Chương 2
3.
"Vẫn đang chờ đợi người định mệnh của bạn sao? Hãy đến tiệm bói Tarot tìm câu trả lời đi!"
Tấm poster mang phong cách vẽ nguệch ngoạc vẫn còn dựng ở quảng trường. Park Dohyeon đứng trước tấm poster, đọc từng chữ một như thể đang xác nhận liệu hoạt động này có thật hay không.
"Em cũng muốn thử à?" Không biết vì sao Lee Yechan lại xuất hiện, khiến người ta có cảm giác như sinh viên năm ba ngành kỹ thuật phần mềm này thật sự rảnh rỗi đến vậy.
Park Dohyeon không đáp lại mà hỏi ngược lại: "Anh, tuần trước anh có bị bạn làm đổ cà phê lên người không?"
"Chuyện đó chắc là xảy ra hôm qua, và là bạn của em làm." Lee Yechan cảm thấy hôm nay Park Dohyeon có vẻ hơi lạ. "Đây là trò đùa mới trong giới trẻ à?"
"Anh có biết Son Siwoo, khóa 16 khoa Báo chí không?"
Lee Yechan khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."
Chẳng lẽ đó thật sự chỉ là người trong giấc mơ của mình thôi sao? Park Dohyeon thừa nhận, khi hỏi câu đó trong lòng vẫn ôm một chút kỳ vọng viển vông, nhưng kỳ vọng ấy hoàn toàn sụp đổ theo câu trả lời phủ định của Lee Yechan.
Trong tiết học sau đó, Park Dohyeon không ngủ gật, ngược lại còn chăm chú nhìn lên bục giảng, chỉ là đầu óc lại đang nghĩ về chuyện khác.
Tan học, cậu vẫn không cam lòng, liền kéo Kim Yeongmin ra một hành lang vắng vẻ hỏi:
"Tao hỏi mày một chuyện."
"Gì vậy? Tao cũng chẳng hiểu chương ban nãy đâu." Kim Yeongmin định vùng ra rồi nói đùa như thường lệ, nhưng câu nói tiếp theo khiến cậu đơ người:
"Khi mày học ở trường cấp ba A, từng có chuyện bắt nạt được bàn tán trên diễn đàn đúng không?"
Nụ cười của Kim Yeongmin lập tức cứng lại, mãi mới thốt lên được: "Mày biết rồi à..."
Hóa ra là thật. Nhìn phản ứng của Kim Yeongmin, Park Dohyeon đã có thể xác định, không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm. Cậu đặt tay lên vai bạn mình:
"Tao biết rồi. Nhưng chuyện đó, ai cũng bị tổn thương, đúng không?"
Khi nói câu đó, giọng nói của Son Siwoo trong mơ lại vang lên trong đầu, chân thực đến rợn người.
Có kẻ cố tình tung lên diễn đàn, gây hiểu nhầm, làm rối ren mọi chuyện, thu hút bàn tán, suy đoán, công kích xoay quanh nhân vật chính... Những sự thật, tranh cãi hay nguyên do đằng sau không phải là thứ Park Dohyeon muốn xác minh. Cậu chỉ muốn xác nhận một vài điều, hoặc nói đúng hơn, xác nhận sự tồn tại của một người.
Nhìn biểu cảm của Kim Yeongmin, cậu biết chuyện đó cũng để lại không ít ảnh hưởng với bạn mình. Cậu cũng biết mình không nên hỏi như vậy.
Nhưng xin lỗi, hình như đầu óc tao cũng chẳng tỉnh táo nữa rồi.
Park Dohyeon tìm thấy Lee Yechan ở thư viện, muốn hỏi về vị trí cây cầu Myeongwol. Thấy Park Dohyeon có vẻ muốn nói chuyện, dù biết khu vực này cho phép nói khẽ, nhưng Lee Yechan vẫn quyết định rủ cậu vào nhà vệ sinh để nói chuyện riêng, vì xung quanh ai cũng đang tập trung học hành.
Trước khi vào, Park Dohyeon đứng ngẩn người trước ký hiệu nhà vệ sinh nam.
"Dohyeon?" Lee Yechan thấy lạ, gọi tên cậu. Bị gọi, Park Dohyeon hoàn hồn, rời mắt khỏi tấm bảng và bước vào.
Thật ra Lee Yechan không hiểu nhiều về cậu đàn em này, họ chỉ từng vài lần chào nhau ở cửa thang máy ký túc xá. Nhiều nhất cũng chỉ là lời chào xã giao. Vì thế, khi nghe Park Dohyeon bình tĩnh hỏi:
"Anh từng ăn vụng bánh gạo cay trong nhà vệ sinh phải không?"
Suýt chút nữa anh đã buột miệng chửi thề.
Gương mặt Lee Yechan biến sắc. Park Dohyeon lập tức nghĩ cách chữa cháy. Lee Yechan vuốt tóc, thở dài, có vẻ đã buông xuôi:
"Sao em biết?"
"Lúc đó anh ở một mình à?"
"Chứ không lẽ còn rủ người khác đến chứng kiến?" Lee Yechan bắt đầu thấy chuyện này hơi kỳ quái.
Park Dohyeon chỉ ồ một tiếng, rồi chuyển sang hỏi đường tới cầu Myeongwol. Sau khi được chỉ, cậu cúi đầu cảm ơn rồi định rời đi.
"Sao em biết chuyện kia?" Lee Yechan gọi với theo. Rất rõ ràng, anh đang ám chỉ đến vụ bánh gạo.
Cũng phải, lúc đó anh đã xác nhận kỹ càng là xung quanh không có ai, vậy mà hai năm sau lại bị một đàn em không thân lôi ra chất vấn.
Park Dohyeon tay đặt lên cánh cửa, quay đầu lại, khẽ cười:
"Em chỉ muốn thử xem nơi đó. Coi như là đang mời anh thôi."
Trong ánh mắt khó phân rõ là tức giận hay cạn lời của Lee Yechan, Park Dohyeon bước ra khỏi thư viện, bước chân nhẹ tênh.
Cầu Myeongwol nằm gần thư viện, chỉ cách khoảng năm phút đi bộ.
Lúc này trời gần chạng vạng. Ở hướng ngược lại, hoạt động bói toán ngoài quảng trường sắp bắt đầu, các sinh viên tò mò muốn xem vận đào hoa đang dần đổ về, lướt qua Park Dohyeon như làn nước chảy.
Khi cậu đến cầu Myeongwol, nơi đây yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng trò chuyện nho nhỏ vang vọng từ hai bên bờ con sông trong khuôn viên.
