Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1.

Hiếm hoi có một đêm không thức khuya, sáng sớm tỉnh dậy, Choi Hyunjoon thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Cậu liếc sang giường đối diện, thấy bạn cùng phòng vẫn đang ngủ như chết, bèn lắc đầu, thầm mừng vì hôm trước bị cảm nên thoát khỏi việc bị thầy giáo kéo đi phụ việc, nhờ đó có thời gian hoàn thành bản vẽ sớm.

Cậu rón rén xuống giường, mang giày chuẩn bị ra ngoài. Khi đi ngang qua giường bạn cùng phòng, vừa quay đầu nhìn thử, suýt chút nữa đã hét lên vì hoảng sợ, gương mặt bạn mình đầy nước mắt.

Áp lực căng thẳng đến vậy sao? Choi Hyunjoon bối rối không biết làm gì, nói là ngượng ngùng cũng kỳ, vì bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say, đâu có ai thấy mà ngượng. Thôi thì cứ giả vờ không thấy gì. Cậu cứng đờ quay đầu lại, định lặng lẽ chuồn đi.

Chưa kịp cầm giày lên, bạn cùng phòng bỗng bật người ngồi dậy, động tác mạnh đến mức chăn bị hất bay xuống đất. Choi Hyunjoon hoảng hốt hét lên: "Yah! Dohyeon, mày điên rồi à?!"

Park Dohyeon ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn về phía trước, chỉ khi nghe thấy tiếng cậu bạn mới hoàn hồn. Cậu chớp mắt, thấy mắt cay xè, đưa tay dụi thì cảm thấy toàn nước mắt lạnh buốt.

Choi Hyunjoon rón rén bước tới, thấy Park Dohyeon đang nhìn chằm chằm vào nước mắt trên tay thất thần. Quan tâm đến bạn mình, cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu ta: "Dohyeon, mày còn thở không đấy? Dohyeon..."

Park Dohyeon ngơ ngác ngẩng đầu, mắt đầy nghi hoặc, nhìn sang Choi Hyunjoon hỏi: "Mày hắt nước vào mặt tao à?"

"Gì mà nói nghe vô lý vậy." Choi Hyunjoon rụt tay lại, "Mày vừa ngủ vừa khóc đấy."

"Khóc á?" Park Dohyeon càng thêm mơ hồ, "Tại sao lại khóc?"

"Cái đó phải hỏi mày chứ. Không lẽ mày mơ thấy bị trượt môn?" Thấy vẻ mặt Park Dohyeon không có gì nghiêm trọng, Choi Hyunjoon yên tâm, đi đến cửa thay giày chuẩn bị ra ngoài.

Giấc mơ... lúc đó Park Dohyeon mới sực nhớ ra mình vừa mơ một giấc mơ.

"Gì cơ, mày mơ thấy gì?" Kim Jeongmin vừa ăn sáng xong ghé qua chơi, vừa vào cửa đã nghe Park Dohyeon lẩm bẩm một mình, thấy mặt mũi cậu đầm đìa nước mắt thì kinh ngạc, "Yah, mày mơ thấy bạn gái cũ à? Khóc ghê thế."

"Không," Park Dohyeon dần dần nhớ lại, "Là một người đàn ông, lạ hoắc, là đàn ông."

Cậu mơ thấy tiết thể chất bóng chuyền tuần trước. Sau khi thầy giáo dặn dò xong thì bắt đầu chạy khởi động. Cậu bạn bên cạnh mặt mày tái nhợt, nghe nhắc đến chạy thì lí nhí làu bàu gì đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy theo đội, chạy phía trước Park Dohyeon.

Cậu bạn đó không phải học cùng lớp với Park Dohyeon, mái tóc uốn xoăn lộn xộn theo nhịp chạy đung đưa, tạo thành một làn sóng nhấp nhô. Park Dohyeon thả hồn chạy theo, mắt cứ dán vào đỉnh đầu của cậu bạn kia.

Nhưng rất nhanh, sóng tóc phía trước bỗng khựng lại.

Cậu bạn kia đột ngột dừng bước, và Park Dohyeon chưa kịp phản ứng, tông thẳng vào phía trước. Mấy người phía sau có vẻ chú ý nên kịp tránh né, tiếp tục chạy về phía trước.

