau đó, mọi người lần lượt đến, và có những lời chào hỏi lặp đi lặp lại. Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đến muộn, và khi họ xuất hiện, họ phàn nàn: "Tại sao mọi người đến sớm quá vậy?"

Son Siwoo nhìn lại thời gian trên điện thoại: "Không phải vì hai đứa đến muộn sao?"

"Tất nhiên, nhưng đây là tuyệt chiêu mới nhất của em. Bí quyết em học được gọi là tấn công phủ đầu." Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh Son Siwoo và nhìn Park Dohyeon ở bên kia bàn, "Mặc dù có vẻ như em nên nói 'đã lâu không gặp', nhưng không phải anh và em đã gặp nhau ở Iceland sao? Trên đường đến đây em đã nghĩ Siwoo-hyung sẽ nói gì nếu em nói 'Đã lâu không gặp', vì vậy để Siwoo-hyung có điều gì đó để nói, em quyết định sẽ chỉ nói 'Xin chào' - xin chào, đến Siwoo-hyung."

Park Dohyeon gật đầu một cách tự nhiên và nói xin chào. Son Siwoo từ lâu đã quen với những ý tưởng bất chợt của Jeong Jihoon và không quan tâm, nhưng Park Dohyeon lại quay sang nhìn anh, như thể ánh đèn sân khấu đã bị dịch chuyển.

"Em nhìn anh làm gì?" Son Siwoo hỏi.

Park Dohyeon trả lời một cách hợp lý: "Jihoon nói rằng em ấy làm điều này để anh có điều gì đó để nói, vậy còn anh thì sao?" Son Siwoo nhìn vào Park Dohyeon lần đầu tiên trong tối nay, hắn gầy hơn một chút so với những gì anh nhớ, gò má hơi nhô lên, râu đã cạo sạch và có lẽ tóc của hắn cũng vừa mới cắt.

Khoảnh khắc hai mắt Son Siwoo giao nhau với hắn, liền có loại ảo giác chính mình bị tra tấn, vội vàng quay mặt đi, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đã lâu không gặp." Park Dohyeon dường như không để tâm chút nào, nhìn anh cười và nói, đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com