Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mất kết nối

hai ta chưa từng hiểu nhau

26.
phản ứng đầu tiên của son siwoo khi nhìn thấy park dohyun trước hiên nhà chính là cố gắng bỏ chạy. làm sao em ta tìm được nơi này? son siwoo xoay người, trong đầu tự nhủ phải vào được phòng nhanh nhất có thể. có điều, yêu nhau bao lâu, park dohyun đã đạt được đến trình độ chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt là sẽ đoán được anh muốn làm gì. vậy nên, em đã đi trước một bước. park dohyun nắm lấy cánh tay anh giữ chặt, mặc cho son siwoo vùng vẫy thế nào cũng nhất quyết kéo anh ôm vào lòng.

a, mùi hương này, là của người khác, không thích chút nào.

"anh đi đâu vậy? em đã tìm anh khắp nơi."

chất giọng trầm ấm của park dohyun thủ thỉ bên tai anh, song son siwoo vẫn nhận ra sự giận dữ bên trong lời nói thoạt có vẻ dịu dàng ấy. tay anh run run đặt trên ngực hắn, cằm bị park dohyun bóp mạnh đến phát đau.

"buông ra! park dohyun, em...em làm sao biết anh ở đây?"

sự phản kháng yếu ớt như tiếng muỗi vo ve. park dohyun dùng lực, son siwoo tuyệt vọng để em gục đầu lên vai mình, một tay giữ eo, tay còn lại vuốt nhẹ lên lưng anh để son siwoo bình tĩnh.

"hửm? gặp lại người yêu của anh mà anh phản ứng dữ dội thế? anh nên vui vì em đã đến chứ?"

đoạn, park dohyun ngước lên nhìn anh, ánh mắt bất chợt trở nên u ám.

"vả lại, anh không có gì muốn giải thích sao?"

son siwoo cảm tưởng bản thân đang dần bị rút cạn hơi thở. tim anh đập mạnh, chẳng biết là vì tình yêu hay vì sợ hãi. cảm giác bất lực không thể tự quyết khiến son siwoo bức bối. anh cố gằng giọng, lảng tránh ánh nhìn của park dohyun, và nói:

"park dohyun, rốt cuộc em muốn gì?"

"về nhà đã, em không thích nói chuyện ở nơi này."

đuôi mắt em cong lên, chính là cái vẻ đáng yêu khiến người ta muốn đem cả thế giới dâng cho. chỉ là...son siwoo hoàn toàn không thể để mình bị đánh lừa nữa. anh không hiểu, park dohyun đã nghĩ gì khi nhắc đến từ "nhà." căn nhà từng chứa đầy ký ức hạnh phúc của bọn họ đã bị em phá nát, park dohyun rốt cuộc da mặt dày đến mức nào đây?

"haha...em nghĩ anh muốn về nơi đó sao? làm ơn đi, park dohyun, buông tha cho anh đi."

son siwoo ôm mặt, lùi từng bước về phía sau. nghĩ lại thì, park dohyun đâu còn yêu anh, vậy tại sao em vẫn cứ dai dẳng như thế? em thích nhìn anh chật vật, khốn khổ thế này ư? hay park dohyun đơn giản là ghét việc mất đi một món đồ chơi? lần đầu tiên son siwoo nhận ra bản thân chẳng hiểu gì về người anh yêu bao lâu. park dohyun đã thay đổi, và cả anh nữa. có lẽ son siwoo không thể hoàn toàn đổ hết tất cả lên đầu park dohyun, vì lỗi của anh là tự mình đa tình, tự mình cho rằng park dohyun yêu anh. hẳn là anh chẳng xứng đáng được yêu thương.

"anh...vẫn muốn chia tay em?"

son siwoo đảo mắt, cổ tay bất chợt bị người kia nắm chặt. khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng thu hẹp, park dohyun ép son siwoo vào bức tường trắng sau cửa, tông giọng dần nâng cao.

điều đáng buồn ở đây là, son siwoo quả thực không còn hứng thú dỗ dành nữa. anh lười biếng nhìn xuống mũi chân, khịt mũi đáp.

"ừ, anh không chịu nỗi loại người yêu như em nữa rồi. park dohyun, em chính là một tên điên. thật đấy, sao người ta chưa bắt em vào viện tâm thần nhỉ?"

"anh..."