Park Dohyeon va khá mạnh, cằm đập vào gáy đối phương, đau đến nỗi suýt rơi nước mắt. Khi cơn đau qua đi, cậu mở mắt ra thì thấy cậu bạn kia ngồi bệt dưới đất, cong người lại, trông có vẻ rất đau đớn.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?" Park Dohyeon vội vàng ngồi xuống kiểm tra tình hình.

Cậu bạn kia ôm miệng, mắt đỏ ngầu vì kìm nén, vẻ mặt khổ sở. Cậu ta liếc nhìn Park Dohyeon một cái rồi lại cúi gằm xuống, càng co người lại. Park Dohyeon lập tức đưa khăn tay của mình, thấy cậu ta không tiện nhận thì mở ra đưa tận tay.

Thầy giáo nhanh chóng đến xem xét tình hình rồi đưa cậu bạn kia qua một bên nghỉ ngơi. Park Dohyeon chỉ còn biết giữ vẻ mặt điềm tĩnh đi vứt chiếc khăn tay dính đầy chất nôn của cậu bạn kia.

Vứt khăn xong định quay lại chạy tiếp thì thầy giáo lại gọi cậu tới.

"Bạn này, làm phiền em đưa bạn ấy đến trung tâm y tế nhé." Thầy đưa cậu bạn kia đến trước mặt Park Dohyeon. Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, trông yếu ớt và có thể ngã gục bất cứ lúc nào.

Park Dohyeon không từ chối, lập tức đồng ý, đèo cậu bạn kia trên chiếc xe máy điện của thầy, chở thẳng đến trung tâm y tế.

Trên đường đi, họ đi quá nhanh và gió lại quá mạnh. Cậu bạn khẽ kéo góc áo Park Dohyeon mà không nói một lời. Cậu ta im lặng đến mức lạ lùng, may mà Park Dohyeon cảm nhận được động tĩnh nhỏ này, liền giảm tốc độ, cẩn thận đưa đến nơi.

Sau khi tiêm xong, cậu bạn kia bắt đầu phục hồi sinh lực, hoàn toàn mất đi vẻ nhút nhát ban nãy, lập tức biến thành người nói không ngừng.

Ngồi trong phòng theo dõi của trung tâm y tế, cậu ta vui vẻ lắc đầu: "Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, người bạn tốt bụng. Làm sao lại có thể có một người tốt như cậu được nhỉ?" Nói xong còn làm bộ ghé sát mặt Park Dohyeon nhìn kỹ: "Mặc dù trông cậu không được giống người tốt cho lắm."

Park Dohyeon thậm chí còn không nhận ra lời đó có phần khiếm nhã, chỉ gật đầu, định tiếp tục chơi điện thoại. Ngược lại cậu bạn kia lại phản ứng, "A, xin lỗi nhé, tôi hơi quá lời rồi. Cậu còn ở lại với tôi trong thời gian theo dõi mà, tôi nói hơi lố, xin lỗi nhé."

Cậu ta nói rất chân thành, đôi mắt chớp chớp, trông cũng thật lòng. Park Dohyeon nhìn cậu ta, định nói không sao, nhưng ra miệng mở ra chỉ thành một tiếng "ừm."

"Tôi gọi bạn rồi, lát nữa nó tới. Nếu cậu có việc thì cứ đi trước đi." Cậu bạn nói tiếp, thấy Park Dohyeon đứng dậy liền kéo tay lại: "Cậu tên là gì?"

"Park Dohyeon."

"Dohyeon à," cậu ta mỉm cười, "Tôi là Son Siwoo, khoa Báo chí, khóa 16."

Son Siwoo, Park Dohyeon thầm lặp lại cái tên đó, bỗng trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh sống lưng: tiết thể chất đầu tiên đó, người chạy phía trước cậu rõ ràng là Kim Jeongmin cơ mà.

Rồi cậu tỉnh giấc.


2.

Kim Jeongmin nói rằng việc mơ thấy người lạ là chuyện bình thường, ai cũng sẽ có những giấc mơ kỳ quặc. Park Dohyeon mượn tài khoản của Choi Hyunjoon để lên diễn đàn tìm bài viết về việc nằm mơ thấy người lạ, đọc từng cái một, phát hiện ra đúng là ai cũng từng có những giấc mơ kỳ lạ như vậy.