Son Siwoo lừa cậu. Ở đây rõ ràng chẳng có gì cả.
Park Dohyeon ghim câu ấy trong đầu, chậm rãi nghiền ngẫm từng chữ.
Cậu biết, đây không phải lỗi của Son Siwoo. Là do cậu.
Ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực mơ hồ đến mức cậu thường xuyên quên mất: Son Siwoo chỉ là người trong giấc mơ hai đêm của cậu.
Ở đây không có gì cả, cũng đúng chuyện đúng thôi. Vốn dĩ nơi này phải như thế.
Park Dohyeon cúi đầu, tay đan sau gáy, hy vọng cơn gió chiều bên bờ sông có thể giúp mình tỉnh táo sau hai ngày hỗn loạn. Nhắm mắt lại, một làn ánh sáng ấm áp xuyên qua mí mắt.
Khi cậu mở mắt ra, cầu Myeongwol đột nhiên rực rỡ ánh đèn, như trăng sao vắt ngang cầu, lung linh huyền ảo. Dưới cầu có những chiếc thuyền giấy dạ quang trôi lững lờ, các cặp đôi, hoặc những người sắp thành đôi, đi ngang qua cậu, chụp ảnh, trò chuyện, thả thuyền giấy, gấp hoa và cầu nguyện. Mọi thứ vô cùng náo nhiệt.
"Dohyeon?"
Có người vỗ vai cậu từ phía sau.
"Lâu rồi không gặp." Son Siwoo nghiêng đầu, ngước nhìn cậu, mỉm cười:
"Em thực sự đến rồi."
Nhìn gương mặt tươi cười nhẹ nhõm ấy, Park Dohyeon không hiểu sao lại thấy tủi thân.
Đúng là đã lâu không gặp.
Mỗi giây mỗi phút khi quay về với hiện thực đều vô cùng mệt mỏi. Dù biết rõ sẽ không gặp được anh ấy, nhưng bản thân vẫn mang theo kỳ vọng, nói ra những lời không giống bản thân, chỉ để xác nhận sự tồn tại của người đó.
Cậu muốn nói đùa về tính khí thất thường của đối phương, để bày tỏ sự bất mãn và nhận thêm nhiều lời chào hỏi, nhưng Park Dohyeon trong mơ chỉ có thể "ừm".
Son Siwoo đứng bên cạnh Park Dohyeon, tựa vào lan can gỗ, giới thiệu cho cậu về nội dung hoạt động. Tiếc là người đáng lẽ phải chăm chú lắng nghe lại chẳng nghe lọt được chữ nào.
Cậu nhìn Son Siwoo, dưới ánh đèn trông có chút mơ hồ, ngay cả nụ cười cũng như giữa mộng và thực. Park Dohyeon bắt đầu cảm thấy hoang mang. Đây ruốc cuộc là mơ hay thật?
"Dohyeon?" Son Siwoo bất ngờ ghé sát, "Wow, em lại mất tập trung rồi."
"A, xin lỗi." Park Dohyeon lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Son Siwoo giống hệt ngày hôm đó ở trung tâm y tế, mùi hương khắc sâu trong ký ức.
Không hiểu vì sao, chỉ trong chớp mắt, trên gương mặt Son Siwoo bỗng hiện lên một tầng đỏ nhạt. Anh lùi lại một bước, khẽ hắng giọng, định điều chỉnh lại bầu không khí trầm lắng khó hiểu giữa hai người. Đúng lúc này, một người bạn chạy tới.
Người bạn đó chạy đến kéo tay Son Siwoo: "Khỉ con, anh ở đây à." Vừa lẩm bẩm nói đâu đó lại cần chỉnh ánh sáng, vừa lôi anh đi nhanh.
Son Siwoo bị kéo đi, vừa bảo bạn chậm lại, vừa quay sang làm động tác xin lỗi với Park Dohyeon.
Nhìn thế đúng là có chút giống khỉ con, Park Dohyeon thấy anh nhe răng cãi vã với bạn, tuy không nghe rõ nội dung nhưng miệng cười toe toét, chắc là rất vui. Nếu thật sự muốn xin lỗi thì phải ở lại chứ, Park Dohyeon hơi ngang ngược nghĩ vậy.
Một mình đứng trên cầu cũng thấy hơi tẻ nhạt, cậu dứt khoát xuống cầu, men theo con sông mà chậm rãi tản bộ. Bờ sông rất náo nhiệt, càng đi xa càng thưa người, trong rừng thấp thoáng bóng người di chuyển. Sao bọn họ lại leo lên leo xuống hoài vậy?
Park Dohyeon nhìn một lúc cũng chẳng rõ họ đang làm gì, định đổi chỗ khác đi dạo. Vừa bước đi một bước, một con mèo con từ trong bóng tối lao ra, lướt sát ống quần cậu rồi chui vào bụi cây.
Như bị một sức hút kỳ lạ dẫn dắt, Park Dohyeon đi theo con mèo vào lối mòn giữa những đám cây.
Mèo con vào bụi cây thì lại chẳng sợ người, nó ngồi thụp xuống cách đó vài bước, quay đầu nhìn lại cậu. Người và mèo trong khu rừng nhỏ, dưới ánh sáng bạc hắt từ đèn trên cầu, đối chọi nhau: cậu tiến nó lùi, nó tiến cậu lùi.
Park Dohyeon nín thở chờ đợi, đúng lúc cành cây trên đầu khẽ rung, cậu bất ngờ lao tới ôm trọn con mèo. Đứng dậy, ôm mèo trong tay, cậu mới chợt tự hỏi, mình đang làm gì thế này...
Lạ là con mèo không giãy, không kêu, chỉ rúc vào ngửi áo khoác của cậu, cổ họng ngân tiếng gừ gừ. Park Dohyeon gãi nhẹ cằm nó, thì trên đầu chợt vang tiếng người:
"Seungyong, đừng nghịch mèo nữa, mau tránh ra."
Người nói vừa dứt đã nhảy xuống. Park Dohyeon theo phản xạ buông mèo, định đưa tay đỡ người kia. May mà không đỡ được, chứ nếu đỡ trúng thì có khi tay gãy mất.
Người đó đứng dậy, phủi bụi trên áo, càu nhàu: "Sao không tránh, nhỡ đụng trúng thì sao." Vì đứng đối diện ánh sáng, Park Dohyeon nhìn rõ được gương mặt đối phương trước.
"Thật trùng hợp."
