Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**

4.

Thời gian của bữa tiệc trôi qua một cách nhanh chóng, trên bàn tiệc đầy những khuôn mặt thân quen nên không lo thiếu chủ đề để nói. Lúc ra về, mỗi người bắt một chiếc taxi, cuối cùng chỉ còn lại bốn người, từng chung một đội, nhưng quanh đi quẩn lại, ba trong số đó lại trở thành đồng đội lần nữa.

Choi Hyunjoon hỏi: "Anh tính đi đâu vậy? Về nhà hả?".

Park Do Hyeon nói: "Hơi muộn rồi, có lẽ mai anh sẽ về".

"Hay là tụi mình cùng đến Gen.G đi? Như vậy thì có thể cùng nhau trở về kí túc xá nữa rồi." Jeong Jihoon gợi ý.

"Nhưng nếu Dohyeon-hyung cũng đến ..." Choi Hyunjoon dường như đang suy nghĩ nghiêm túc về đề xuất của Jeong Jihoon, "Vậy Jaehyuk-hyung phải làm sao?"

"Ừ nhỉ, " Jeong Jihoon tỏ vẻ đau khổ, "Vậy thì ai sẽ là người chơi chính thức vào lúc đó đây... hay là anh Siwoo, anh quyết định đi."

"Ah, em đang nói nhảm nhí gì vậy, có muốn bị đánh không?" Anh dừng xe, "Mấy đứa nhanh lên và mau đi ngủ đi."

Sau khi tiễn Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon đi, Son Siwoo đóng cửa xe lại, quay đầu và thấy Park Dohyeon đang nhìn anh với nụ cười nửa miệng.

"Anh không ở cùng bọn họ sao?"

"Anh không phải đã nói không có ở ký túc xá sao."

" Vậy anh về nhà hả?"

"Cũng không hẳn..." Son Siwoo dừng một chút, "Anh thuê một căn hộ." Anh thoáng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Park Dohyeon, trầm giọng nói thêm: "Anh ở một mình."

Park Dohyeon cười: "Vậy có dư một chiếc ghế sô pha nào không?"

Nửa tiếng sau, bọn họ đã đứng trước cửa căn hộ, Son Siwoo đóng cửa lại, bật đèn, thay dép lê đi vào, ra hiệu cho Park Dohyeon đi làm việc của mình: "Bình nước ở đây , trong tủ có thêm cốc, còn phòng tắm ở đằng kia. Dù sao cũng chỉ có một không gian nhỏ như vậy, muốn làm gì thì làm."

Park Dohyeon nhìn quanh nhà, một phòng ngủ tiêu chuẩn, một phòng khách nhỏ nối liền với quầy bếp. Bàn ăn sạch sẽ, Park Doyeon hoài nghi việc Son Siwoo tự mình nấu ăn, có lẽ chỉ là một bát mì ramen. Hắn lấy từ trong tủ ra một chiếc cốc cho mình, đồng thời cũng chú ý đến đống đồ ăn vặt và mì ăn liền của Son Siwoo. Sau khi lấy nước xong, hắn quay lại phòng khách, thấy trên ghế sô pha có áo len và áo khoác chưa xếp, mấy gói kẹo và vitamin ăn dở vương vãi trên bàn, ly cũng bị tùy ý đặt bừa. Park Dohyeon dần nhận ra rằng Son Siwoo đang thực sự cố gắng xây dựng cuộc sống của chính mình ở nơi này.

Trong đầu hắn có vài suy đoán ngông cuồng, nhưng chưa kịp hỏi, đã thấy Son Siwoo từ phòng ngủ đi ra, đặt một thứ gì đó lên thành ghế sô pha.

"Đây, đừng để quần áo của em lung tung nữa."

Park Dohyeon nhìn kỹ và nhận ra nó: "Sao nó lại ở đây, em cứ tưởng mình để quên ở nhà."

"Ừ, anh cũng đang tự hỏi đây. "

"Thực ra anh có giữ lại cũng không sao, cái này em tự mua." Nó không phải đồng phục đội, cũng không phải quà của fan nên không trả lại cũng không sao.

"Anh giữ làm gì, cũng không thiếu quần áo." Son Siwoo không chút do dự cự tuyệt.

Park Dohyeon cũng không ép buộc, quay lại chủ đề về suy đoán của mình: "Sao đột nhiên anh lại muốn thuê nhà?"