Mơ thấy người hoàn toàn xa lạ, mơ thấy những cảnh tượng sống động, mơ thấy cả những đoạn hội thoại rõ ràng.

Nhưng tất cả những điều đó đều không mang ý nghĩa gì cả.

Park Dohyeon nhắm mắt lại, lập tức có thể nhớ ra cơn gió trên đường đến trung tâm y tế, mùi hương thoang thoảng trong không khí khi Son Siwoo ngồi bên cạnh.

Thật khó tin khi tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ.

Cậu âm thầm nghĩ vậy, nhưng vẫn gật đầu đồng tình với lời của Kim Jeongmin: đó là điều bình thường. Chỉ là khi tình cờ gặp sinh viên khoa Báo chí Kim Hyeonggyu, cậu đã hỏi thử: "Cậu có biết tiền bối khóa 16 tên là Son Siwoo không?"

Kim Hyeonggyu đã trả lời thế nào nhỉ? À, cậu ta nói rằng trong khoa không có ai tên như vậy.

Vậy ra đó thật sự chỉ là một giấc mơ.

Họ đang trên đường tìm giảng đường cho tiết học tiếp theo, đi ngang qua quảng trường thì thấy một tấm biển poster rực rỡ thông báo sự kiện ngày Valentine Trắng vào ngày mai.

"Sao lại có cả hoạt động bói bài Tarot nữa cơ chứ?" Kim Jeongmin ghé sát lại xem một lúc lâu, rồi cảm thán: "Chắc là vì mọi người chẳng có thời gian làm quen con gái nên mới phải gửi gắm hy vọng vào Tarot đúng không?"

Giọng điệu đầy tiếc nuối, thêm cú xoay người luyến tiếc nữa khiến cậu ta trông chẳng khác gì một khách mời nam trong chương trình hẹn hò giấu mặt ở Trung Quốc. Mọi thứ đều ổn cho đến khi cậu ta quay đầu lại và va phải một đàn anh đang cầm ly cà phê.

Lee Yechan là đàn anh khóa 16 khoa Kỹ thuật phần mềm, ở cùng tầng ký túc xá với Park Dohyeon. Họ gặp nhau trong thang máy nhiều lần nên dần dần cũng thành chào hỏi quen mặt.

Anh ta tình cờ đi ngang qua, thấy bọn Park Dohyeon đứng đó thì định lại gần góp vui, không ngờ lại bị va phải, cà phê đổ hết lên người.

Kim Jeongmin hoảng đến mức suýt quỳ xuống lau áo cho đàn anh, bị anh kéo cổ áo giữ lại.

"Đừng làm thế!." Lee Yechan dở khóc dở cười, quên cả giận, "Anh chỉ muốn về thay đồ thôi, không muốn lên diễn đàn đâu."

Kim Jeongmin mặt cắt không còn giọt máu, muốn nói gì đó, nhưng Lee Yechan chỉ vỗ vỗ vai, bảo đừng để ý, rồi sải bước rời đi.

Park Dohyeon có chút tò mò không biết họ đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Kim Jeongmin thì chắc không chịu kể đâu. Cậu quay sang định hỏi Choi Hyunjoon, nhưng lại thấy vẻ mặt còn ngơ ngác hơn cả mình, thôi, quên đi vậy.

Nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, ba người vội vã chạy đến giảng đường, vừa kịp vào lớp đúng giờ và bắt đầu cơn buồn ngủ. Sau đó cuối cùng cũng hết giờ, cả ba lại tỉnh táo hẳn, nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi chạy thẳng đến căng tin ăn trưa.

Tuần trước, đúng vào ngày này, vì chưa có kinh nghiệm nên ba người đi chậm, suýt chút nữa không còn cơm để ăn. Kim Jeongmin vừa nhìn thấy khay cơm đã ngất xỉu vì đói, kéo Choi Hyunjoon ra cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ ăn. Lúc quay về thì gặp Lee Yechan, bốn người ngồi ghép bàn ăn cùng nhau.


Lần này họ đến sớm nên thức ăn còn đầy đủ. Park Dohyeon đói đến mức có thể ăn cả một con bò, liền đi lấy cơm, tìm chỗ trống rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến.