Lúc này Son Siwoo mới ngẩng đầu, nhận ra trước mặt không phải bạn mình: "À, Dohyeon, sao em lại ở đây?" Anh vội vàng kiểm tra xem Park Dohyeon có bị thương chỗ nào không, vừa bước vài bước và thấy mèo con vẫn chưa chạy.
"Em đuổi theo nó tới đây à?" Son Siwoo tiến tới bế mèo lên, "Nó nhát lắm đấy, vậy mà để em bắt được."
Cách anh vuốt ve mèo rất thuần thục, giọng điệu cũng tự nhiên như thể đó là mèo của mình. Park Dohyeon tiến lại gần, hỏi:
"Nó tên gì vậy?", "Chưa đặt." Son Siwoo vuốt nhẹ cái đuôi màu vàng nâu, "Nhóc này mới đến đây thôi."
Anh bảo Park Dohyeon đặt tên, cuối cùng hai người lại cùng nhau bàn bạc. Đứng lâu thì mỏi chân, họ ôm mèo tìm chỗ trông sạch sẽ gần đó ngồi xuống.
Trước khi Son Siwoo cười đến mức sắp nghẹt thở, cái tên 'Garen' đã được quyết định cho mèo con.
"Làm gì có ai lại đặt tên 'Garen' cho một con mèo cơ chứ?"
Son Siwoo vừa gãi đầu mèo, vừa cúi xuống gọi:
"Garen, Garen, tên của nhóc là do anh Park đây đặt đấy. Nếu nhóc không thích thì đừng giận anh nhé."
Garen kêu "meo" một tiếng, vùng khỏi vòng tay của Son Siwoo, vút một cái trèo tót lên cây.
Son Siwoo nhìn theo rồi quay sang Park Dohyeon:
"Thấy chưa, nó chắc chắn là không thích cái tên đó."
Park Dohyeon lại nghiêm mặt, đáp:
"Đừng đùa nữa, anh. Garen kết hợp với mèo, thì đường dưới vô địch."
Không biết có phải nghe thấy câu đó hay không, Garen lại cất một tiếng "meo" nữa trên ngọn cây.
Son Siwoo đang định trêu Park Dohyeon thì đột nhiên một bông hồng trắng từ trên cây rơi thẳng xuống, đập vào đầu cậu.
"A, Garen à! Anh tốn bao công sức mới để được nó lên đó đấy!"
Son Siwoo kêu lên đau đớn khi nhìn thấy bông hoa.
Valentine Trắng vốn là ngày con trai tặng hoa hồng trắng cho con gái, nhưng như một sự kiện bất ngờ, hoa được giấu trong rừng để tặng các cặp đôi như một món quà đặc biệt.
Son Siwoo vốn không giỏi trèo cây, nếu không phải thiếu người thì cũng chẳng đến lượt anh đảm nhận việc đó. Bây giờ thấy thành quả bị phá hỏng ngay trước mắt, anh đau khổ vô cùng, định cầm hoa leo lên lại. Nhưng Park Dohyeon đã nhanh tay nhặt lấy bông hoa trước.
Cậu cầm bông hoa bằng hai tay, đưa về phía Son Siwoo.
Son Siwoo bất chợt không dám nhìn vào mắt cậu, ánh mắt đảo nhanh qua cành hoa, cánh hoa, rồi đến những ngón tay của Park Dohyeon.
Rõ ràng cậu chưa làm gì cả, nhưng anh vẫn bị choáng ngợp bởi cảnh tượng đó.
Anh chìa tay ra định lấy bông hoa, nhưng người đối diện lại không chịu buông.
"Anh à, hẹn gặp lại lần sau nhé."
Park Dohyeon ghi lại số điện thoại rồi buông ra. Son Siwoo vội vàng đứng dậy, rồi chạy về hướng ngược lại, nói bạn đang gọi mình.
Lúc rời đi, Son Siwoo còn quay lại vẫy tay một lần nữa.
Park Dohyeon chắc chắn là mình sẽ ko quan tâm ai sẽ là người cất tiếng chào.
Cậu lấy điện thoại ra, bấm gọi số vừa ghi lại.
[Alo, xin chào?]
Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia là giọng nữ nhẹ nhàng vui vẻ. Không nhận được phản hồi, cô còn hỏi lại vài lần, rồi mới gác máy.
Park Dohyeon xác nhận lại số điện thoại, thở dài, nói với Choi Hyunjoon:
"Quả nhiên vẫn không tìm được."
4.
Park Dohyeon lại lên diễn đàn xem thử, không có ai từng đăng bài về việc gặp con mèo tên Garen, thậm chí những con mèo tương tự cũng không có. Thế nhưng khi cậu vòng qua một vòng tìm đến khu rừng nhỏ trong giấc mơ, Garen lại đang ngồi ngay trên con đường mòn đó.
Chiếc đuôi màu nâu vàng cuộn lại trên mặt đất, phần lông đậm màu quanh cổ như đang đeo khăn quàng. Nó chỉ ngồi yên đó, lặng lẽ nhìn Park Dohyeon, giống hệt như buổi tối đó trong giấc mơ.
"Garen." Park Dohyeon khẽ gọi con mèo. Nó nhìn quanh một vòng, rồi quay đầu lại nhìn Park Dohyeon, khẽ "meo" một tiếng.
Thế nhưng khi Park Dohyeon vừa định tiến lại gần, Garen liền kêu lên một tiếng thảng thốt rồi hoảng loạn bỏ chạy, biến mất không dấu vết.
Cũng là con mèo đó, cũng là nơi đó, nhưng chỉ thiếu mỗi Son Siwoo. Park Dohyeon nhìn theo hướng Garen biến mất, bỗng nhiên cảm thấy bất lực.
Cậu có thể xác nhận chính xác những điều Son Siwoo đã kể, có thể tìm được con mèo mà hai người cùng nhau gặp, chỉ duy nhất không thể tìm thấy chính anh ấy.
Choi Hyunjoon từng đề nghị cậu đi khám tâm lý, nhưng Park Dohyeon không cảm thấy bản thân bị bệnh. Cậu chỉ là đã gặp một người lạ trong giấc mơ, và trở thành bạn với người đó trong mơ.
Từ đêm Valentine Trắng, mỗi tối cậu đều mơ thấy một giấc mơ, mà thời gian trong mơ lại trùng khớp với thời gian ngoài đời thực.