"mà cũng dễ hiểu thôi, với vẻ ngoài đó thì ai lại nghĩ em là một thằng khốn chết tiệt được nhỉ? diễn giỏi thật, em nên làm diễn viên thì hợp hơn nhiều. có điều anh không còn là thằng ngốc chỉ biết tin lời em nữa. đừng có giả vờ em yêu anh rất nhiều, anh biết là không phải. chẳng ai yêu nhau nhưng vẫn tơ tưởng về người khác cả. trái tim em có bao nhiêu ngăn thế?"

trong một khắc, những lời kiềm nén bấy lâu vội vàng tuôn ra. son siwoo nói nhanh như máy bắn rap. ấm ức suốt bao ngày cuối cùng cũng được xả đi, trong lòng thoải mái hơn không ít, tựa như vừa trút được một cục đá nặng ra khỏi người vậy. đối với thái độ này của son siwoo, park dohyun mất một lúc lâu mới có thể tiêu hóa. em rơi vào trạng thái im lặng, hai chân bất giác lùi ra sau, cuối cùng cũng trả lại cho son siwoo một chút không gian riêng tư.

tại sao anh lại quát em? tại sao lại nói những lời vô lí đến thế? có lẽ son siwoo đã bị lời ngon ngọt của hai anh em họ kim kia dụ rồi. nếu không, son siwoo chắc chắn sẽ không đối xử với park dohyun như vậy.

park dohyun nghĩ mắt mình bắt đầu nhoè đi vì lệ. em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đặt lên má, nghẹn ngào hỏi:

"son siwoo, tại sao anh lại luôn mặc định những gì bản thân nghĩ là đúng? em thừa nhận bản thân có chút rung động với người khác, nhưng đó chỉ là cảm nắng nhất thời, anh à. vì chúng ta yêu nhau quá lâu, đôi khi phải có những khoảnh khắc thăng trầm như thế mới thú vị chứ? anh nên tin lời em thay vì lời của đám người lúc nào cũng âm mưu chia rẽ chúng mình."

park dohyun không tỉnh táo nữa rồi, nhưng em vẫn biết điểm yếu của son siwoo nằm ở đâu. park dohyun biết anh không thể bỏ mặc em thế này. có điều, chẳng biết sao gương mặt anh lại tràn đầy thất vọng. son siwoo thở dài, dùng lực rụt tay về, xoay mặt sang hướng khác.

"đủ rồi, park dohyun. anh không muốn nghe thêm một lời nào từ em nữa. lần này, em về đi, anh sẽ không nghe lời em."

"từ nãy đến giờ anh cứ luôn miệng mắng em là đồ khốn, nhưng son siwoo, chẳng phải anh mới là người bỏ rơi em sao? anh ghét em đến thế à? dù em có để ý ai khác, nhưng cuối cùng em vẫn về với anh, ở bên cạnh anh. còn anh thì sao? vì kim hyukkyu mà anh sẵn sàng chia tay em, thậm chí còn cùng anh ta lên kế hoạch bỏ trốn. thế mà là yêu em ư? chính anh mới là người phản bội lời hứa của chúng ta! sao anh có thể..."

"park dohyun, vậy ra em luôn nghĩ anh là nguyên nhân khiến chúng ta đến bước đường này ư?"

lâu đài cát bọn họ cùng xây cuối cùng đã bị sóng đánh vỡ, cũng giống như thứ tình yêu mỏng manh này vậy. hốc mắt son siwoo đỏ ửng, dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, giọng anh vẫn theo bản năng run rẩy. làm sao park dohyun có thể tự tin đến thế?

"không phải! em biết em cũng có lỗi. vậy nên em mới tìm anh để hòa giải . chúng ta không hoàn hảo, anh à. tất nhiên cãi vã là chuyện không thể tránh khỏi. chỉ cần anh cùng em về nhà, em sẽ xem như chưa có gì xảy ra cả."

hẳn là em cũng nhận ra mình đã lỡ lời, vậy nên mới phải vội vàng đính chính. nhưng liệu bây giờ lời em nói còn ý nghĩa gì nữa không? tất cả đã quá trễ.

"không."