"Dohyeon?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Park Dohyeon còn chưa kịp nuốt trôi cơm, vội vàng ngẩng đầu lên hướng về phía âm thanh. Căng tin vốn đông đúc đột nhiên trở nên vắng vẻ hẳn. Son Siwoo bưng khay cơm, bước nhanh về phía cậu.

Lại gặp nữa rồi. Park Dohyeon ngẩn ngơ nhìn Son Siwoo đến khi anh ta ngồi xuống đối diện mình, rồi nói cùng một câu y như trong mơ: "Lại gặp rồi, Dohyeon." Lúc này Park Dohyeon mới vội nuốt cơm xuống, đáp khẽ một tiếng: "Ừm."

"Hôm qua thật sự cảm ơn em nhiều lắm." Son Siwoo nói nghiêm túc, "Không biết lúc nào ăn phải đồ ăn hỏng, ngộ độc thực phẩm. Thật sự... Nếu không có em, anh không biết mình đã chết ở đâu trước khi Yechan đến."

Park Dohyeon thầm nghĩ, nhiều người như vậy, dù cậu không giúp thì cũng có người khác. Nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi, khẽ mím môi, như là cười, rồi nói: "Chuyện nhỏ thôi."

Nói xong mới nhận ra một chi tiết quan trọng: "Anh quen anh Yechan à?"

"Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên." Son Siwoo cắn thìa, cảm thán: "Năm kia lúc anh học ở thư viện, đói quá nên gọi bánh gạo cay, định trốn vào nhà vệ sinh trong thư viện ăn, ai ngờ vừa vào thì gặp đúng cậu ta cũng đang ăn trong đó."

Ờm... Park Dohyeon hình dung cảnh tượng đó, suýt bật cười. Không biết Son Siwoo có thấy không, hoặc là giả vờ không thấy. "Sáng nay anh kéo cậu ta đi treo poster, không may làm đổ cà phê lên người cậu ta, giờ cậu ta giận không chịu ăn trưa với anh luôn, thiệt là nhẫn tâm mà."

Park Dohyeon âm thầm mặc niệm cho chiếc áo số khổ của đàn anh. Son Siwoo ngó nghiêng xung quanh, hỏi: "Lẽ nào Dohyeon nhà chúng ta cũng chuẩn bị có bữa trưa cô đơn giống anh à?"

Hai người kia vẫn còn đang đi mua thêm đồ ăn, vốn dĩ Park Dohyeon định trả lời như vậy, nhưng cậu lại nghe chính mình nói: "Hôm nay đến trễ, hai người họ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi."

Không đúng, đâu phải hôm nay đâu. Park Dohyeon chợt nghi hoặc, rồi chợt nhận ra, hành động của mình... không hề nằm trong tầm kiểm soát.

Khi Kim Jeongmin và Choi Hyunjoon mang đúng y như trong ký ức món ăn trở về. Son Siwoo nhìn thấy Kim Jeongmin thì đột nhiên gọi: "A, cậu có phải học ở trường cấp ba A không?"

Kim Jeongmin giật mình vì tiếng gọi, theo phản xạ gật đầu. Son Siwoo nhìn dáng vẻ đó thì che miệng cười trộm: "Đừng lo lắng, chỉ là không ngờ lại gặp cậu ở đây thôi."

Trường cấp ba A? Park Dohyeon vừa xé gói mì vừa liếc nhìn Son Siwoo, chẳng lẽ họ học cùng trường? Kim Jeongmin rõ ràng cũng nghĩ vậy, dè dặt hỏi: "Tôi từng gặp anh hồi cấp ba à?"

"Tôi không phải học sinh trường A đâu," Son Siwoo sờ cằm, vẻ mặt gian xảo, "Bạn tôi từng thích thầm một người, rồi đọc được trên diễn đàn bảo người đó bị cậu bắt nạt. Nó kéo tôi coi những bài viết đó suốt cả tuần."

Mặt Kim Jeongmin tái mét. Park Dohyeon hút một ngụm nước, chợt thấy dáng vẻ đó của cậu ta quen lắm, nhưng lại không nhớ nổi là từ đâu. Cậu liếc sang Choi Hyunjoon bên cạnh, vẻ mặt mờ mịt y chang, lại càng quen mắt hơn.