Mỗi ngày của Park Dohyeon cứ như được lặp lại hai lần, ban ngày là cuộc sống thật, còn ban đêm là phiên bản trong mơ, chỉ khác ở chỗ, bên cạnh cậu trong mơ luôn có Son Siwoo.
Son Siwoo từng kể rằng trong kỳ thi đại học, anh đã đổi hai đáp án trắc nghiệm vào phút cuối và may mắn đậu vào Đại học A. Khi Park Dohyeon điềm nhiên khoe điểm thi của mình, Siwoo còn tức tối nhảy dựng lên bảo: "Anh bây giờ cũng giỏi lắm đấy, biết chưa?"
Họ cùng tham gia vào câu lạc bộ đóng mô hình thuyền, được phân vào chung một nhóm. Son Siwoo phụ trách phần mỹ thuật, liên tục đưa ra những lời phê bình về mặt thẩm mỹ cho các thiết kế của Park Dohyeon.
Park Dohyeon thường cắn ống hút trà sữa, nhìn chiếc quần caro và áo chui đầu màu xám của Son Siwoo, nói: "Nếu là một Son Siwoo ăn mặc thế này, thì em không chấp nhận lời phê bình của anh đâu."
Khi Son Siwoo đang vật lộn với ý tưởng và tâm trạng không tốt, anh sẽ đưa tay véo má Park Dohyeon, giả vờ hung dữ: "Đã nói gọi là 'anh', gọi anh đi!"
Park Dohyeon vùng thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ, cầm lấy cốc nước, vừa rót nước vừa lẩm bẩm: "Trời ơi, là khỉ con đang giận." Sau đó đặt cốc nước bên cạnh Son Siwoo, nói: "Người ta nói rằng tức giận sẽ biến thành khỉ xấu xí đó, Siwoo."
Son Siwoo không chút khách sáo cầm lấy cốc nước, còn chê bai: "Cái gì thế, anh mắc bệnh sạch sẽ và chỉ dùng cốc của mình thôi!"
"Thế thì đừng uống nữa."
Nghe vậy, Son Siwoo vội uống một hơi lớn: "Giờ cái này là của anh rồi."
Chỉ cần họ ở gần nhau là lại cãi nhau, đến mức các thành viên nhóm khác trong câu lạc bộ phải nói nghiêm túc tại buổi họp: "Anh Siwoo là người tốt mà, Dohyeon, vậy nên hai người đừng cãi nhau nữa."
Nhưng làm gì có cãi nhau, Park Dohyeon thấy ấm ức, rõ ràng là Son Siwoo luôn bắt nạt cậu. Anh luôn quên mất cậu khi chơi với bạn bè, chẳng bao giờ trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc, luôn để cậu lại phía sau, và... luôn biến mất.
Son Siwoo chẳng hay biết gì về tất cả những điều ấy. Anh vẫn thích cười ngây ngốc khi uống quá chén ở những buổi tiệc, vẫn giả vờ không để ý ánh mắt của Park Dohyeon, vẫn quen miệng nói "mai gặp nhé" sau mỗi lần kết thúc hoạt động.
Cậu không biết, mỗi lần "mai gặp nhé" đều là một điều bất định.
Thế giới ban ngày và thế giới trong mơ vẫn đang song song tiến tới. Trong thế giới có Son Siwoo, mô hình thuyền của nhóm họ nổi bật hẳn lên trong buổi triển lãm của trường.
"Dohyeon à," Son Siwoo ngồi đối diện Park Dohyeon, vừa ăn kimbap vừa nhìn thấy ánh mắt cậu, liền bổ sung một câu trước khi nói chuyện chính: "Đây là cơm đấy nhé."
Bỏ qua cuộc đối thoại đã lặp lại nhiều lần này, anh nghiêm túc lên tiếng: "Dohyeon, em muốn cùng anh gia nhập đội thi đấu của trường không?"
"Cậu muốn vào đội thi đấu à?"
Một người bạn cùng nhóm vừa uống sữa vừa hỏi Park Dohyeon, lúc ấy đang vẽ bản thiết kế.
Giọng nói ấy trùng khớp với giọng của Son Siwoo trong giấc mơ, dẫn dắt cuộc sống của Park Dohyeon đi theo cùng một hướng.
Ban ngày, họ không giành được giải nhất trong buổi triển lãm, nhưng vẫn có thể nộp đơn xin vào đội thi đấu qua vòng phỏng vấn.
Park Dohyeon suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, cố tìm kiếm thêm nhiều điểm trùng lặp trong những quỹ đạo tương tự.
Gần đây lúc tỉnh táo cậu luôn cảm thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo. Cái cảm giác nhạt nhẽo đó không phải vì cô đơn. Cậu rõ ràng có nhiều bạn bè, và rất nhiều niềm vui khi ở bên họ, vậy nhưng tại sao bản thân cậu vẫn luôn cảm thấy trống rỗng.
Cái khoảng trống ấy ngày càng lan rộng hơn. Park Dohyeon lại cố gắng thử tìm kiếm Son Siwoo trong trường một lần nữa.
Kim Yeongmin cho cậu mượn tài khoản diễn đàn để đăng bài tìm người: "Cho dù anh ấy không thuộc khóa 16, hay đã đổi tên, nhưng chắc vẫn sẽ có người nhận ra chứ."
Cậu ta đã nghĩ Park Dohyeon bị thứ gì đó ám, định kéo cậu đi làm lễ trừ tà, nhưng không thuyết phục nổi. Giờ nghe nói cậu vẫn muốn tìm người, suýt nữa thì ngất xỉu.
Choi Hyunjoon cũng không thể thuyết phục được cậu đi khám tâm lý, mỗi lần nhắc đến chuyện đó lại cẩn thận đối xử với Park Dohyeon như món đồ sứ dễ vỡ. Cậu ta khẽ nói: "Hay mày thử mô tả lại gương mặt của anh Siwoo đi, có khi sẽ có người nhận ra đấy."
Park Dohyeon gật đầu, mở máy tính ra định đăng bài.
Vào diễn đàn, nhấn đăng bài, viết xong tiêu đề, vừa định viết nội dung thì cậu lại không gõ nổi một chữ.
Dù hình ảnh gương mặt của Son Siwoo trong đầu cậu có rõ ràng đến đâu, Park Dohyeon vẫn không thể gõ nổi một dòng mô tả về anh ấy.
5.
Park Dohyeon đã gặp Lee Seungyong. Ngoài đời, anh ta vẫn giống như trong giấc mơ, là một người hiền lành và hài hước.