"park dohyun, anh sẽ không bao giờ yêu em nữa."

son siwoo lạnh lùng đáp, không quên nhấn mạnh ý chính của bản thân. cơn buồn nôn lại dâng lên đến cuống họng, park dohyun mạnh bạo nắm lấy vai anh, sự tức giận xâm chiếm lấy em, gân xanh nổi lên đầy trán, vị mằn mặn của nước mắt cũng dần nhạt đi.

"son siwoo! em đang rất nhân nhượng với anh, đừng cố gắng chọc tức em."

"sao? em muốn làm gì? ừ đấy, nếu em muốn hiểu là anh thông đồng với anh hyukkyu bỏ trốn cũng được, vì anh phát ngán gương mặt giả tạo nãy của em rồi. có lẽ hồi đó anh mù nên mới yêu loại người mặt dày vô sỉ như em!"

hơi thở của son siwoo đứt quãng, vậy nhưng anh không muốn chịu thua. nếu park dohyun thấy anh nhượng bộ, em sẽ nắm lấy điểm đó để tiếp tục tấn công. thế nên, son siwoo phải tiếp tục, dù ngực anh đang đau đớn đến thế nào đi nữa.

"sau này cũng đừng tìm anh. trong mắt em anh chính là loại người lăng nhăng lúc nào cũng tán tỉnh người khác chứ gì? vậy nên, chia tay rồi anh rất bận. người muốn ngủ cùng anh xếp hàng dài trước cửa đấy. em đừng cố gắng làm gì, anh không cần một kẻ yếu sinh lý."

chát!

âm thanh xé toạc không gian, son siwoo ôm mặt, đồng tử giãn to. vừa nãy, là park dohyun đánh anh sao?

"a, anh nói ai yếu cơ? son siwoo, thì ra đây mới là bản chất thật của anh? đúng là đồ đĩ điếm. em đã biết ngay từ đầu mối quan hệ giữa anh và kim soohwan..."

cảm giác đau đớn trên má khiến son siwoo không tài nào phủ nhận sự kiện vừa rồi. park dohyun liên tục thốt ra mấy lời phỉ báng nặng nề, chẳng có chút gì là hối hận về hành động của bản thân. lồng ngực nhộn nhạo không ngừng, căn bệnh quái ác cũng chẳng khiến son siwoo đau đớn bằng một cái tát của park dohyun.

haha, ngay từ đầu đã chẳng hiểu nỗi.

"park dohyun, cảm ơn em vì đã khốn nạn đến phút cuối cùng."

27.

thời gian của park dohyun chính thức cạn kiệt.

hiện tại, sẽ chẳng bao giờ có chuyện son siwoo quay về bên cạnh em.

khi cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, một vị bác sĩ đeo khẩu trang mặc bộ đồ phẫu thuật xanh lá đến trước mặt em. park dohyun nín thở chờ đợi, chỉ để nhận lại được câu nói xin lỗi.

son siwoo, không vượt qua được.

cũng đồng nghĩa với việc, park dohyun sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

ngày mai, son siwoo không trở về nữa rồi.

nhớ đến gương mặt đầy tuyệt vọng của anh trước khi lao ra trước mũi xe, park dohyun thấy tim mình quặng thắt.

dường như khi ấy, son siwoo đã quyết định thà gieo mình xuống vực thẳm, còn hơn quay về bên cạnh em.

trời bắt đầu đổ mưa to. park dohyun lang thang bên lề đường, chẳng cách nào chấp nhận được những điều mình vừa nghe. đoạn, em đứng lại nhìn lên bầu trời xám xịt, để từng hạt mưa rơi xuống gương mặt thanh tú của bản thân.

mọi chuyện đã lệch hướng từ khi nào nhỉ? rõ ràng trước đó vẫn rất tốt mà?

hay là...em thật sự đã sai rồi?

park dohyun lắc đầu, không thể, son siwoo không thể chết.

chắc chắn vẫn còn cách nào đó...

28.

"soohwan, đã đến sân bay rồi chứ?"

kim soohwan liếc nhìn người thương hôn mê bên cạnh, chậm chạp gõ chữ.

"lên máy bay rồi. vết thương không quá nặng, anh siwoo đang ngủ thôi."

"được. đừng để ai biết chuyện này, nhất là park dohyun."

"em tự biết mà anh."

chỉ một chút nữa thôi, son siwoo sẽ không phải đau đớn nữa.

đáng lẽ anh đừng nên yêu park dohyun.

nhất định lần này, em sẽ khiến anh hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com