"Sau kỳ nghỉ năm nay, anh thực sự không muốn về nhà nên đã thuê căn hộ này." Son Siwoo nói ngắn gọn. Anh không muốn nghĩ đến tình trạng khi đó nữa, quả thực là nhất thời, anh dùng tiền của mình thuê một căn nhà chỉ thuộc về bản thân, để khẳng định mình hoàn toàn có thể dựa vào chính mình mà sống. Kể ra những lý do chi tiết tựa như đang tìm kiếm sự thương hại, và điều cuối cùng anh cần là sự thương hại của Park Dohyeon, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, nên dừng lại thôi.

Son Siwoo tiếp tục hỏi: "Anh nên sớm đến ký túc xá Gen.G thôi, anh nên làm gì ở đây bây giờ?"
Chọn đi chọn lại, "Em có muốn uống nước đá không? Anh quên nhắc nhưng thực ra là có mấy loại đồ uống nữa."

"Nước lạnh thôi được rồi, không cần vất vả." Park Dohyeon đưa ly.

Họ dựa vào quầy và nói chuyện, và ánh đèn từ đỉnh đầu họ tỏa xuống, làm cho lông mi của Son Siwoo tạo ra một bóng đen nhỏ lặng lẽ dưới mắt anh. Anh đã giảm cân rất nhiều, lần cuối cùng Park Dohyeon nhìn thấy anh trong một video, tóc của Son Siwoo vẫn còn rất dài, và phần tóc mái gần như che mất đôi mắt của anh, khiến Son Siwoo trông càng phờ phạc, nhưng bây giờ anh đã cắt nó đi. Năm vừa qua hẳn đã rất khó khăn.

Vì vậy, Park Dohyeon đã hỏi lại câu hỏi ban đầu: "Dạo này anh thế nào?"

"Không tệ," người hỗ trợ nói, "Anh đã tìm được công việc mới và nó vẫn ổn, nói xem," Son Siwoo đùa, "Em cảm thấy phải đồng cảm với cả thế giới chỉ vì em đã giành được chức vô địch sao?"

"Cả thế giới chắng có liên quan gì hết." Park Dohyeon dừng lại, "Em đã không ngừng nghĩ về anh, cho dù là khi em giành được chức vô địch."

Son Siwoo đưa mắt nhìn hắn, không hiểu câu này có ý gì. Thế nhưng, Park Dohyeon rời quầy bếp, lục tung áo khoác một lúc rồi quay lại với chiếc ví của mình. Hắn mở nó ra, lấy từ trong ngăn ví một tấm ảnh polaroid nhỏ, lật lại, đó là ảnh selfie năm xưa của hai người.

"Khi em ở Trung Quốc, người hâm mộ đã tặng nó cho em, và không dễ để cất nó ở nơi khác, vì vậy em đã để nó ở đây." Park Dohyeon đặt nó lên bàn, ngay bên cạnh Son Siwoo.

Son Siwoo nhìn bức ảnh, lúc này là thời vẫn còn ở GRF, trán hai người chạm nhau, cử chỉ V của Park Dohyeon bị máy ảnh cắt làm đôi, biến thành hai nhánh đột ngột*. Ba năm đã trôi qua trước khi anh kịp nhận ra, và Son Siwoo ba năm sau nhìn vẻ mặt của hai người họ khi đó, ngây thơ và ngốc nghếch - họ chưa trải qua đủ thất bại, chưa bị dư luận chỉ trích, và chưa bao giờ tách rời.

Anh không nói gì, cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng. Park Dohyeon nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay ấm nóng của Son Siwoo. Anh nghe thấy Park Dohyeon nhẹ nhàng nói: "Bây giờ anh nên tin rằng em không nói dối."

5.

Mọi thứ đã thay đổi tại HLE.

Khi đó bọn họ đã xa cách nửa năm, cuộc sống cũng không tốt, nhưng lại có thể bất ngờ đoàn tụ. Ý tưởng "làm lại từ đầu" là điều đương nhiên, một cơ hội tuyệt vời, giống như một món quà của định mệnh, để viết lại lịch sử ở một nơi mới. Và sự bắt đầu của Summer Split giống như một cái tát vào mặt, ai đó thì thầm vào tai anh rằng đã đến lúc tỉnh dậy.

Ban đầu, nó có thể là do sự vội vã, nhưng sau đó lý do này không thể áp dụng được nữa, họ liên tục thua những trận đấu chính thức và kết quả của những trận đấu tập cũng là xuống phong độ nặng nề. Cả đội trở nên im lặng, từ chối việc giao tiếp, họ tranh chấp và thử nhiều chiến thuật khác nhau nhưng vẫn không có kết quả. Giống như rơi vào bãi cát lún, càng giãy giụa thì càng nhanh bị nhấn chìm.