Khác với trước kia, suốt một thời gian dài Park Dohyeon không hỏi gì về Son Siwoo. Cậu chỉ đơn thuần làm bạn bè bình thường với Lee Seungyong.
Cậu tham gia vòng phỏng vấn, nhóm của họ nằm ở mức khá trong toàn đội, vừa đủ xếp hạng để được đi thi đấu. Trong buổi tụ họp nhóm, các thành viên mới lạc quan bàn về tương lai, nói rằng nếu gặp đúng đề tài sở trường thì việc giành chức vô địch cũng chẳng phải chuyện khó.
Park Dohyeon mỉm cười, im lặng gắp thịt nướng, nhưng tâm trí cậu luôn trôi dạt về những giấc mơ.
Trong đội thi đấu, mọi chuyện giữa cậu và Son Siwoo không suôn sẻ như họ từng tưởng tượng.
Khi được nhận vào đội, thầy giáo nói họ cần tái tổ chức nhóm. Họ bị tách ra về những nhóm khác nhau. Đến một đêm nọ, Son Siwoo, người đã có nhóm riêng, gửi tin nhắn cho Park Dohyeon:
[Em có muốn làm việc cùng anh lần nữa không?]
Park Dohyeon gần như không do dự mà lập tức đồng ý. Son Siwoo gửi liền mấy cái sticker cảm xúc, nhắn:
[Dohyeon à, anh yêu em nhất đấy."]
Tin nhắn đó bị rút lại quá nhanh, đến mức nụ cười còn chưa kịp nở trên môi Park Dohyeon thì chỉ còn lại thông báo "Tin nhắn đã thu hồi".
Cậu nhìn chằm chằm vào khung hội thoại, tắt rồi lại bật màn hình, nhưng mãi vẫn không chờ được câu tiếp theo, hay dù chỉ là một lời khác.
Chỉ nói mấy lời như vậy thôi thì có gì sai đâu? Park Dohyeon lơ mơ thiếp đi, để rồi khi tỉnh lại, vẫn là một hiện thực không có Son Siwoo.
Đồng đội cùng nhóm nói đúng thật, họ gặp được đề tài phù hợp với mình, lần đầu tham gia thi đã giành được chức vô địch.
Thầy giáo hướng dẫn vui đến mức cười không ngậm được miệng, dẫn cả đội đi thuê trọn một nhà hàng. Choi Hyunjoon vào đội nhưng ở nhóm khác với Park Dohyeon cầm ly rượu đi tới, muốn uống mừng cùng cậu.
Park Dohyeon cười tươi giơ ly lên, nhưng khi đặt ly xuống thì gương mặt lại thoáng chút buồn bã. Mọi người vẫn hay nói Choi Hyunjoon nhìn hơi ngốc ngếch, nhưng thực ra cậu ta khá tinh ý. Tối nay nhờ có chút men rượu, lấy thêm can đảm để hỏi:
"Dohyeon, giấc mơ của mày có giống với hiện thực không?"
Nhà quán quân má ửng hồng gật đầu rồi lại lắc đầu, chống tay lên bàn, có vẻ đã ngà ngà say, lẩm bẩm:
"Hyunjoon à, hình như tao chẳng phân biệt được nữa rồi."
Việc giành giải không làm Park Dohyeon ngạc nhiên, vì thời gian trong mơ đã đi trước hiện thực từ lâu rồi.
Có lẽ rượu làm tê liệt thần kinh, nên tối nay cậu bất chợt có nhu cầu được giãi bày tâm sự. Cậu bắt đầu kể cho Choi Hyunjoon về những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ:
Sau khi vào nhóm của Son Siwoo, cả nhóm làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết. Nghiên cứu đề tài, lập kế hoạch, học các trường hợp tham khảo, nhưng họ đã thất bại ở vòng tứ kết.
Son Siwoo thường lộ vẻ buồn bã khi chỉ còn một mình. Nói thẳng ra thì trước đây, mỗi khi không vui hay buồn bã, anh ấy luôn tự trốn đi một mình.
Park Dohyeon nhớ có lần sau buổi thảo luận nhóm, cậu lén đi theo Son Siwoo tới phòng tự học tầng hầm khu ký túc xá. Người luôn tỏ ra bình thản suốt cả tối ấy, giờ đang âm thầm khóc trong phòng. Chỉ đến khi bị Park Dohyeon gõ cửa mới chui vào vòng tay câu khóc nức nở.
Son Siwoo hỏi tại sao cậu lại đến đây, cậu chỉ đáp là "tình cờ". Làm gì có chuyện tình cờ. Một người cười mà cả khóe môi còn run lên như vậy, chỉ có thể trốn ở nơi như thế này để tự liếm láp vết thương của mình.
Về sau, Park Dohyeon thường xuyên thấy được nỗi đau của Son Siwoo, đằng sau nụ cười tràn đầy năng lượng là sự suy sụp và bất lực. Dù Son Siwoo có bướng bỉnh thế nào, Park Dohyeon vẫn luôn dùng giọng chắc nịch gần như cứng rắn để phá vỡ sự từ chối, có phần thô bạo mà bước vào thế giới của anh.
Nhưng sau khi đội thi đấu lần nữa, nỗi buồn của Son Siwoo càng trở nên khó chạm đến. Nếu Park Dohyeon cố chen vào, anh ấy sẽ càng rối rắm và mất kiểm soát.
Cho đến lần cuối cùng họ cùng tham gia cuộc thi, bị loại ngay từ vòng loại. Son Siwoo thu dọn đồ đạc, rời khỏi studio, rút khỏi nhóm.
Những chuyện sau đó cứ như bị tua nhanh: Park Dohyeon vào nhóm mới, lần đầu thi đã giành quán quân. Trong mơ, cảm giác vui sướng vì chiến thắng còn rõ ràng hơn nữa. Cậu gửi tin nhắn báo tin cho Son Siwoo và nhanh chóng nhận được hồi âm:
[Chúc mừng nhé!]
Ngoài mấy chữ và dấu chấm than ấy, không còn gì thêm.
Park Dohyeon đợi rất lâu, thật sự không còn gì nữa cả. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một dòng nhắn gửi.
Anh ấy đâu phải đối xử với ai cũng như vậy, Park Dohyun nghĩ, trước khi chìm vào giấc ngủ trong mơ, bạn bè cậu mà giành giải, lúc nào cũng nhận được vô vàn lời chúc mừng, thậm chí còn có cả mấy câu trêu như "Ghen tị thật đấy, lần sau đừng giỏi thế nữa nhé."