Son Siwoo thấy vậy liền xua tay, "Tôi không có ý trách móc gì đâu, chỉ là sực nhớ ra thôi. Cái đó là người khác cố tình tung lên diễn đàn mà, mọi người đều bị tổn thương cả."

Kim Jeongmin như quả bóng xì hơi, lí nhí đáp lại, rồi lặng lẽ ăn cơm. Son Siwoo liếc nhìn Park Dohyeon, thấy cậu không phản ứng gì liền đứng dậy: "Dohyeon, ăn xong chưa? Muốn đi dạo với anh không?"

Park Dohyeon bưng tô mì đứng lên, nghiêm túc nói: "Ăn xong rồi, đi thôi."

Son Siwoo lnhìn cậu từ đầu đến chân, nói như bị nghẹn: "Ăn thêm chút nữa đi."

"Không cần đâu." Park Dohyeon ăn miếng cuối cùng, lau miệng, đặt tô xuống, "Em thật sự ăn xong rồi."

Ra đến quảng trường, Son Siwoo mới hỏi: "Anh không nên nhắc chuyện đó đúng không? Aizz, thật là, sao lại đi nói chuyện đó trước mặt người khác chứ."

Anh ta có vẻ hơi ân hận. Park Dohyeon nhìn ra được, kiểu người như Son Siwoo, chắc chẳng mấy khi khiến người khác lúng túng như vậy.

Nhắc đến chuyện nhạy cảm trước mặt người khác, dường như khiến Son Siwoo còn áy náy hơn cả người bị nhắc tới. Anh ta vò đầu: "Có lẽ là vì có Dohyeon ở đây nên anh mới lỡ lời. Nghĩ đi nghĩ lại thì là lỗi của Dohyeon rồi."

Thật vô lý hết sức. Park Dohyeon khẽ cười, "Vừa mới cảm ơn xong, giờ lại quay sang đổ lỗi cho em. Anh cũng tính là đang bắt nạt em đấy."

"Trong lòng Dohyeon chắc đang nghĩ anh thật vô lý đúng không? Nhưng anh không nói dối đâu, vì có Dohyeon ở bên nên đầu óc anh mới rối tung cả lên. Phải làm sao bây giờ đây?"

Sau này Park Dohyeon mới biết, đó là chiêu quen thuộc của Son Siwoo để kéo gần khoảng cách, lời nói nhảm ngọt ngào. Nhưng giờ phút này, cậu lại tưởng thật.

"Anh nói vậy giống như đang tỏ tình ấy. Nếu người khác nghe thấy chắc kỳ lắm."

"Có gì kỳ đâu. Không tỏ tình với Dohyeon mới là kỳ ấy." Son Siwoo đáp tự nhiên.

Park Dohyeon cao hơn một chút, từ góc nhìn của cậu có thể thấy rõ hàng mi rung lên theo từng cái chớp mắt của Son Siwoo, và sống mũi mềm mại kia. Trong lòng cậu thoáng qua rất nhiều cảm xúc, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi... lại im lặng.

Son Siwoo không để ý đến sự im lặng đó. Khi hai người bước vào quảng trường, anh khẽ nói: "Em biết không? Họ định tổ chức bói Tarot vào ngày Valentine Trắng đấy, nghe đáng sợ không?"

Rồi hạ giọng thần bí: "Anh đã đấu tranh ba ngày với bọn họ, cuối cùng họ giao cho anh phụ trách. Em muốn biết đó là hoạt động gì không?"

Park Dohyeon nói: "Không."

Nói xong lại bật cười, bổ sung: "Thôi được, em muốn biết."

"Câu 'không' đầu tiên làm tổn thương trái tim của anh rồi, giờ anh không muốn nói nữa." Không biết Son Siwoo nói đùa hay đang giận thật, "Nếu Dohyeon muốn biết, thì tối 14 tháng 3, hãy đến cầu Myeongwol (Minh nguyệt) nhé!"

Nhưng cầu Myeongwol ở đâu?

Park Dohyeon định đuổi theo hỏi, nhưng vừa nhấc chân thì trước mắt đột nhiên bị chói mắt bởi một màu trắng xóa, là đèn trần trong phòng ký túc.

Cậu bật chăn dậy, nhìn bộ đồ ngủ trên người.

Lại là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com