Vào thời điểm đó, mỗi tối khi anh trở về ký túc xá và nằm trên giường, cả người anh vô cùng mệt mỏi, nhưng đầu óc lại vô cùng minh mẫn. Nghĩ về ngày mai, ngày kia, ngày mốt, ngày mốt nữa... vòng lặp bất tận không có tí tiến triển, anh gần như mất hết can đảm. Phòng ngủ không lớn, giường kê sát nhau, Son Siwoo có thể nhìn thấy Park Dohyeon hơi nghiêng đầu, cứ nằm như vậy, với đôi mắt trống rỗng, nhìn vào một góc không xác định trên trần nhà.

Son Siwoo không thể nhớ chính xác nó bắt đầu như thế nào. Có thể do điều hòa bị rò rỉ, hoặc ai đó làm đổ nước trái cây - tất nhiên đó chỉ là một cái cớ. Son Siwoo nhìn chằm chằm vào chiếc giường bừa bộn của mình và nói, anh sẽ đến phòng tập để ngủ. Nhưng trong phòng tập làm sao mà ngủ được, Park Dohyeon nói ra sự thật rõ ràng, ngày mai còn có buổi huấn luyện rất sớm, sao không đến chỗ của em ngủ chung.

Thế là anh ở lại. Son Siwoo nghĩ rằng có lẽ lúc đó anh đã quá mệt mỏi, mệt đến mức chưa bao giờ bác bỏ một đề nghị vô lý như vậy, hoặc có thể nó hoàn toàn nằm trong sự mong đợi của chính anh. Nói tóm lại, đêm hôm đó, anh và Park Dohyeon chen chúc nhau trên chiếc giường, đắp chung một cái chăn, bị đóng khung bởi mép giường hẹp, da kề da, tiếng hít thở dồn dập bên tai, và anh rơi vào giấc ngủ như thế. Không như những đêm trước, tựa như một giấc mộng.

Kể từ ngày đó, mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, họ ngầm chấp nhận, chiều chuộng và không bao giờ nhắc đến. Thời gian ngày và đêm thuộc về việc luyện tập, để nâng cao tinh thần và kích hoạt khí thế, nhưng mỗi buổi sáng sớm đều thuộc về nhau, để chân tay chồng lên nhau và hơi thở hòa vào nhau. Trong những khoảnh khắc đó, họ như là một thể, chia sẻ máu thịt, cảm xúc và thậm chí là cùng một giấc mơ.

Có lẽ nó không thể được diễn tả như thế này, có lẽ những buổi sáng sớm kia chỉ là những giấc mộng. Nhưng đến cuối năm rồi, giấc mơ dù đẹp đến đâu cũng cần phải tỉnh giấc. Vào ngày rời khỏi trụ sở, họ trở lại ký túc xá một lần nữa, đóng gói mấy cái thùng đồ và giữ im lặng. Sau khi căn phòng trở nên trống rỗng một lần nữa, Park Dohyeon nói, hãy ôm nhau, và thế là họ trao nhau cái ôm. Son Siwoo phát hiện mình cũng không có bao nhiêu cảm xúc miễn cưỡng . Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên họ xa nhau, không có gì mà họ không thể làm quen cả.

6.

Một chút tiếp xúc cơ thể là chìa khóa để nhớ về quá khứ. Từ cái chạm tay, họ như quay lại những buổi sáng sớm đã tiêu tan ấy.

Có lẽ đó là lý do tại sao anh không thoải mái cả tối nay. Không phải do Park Dohyeon đã theo dõi và tra tấn anh, mà là do khoảng thời gian kết nối với Park Dohyeon đã lớn lên mà không vì lý do gì và như một lẽ tự nhiên bị buông bỏ.

Một năm sau đó, họ lại nằm trên cùng một chiếc giường, ôm hôn nhau, chào đón những kỷ niệm đẹp lại trỗi dậy. Son Siwoo chưa bao giờ nghĩ rằng những ngày tháng anh đã trải qua thực sự có thể trở thành một phần của chính anh. Khoảng thời gian hòa làm một với Park Dohyeon luôn ngủ yên trong cơ thể anh, chờ đợi được thức tỉnh một cách nhẹ nhàng.

Không cần tham lam, không cần vướng mắc và chia lìa. Khi thủy triều rút đi, mặt trời sẽ lại soi sáng con đường phía trước, và họ cũng sẽ gói ghém hành trang cùng đi đến phương xa.

END.

*tui đoán là tấm này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com