Chỉ khi họ không còn cùng đội, Son Siyu mới từng nói với cậu mấy lời như thế. Vậy tại sao khi bây giờ giành được giải, anh ấy lại keo kiệt đến mức không thèm thêm nổi một chữ?
Park Dohyeon cứ lặp đi lặp lại:
"Anh Siwoo lúc nào cũng quên tao, nhưng anh ấy từng nói, trên đời này chỉ có tao là hiểu anh ấy nhất. Vậy mà dường như ai cũng có thể đứng trước tao trong lòng anh ấy."
Choi Hyunjoon nhìn cậu như vậy, trong đầu hiện lên câu đầu tiên lại không phải lời an ủi, mà là:
"Ngay cả người lúc nào cũng kiêu ngạo và tự tin như mày mà cũng có lúc nghĩ thế này sao?"
"Dohyeon à," Choi Hyunjoon thấy cậu nghiêng ngả chống bàn, thử dò hỏi:
"Mày nghĩ với anh Siwoo, mày có quan trọng không?"
"Hừm." Park Dohyeon gần như không cần nghĩ, liền khịt mũi, đáp như điều hiển nhiên:
"Tất nhiên rồi."
Choi Hyunjoon nghe xong thì không nhịn được mà lấy tay che miệng cười trộm. Park Dohyeon thấy khó chịu, nhưng cũng biết cậu ta cười vì điều gì. Vì chính bản thân cậu cũng đang rối ren lo được lo mất, cảm thấy Son Siwoo đang cố đẩy mình ra xa. Chỉ vì Son Siwoo bắt đầu có chút giữ khoảng cách, dù chỉ là một chút xíu, mà chút xíu đó lại giống như bức tường chắn giữa họ.
Ngoại trừ với cậu ra, Son Siwoo dường như chẳng khác gì so với trước kia. Trước mặt bạn bè thì vẫn nói năng tùy tiện, nói chuyện yêu đương hay kết hôn cũng thoải mái như chuyện cơm bữa. Vậy mà với cậu thì đến cả một câu trêu đùa kiểu "anh thích em" cũng không có.
Đột nhiên Park Dohyeon có một tia tỉnh táo chưa từng có. Đối diện cậu, Choi Hyunjoon cũng như vừa tìm ra cùng một đáp án, sững người lại, dần dần thu lại nụ cười.
Trong ánh mắt giao nhau, cả hai đều biết rất rõ:
Park Dohyeon đã phải lòng người trong giấc mơ ấy rồi.
6.
Cuối tuần đó, Park Dohyeon hẹn Son Siwoo ra ngoài đi dạo.
Son Siwoo đồng ý một cách vui vẻ, lúc gặp mặt còn tỏ vẻ kinh ngạc:
"Em mà cũng chủ động rủ người ta à? Nước sông Hàn sắp chảy ngược mất thôi."
Gió thổi tung mái tóc Son Siwoo. Park Dohyeon nhìn anh vén mái, bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, khi đó Son Siwoo còn để tóc xoăn. Bây giờ, mái tóc ấy đã bị cắt phẳng lỳ, chẳng còn dấu vết gì của những lọn tóc xưa.
Và như thường lệ, họ lại cãi nhau.
Chỉ là lần này, không giống những lần trước, lần này là một cuộc tranh cãi thực sự.
Mồi lửa là một câu hỏi bất ngờ của Park Dohyeon:
"Anh Siwoo, chúng ta là bạn sao?"
Cậu nói như một đứa trẻ đang tủi thân, hoàn toàn trái ngược với vẻ điềm đạm thường ngày.
Cậu hỏi tại sao những người bạn khác đều được nhận nhiều hơn, còn cậu thì lại luôn bị tránh né.
Son Siwoo nghiến răng, phủ nhận. Trong lúc lời qua tiếng lại, lý trí cũng dần bị ném ra sau đầu.
Giọng anh run lên, như một chuyến bay đang gặp bão ở độ cao mười nghìn mét:
"Tại sao anh phải phơi bày toàn bộ con người mình trước mặt em? Tại sao anh phải dựa dẫm vào em như một kẻ nghiện rượu? Nếu anh trao cho em tất cả... thì chúng ta còn là gì nữa chứ?"
Lúc đó, Park Dohyeon cũng như đang chới với giữa biển lớn, nắm chặt cổ tay Son Siwoo:
"Bạn bè. Chúng ta chẳng phải là bạn bè sao?"
Son Siwoo mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào cậu, hồi lâu mới gượng ra một nụ cười khô khốc:
"Giờ thì đúng vậy mà, Dohyeon... chúng ta là bạn."
Không đúng, không phải như thế, Park Dohyeon hoảng loạn. Đó không phải điều cậu định nói.
Cậu muốn nói rằng mình thích anh.
Muốn nói rằng: "Mặc dù anh sẽ không tin, nhưng có vẻ em đã thích anh mất rồi. Trước khi gặp anh, em từng tưởng tượng mình sẽ yêu kiểu con gái thế nào, nhưng bây giờ em chỉ muốn ở bên anh thôi. Nếu anh cần, cứ dựa vào em như một người nghiện rượu cũng được, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.
Nhưng trong giấc mơ, cơ thể cậu một lần nữa mất kiểm soát. Khi Son Siwoo quay người rời đi, cậu không nói ra nổi lấy một lời níu giữ.
Cậu lại tỉnh dậy, mặt đầy nước mắt.
Chỉ là lần này, cậu không còn mông lung nữa.
Park Dohyeon lập tức mặc đồ, rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài. Cậu nhất định phải tìm được Son Siwoo
Cậu bước đi không chút do dự, đi thẳng đến phòng gym dưới tầng hầm của khu ký túc xá bên kia, nơi cậu tìm thấy Lee Seungyong đang chạy bộ.
Lee Seungyong không ngờ lại gặp Park Dohyeon ở đây vào sáng sớm như vậy, vừa thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, lại còn mặc nguyên áo sơ mi vào phòng tập.
Anh dừng máy chạy, nhìn Park Dohyeon đang thở dốc như vừa chạy một mạch đến đây, vừa buồn cười vừa khó xử, bèn ra hành lang mua cho cậu chai nước đem vào.
Sau khi hồi sức, Park Dohyeon chăm chú quan sát gương mặt Lee Seungyong.
Gương mặt giống hệt trong mơ, cũng là người của hội sinh viên, cũng là sinh viên xuất sắc ngành kỹ thuật sinh học.
Mọi thông tin cậu từng biết qua Son Siwoo đều trùng khớp hoàn toàn.
Lee Seungyong là bạn thân nhất của Son Siwoo, cũng là cơ hội cuối cùng của Park Dohyeon.
Cậu cố gắng giữ giọng bình thản:
"Anh, anh có biết ai tên là Son Siwoo không?"
Lee Seungyong nhíu mày, như đang cố nhớ lại, cuối cùng chỉ khẽ thở dài:
"Xin lỗi, anh chưa từng nghe qua cái tên đó."
Một tia sáng trắng lướt qua mắt Park Dohyeon, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Cậu chỉ còn nghe thấy giọng Lee Seungyong hoảng hốt gọi tên mình, rồi ý thức cứ thế trôi tuột đi.
Cậu ngất xỉu, và ngủ một giấc thật dài. Một giấc ngủ không mộng mị.
Sau hôm đó, Park Dohyeon không còn mơ thấy Son Siwoo nữa.
Cậu thực sự, hoàn toàn, mất đi Son Siwoo rồi.
7.
Vì không còn mơ thấy nữa, Park Dohyeon đã rất lâu không gặp lại Son Siwoo.
Cậu trở nên sốt ruột, thậm chí bắt đầu tìm hiểu về phương pháp thôi miên, cho đến cả đi mua thuốc ngủ ở hiệu thuốc. Điều này khiến Choi Hyunjoon vô cùng lo lắng. Luôn âm thầm theo dõi hành động của bạn cùng phòng, chỉ cần bên kia có động tĩnh gì lạ, ánh mắt cậu ta lập tức hướng về phía đó.
So với việc phải chấp nhận một sự thật phi lý rằng mình đã yêu một người không hề tồn tại, thì việc không thể gặp lại Son Siwoo dường như còn khiến Park Dohyeon đau khổ hơn.
Cậu đi khắp trường hỏi thăm xem có ai tên Son Siwoo không, dù đã nghe câu trả lời phủ định hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, cậu vẫn không từ bỏ.
Việc Park Dohyeon không thể miêu tả được gương mặt của Son Siwoo khiến cậu trông thật buồn cười. Nếu thực sự muốn tìm, nếu đã yêu rồi, thì sao lại chẳng thể nói rõ khuôn mặt ấy như thế nào?
Nhưng dù trong đầu có hình ảnh rõ ràng đến đâu, thì một khi cần diễn tả thành lời, tất cả lại trở nên mơ hồ. Giống như một định mệnh, một định mệnh ép cậu phải chịu đựng sự giày vò ấy.
Ba tháng sau khi những giấc mơ dừng lại, Park Dohyeon gầy đi trông thấy. Cậu bắt đầu học vẽ, cố gắng dùng nét vẽ thay cho lời nói để tìm kiếm Son Siwoo.
Nhưng quá trình học lại diễn ra quá chậm. Đến khi có thể vẽ được gương mặt người, thì đã thêm một tháng nữa trôi qua. Park Dohyeon giống như kẻ khát nước giữa sa mạc, gắng gượng đến giây phút cuối cùng, chỉ để mong gặp được ốc đảo không biết ở đâu.
Cuối cùng, có một ngày Kim Yeongmin mang đến tin tốt: trong lứa sinh viên mới có một người tên là Son Siwoo.
Kim Yeongmin kể lại với vẻ phấn khích, Choi Hyunjoon bên cạnh cũng nghe mà vui lây, thậm chí còn bắt đầu chỉ dẫn Park Dohyeon nên mặc gì, chỉnh sửa đầu tóc ra sao.
Trong lúc họ còn đang chuẩn bị "quản lý hình tượng", Kim Yeongmin chạy ra ngoài đặt một bó hoa giúp Park Dohyeon, rồi cầm về phòng. Mở cửa vào, cậu ta suýt bị Park Dohyeon làm chói mắt.
"Trời ạ, mày ơi, quen mày bao lâu nay rồi, chưa từng thấy mày chói lóa như thế này." Kim Yeongmin dụi mắt, đưa hoa qua, nhìn gương mặt rạng rỡ của Park Dohyeon, những lời trêu chọc còn lại đành nuốt xuống.
Thôi thì, đã lâu rồi mới thấy cậu ta vui như thế. Kim Yeongmin và Choi Hyunjoon nhìn nhau, cùng lúc mím môi, cười trộm.
Họ cùng đi với Park Dohyeon đến gặp Son Siwoo trong "truyền thuyết". Kim Yeongmin đã hẹn trước ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong quán cà phê trường, chính cậu ta cũng chưa từng gặp người đó.
Trông khá bình thường, Kim Yeongmin âm thầm đánh giá người kia, ngoài làn da trắng ra thì dường như chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà Park Dohyeon lại thích đến mức đó?
Cậu ta nhìn chằm chằm người ngồi bên cửa sổ, lấy điện thoại ra kiểm tra lại thông tin, xác nhận đúng là Son Siwoo, đang gật đầu đầy hài lòng thì ngẩng lên, đụng phải ánh mắt của Park Dohyeon.
Park Dohyeon đứng ngoài cửa kính, bất động, chăm chú nhìn người trong quán cà phê. Cậu không nói gì, cũng không hề có hành động nào. Kim Yeongmin không nhịn được trêu: "Kích động dữ vậy hả?"
Cậu ta bước lại gần Park Dohyeon, chỉ thấy đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng, khuôn mặt không biểu cảm nhưng đẫm nước mắt, bó hoa rơi xuống đất. Park Dohyeon nói: "Không phải anh ấy."
Đó chỉ là người trùng tên, không có chút gì giống Son Siwoo cả.
Một kẻ lữ hành tuyệt vọng nếu chưa từng thấy ốc đảo thì vẫn còn có thể cố gắng tiếp tục, nhưng một khi đã vấp phải ảo ảnh sa mạc, rồi lại đối mặt với nỗi đau hụt hẫng, sẽ rơi vào sự sụp đổ không lối thoát.
Chỉ sau một đêm, Park Dohyeon dường như đã đối mặt với thực tại, cậu yêu một người vốn không hề tồn tại. Nhưng dù người ấy không tồn tại, cậu vẫn sẽ yêu.
Choi Hyunjoon nằm trên giường, lo lắng nhìn Park Dohyeon ở giường đối diện đang gõ chữ liên tục trên laptop suốt đêm. Cuối cùng, dưới tiếng gõ bàn phím lộn xộn ngủ thiếp đi.
Đến khi mở mắt ra, nhìn thấy người nằm giường đối diện đã thành Lee Yechan, cậu ta hét toáng lên khiến Lee Yechan giật mình.
Lee Yechan vội ra hiệu bảo cậu nhỏ tiếng, chỉ tay về phía Park Dohyeon đang gục trên bàn, rồi nhẹ nhàng bò lên giường Choi Hyunjoon.
Anh đưa Choi Hyunjoon xem tài liệu dài cả nghìn trang, tất cả đều là ghi chép của Park Dohyeon về Son Siwoo.
Sở thích, thói quen, cách nói chuyện của Son Siwoo, quá trình trưởng thành, các mối quan hệ và cả những ký ức mà hai người đã cùng tạo nên, tất cả đều được gửi cho Lee Yechan.
Nếu thế giới này không có Son Siwoo, thì cậu sẽ tạo ra một Son Siwoo.
Đó là điều Park Dohyeon nhờ Lee Yechan, gửi gắm tình yêu không có chốn nương tựa của mình vào một nhân vật ảo được mô phỏng bằng trí tuệ nhân tạo.
Choi Hyunjoon theo phản xạ định thốt lên cậu ta điên rồi, nhưng lại kịp nuốt xuống. Park Dohyeon là một kẻ điên cố chấp, từ lúc mơ và thực bắt đầu đan xen, Choi Hyunjoon đã nhận ra sự điên cuồng dưới vẻ ngoài điềm đạm đó.
Trước hai thế giới vừa giống vừa khác nhau, mà vẫn giữ được khả năng phân biệt ngày và đêm đã là phi thường. Sự "không lý trí" và "nhất quyết làm theo ý mình" của cậu, từ đầu đến cuối đều là sự tỉnh táo.
Vì vậy, Choi Hyunjoon và Kim Yeongmin đã chọn cách im lặng.
8.
Park Dohyeon vẫn đang học vẽ, vì muốn tạo cho người trong chương trình kia một hình ảnh rõ nét. Thế nhưng phòng thí nghiệm của Lee Yechan thì áp lực lớn, tốc độ làm ra thành phẩm hơi chậm. May mà việc chờ đợi lại cho Park Dohyeon một lý do để tập trung, cậu kiên nhẫn tranh thủ thời gian rảnh luyện vẽ không ngừng.
Đôi khi Kim Yeongmin nghĩ, trạng thái hiện tại thế này cũng không tệ. Không ai có thể tìm ra điểm gì sai từ biểu hiện của Park Dohyeon: kết quả học tập vẫn tốt, hoạt động câu lạc bộ vẫn đều, giao tiếp với bạn bè hoàn toàn không gặp vấn đề.
Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ những tấm chân dung mờ nhòe đầy trong ngăn bàn cậu.
Choi Hyunjoon đã sớm quen với chuyện Park Dohyeon luyện vẽ, thấy Kim Yeongmin xách hoa quả về cũng chẳng gọi bạn cùng phòng, chỉ tiện tay đặt quả chuối lên bàn đối diện là xong.
Nhưng lần này, Kim Yeongmin lại khác mọi khi, bước đến cạnh Park Dohyeon và nói:
"Dohyeon à, tao sắp đi rồi."
"Gì cơ?" Choi Hyunjoon bật dậy, rõ ràng là bất ngờ. Park Dohyeon cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác như chưa hiểu hết câu kia.
Kim Yeongmin mở 1 tấm ảnh từ album ra nói, nói:
"Tao sắp sang đại học X trao đổi."
"Đại học X, chẳng phải là ở nước ngoài sao?"
Choi Hyunjoon nhìn Kim Yeongmin, rồi nhìn tấm ảnh, mắt lập tức đỏ hoe, bước tới ôm chặt lấy bạn mình:
"Yeongmin à, qua bên đó nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, ăn cho mập mạp lên đấy nhé."
Kim Yeongmin cố vùng vẫy, chật vật thoát khỏi cái ôm siết chặt của Choi Hyunjoon. Hai người cứ thế giằng co, lại thêm một màn kịch vui nhộn.
Park Dohyeon mỉm cười, đứng dậy vỗ vai Kim Yeongmin:
"Cố lên nhé."
Kim Yeongmin lúc này mới lau nước mắt, nói:
"Mày cũng phải thế nhé."
Câu đó mang nhiều tầng nghĩa, người lên đường là cậu, nhưng người khiến người khác lo lắng lại là Park Dohyeon.
Park Dohyeon chỉ biết bất lực nhún vai:
"Tao ổn mà."
Kim Yeongmin lần lữa tới tận ngày cuối cùng mới chịu rời đi. Trước khi đi, cậu ôm chặt Park Dohyeon một cái thật lâu. Chỉ là đi trao đổi một năm, mà cảm giác như sinh ly tử biệt, khóc đến tơi tả.
Park Dohyeon quay về ký túc xá, thay áo khoác bị nước mắt thấm ướt, theo thói quen lại rút ra tờ giấy trắng bắt đầu vẽ. Nhưng lần này khác với tất cả những lần trước, hình ảnh trong đầu cậu rõ ràng vô cùng, từng nét bút trôi chảy không hề vấp.
Cuối cùng, một bức vẽ hoàn toàn khác với những chân dung mơ hồ cứng nhắc trước đây đã hoàn thành.
Người đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ, mỗi khi tỉnh dậy đều hóa hư vô, lần đầu tiên xuất hiện trên đời dưới hình thức một bức chân dung nửa người.
Chính là anh ấy, tay Park Dohyeon run run khi nâng bức tranh lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực, vang dội như tiếng trống bên tai.
Cậu gần như lao đi, chạy thẳng tới cửa phòng ký túc xá của Lee Yechan, quên cả phép lịch sự, điên cuồng gõ cửa như muốn xông vào.
Trong lúc chờ cửa mở, cậu cúi đầu xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết của bức tranh. Khi cánh cửa mở ra, từng nét vẽ trên tranh đã khắc sâu vào trí nhớ.
Cậu ngẩng đầu lên, nhưng mọi giác quan của cậu đều bị cuốn đi ngay lập tức..
Thế giới trở nên im lặng, bức tranh mất đi màu sắc, chỉ còn lại người trước mắt được tạo nên từ chính những đường nét ấy.
Người vừa xuất hiện trên tờ giấy giờ đây đã xuất hiện trước mặt cậu.
Người trong phòng dường như không nhận ra sự khác thường của Park Dohyeon, mỉm cười đưa tay ra:
"Xin chào, tôi là sinh viên trao đổi từ đại học B, Son Siwoo."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com