Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

toxic 'till the end

i never want to see your face

22.
park dohyun vội vã chạy lên nhà kiểm tra sau khi nhận vài cú đấm đá của điền dã. đập vào mắt em đầu tiên là chiếc cửa nhà mở toang. park dohyun lao vào trong phòng, phát hiện sợi dây xích bị cắt đứt nửa, gối mền bừa bộn khắp nơi, còn đồ đạc của son siwoo thì bốc hơi không dấu vết. hai mày em chau lại, bèn đánh một cuộc điện thoại đến số máy của son siwoo. chỉ là, park dohyun không ngờ anh thậm chí chẳng buồn đem chiếc điện thoại dùng để lưu giữ kỷ niệm giữa bọn họ đi cùng. dường như park dohyun bắt đầu rơi vào cơn hoảng loạn, em cầm điện thoại của son siwoo lên, điên cuồng nhấn gọi cho kim hyukkyu. em đã quá bất cẩn.

park dohyun quên mất rằng ngay từ đầu đã chẳng ai đứng về phía em.

người nhận bên kia không bắt máy, park dohyun bực dọc quăng thẳng di động của son siwoo xuống đất. hai hàm răng nghiến chặt, lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của điền dã ban nãy, em mới có thể chắc chắn rằng bóng dáng nhỏ nhắn cùng kim hyukkyu rời đi khi họ chạm mặt nhau trước cửa chung cư chính là son siwoo.

nhưng, rốt cuộc tại sao bọn họ lại muốn cướp son siwoo khỏi em chứ?

phiền phức quá đi mất. son siwoo mắng em là kẻ phản bội vì em chỉ lỡ rung động với một người khác, thế việc anh để những người khác liên tiếp xen vào mối quan hệ riêng tư của hai người là gì? son siwoo lúc nào cũng vậy, giả vờ rằng bản thân mới là nạn nhân, là người duy nhất tổn thương, trong khi anh thừa biết rằng cái tên son siwoo đã luôn ngự trị trong trái tim park dohyun từ rất lâu.

hẳn là vì em quá nhân nhượng với anh, vì em yêu anh quá nhiều, nên anh mới bức bối và trở nên bướng bỉnh như vậy.

park dohyun không bao giờ nhận bản thân là người sai, thế nên em chẳng nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng. sau khi đi quanh nhà để xác nhận việc son siwoo bỏ trốn, park dohyun dường như đã bình tĩnh lại một chút. em lấy điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa rồi chậm rãi đưa lên môi. căn nhà không chút ánh đèn, park dohyun ngồi trên bàn ăn, hai chân bắt chéo, rít một hơi dài. đôi mắt em nheo lại, ánh nhìn tập trung vào một điểm xa xăm ngoài cửa sổ.

son siwoo, anh cũng thật tùy tiện. vốn dĩ em tưởng việc nằng nặc chia tay đã là quá giới hạn, thế mà anh còn có thể cùng người đàn ông khác dàn dựng mưu kế để lừa dối em.

park dohyun đảo mắt sang tấm ảnh nằm trong khung gỗ ở góc bàn, trong lòng tự hỏi rốt cuộc lý do nào đã khiến họ đi đến bước đường này. rõ ràng trong ảnh, son siwoo mang dáng vẻ năng động của thiếu niên cấp ba, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, một tay khoác tay em, tay còn lại tạo hình chữ v. park dohyun khi ấy trông cũng thật khác, tóm lại là trẻ trung hơn rất nhiều. đã từng hạnh phúc như vậy, tại sao bây giờ lại muốn rời đi?

không phải anh nói rằng anh yêu em rất nhiều sao?

đâu mới là bộ mặt thật của anh vậy?

park dohyun có rất nhiều điều muốn hỏi son siwoo, nhưng em còn chưa kịp mở lời, anh đã vội muốn đi theo người khác.

chỉ là, dù sao em cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi.

đoạn, park dohyun quyết định bật điện thoại của bản thân lên, điếu thuốc ngay lập tức bị dập xuống gạt tàn bên cạnh. chấm đỏ nhấp nháy liên tục, park dohyun nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái.

nếu đã muốn chơi trò đuổi bắt, vậy em cũng không ngại đâu anh à.

23.

điền dã gửi tin nhắn cho kim hyukkyu ngay sau lúc park dohyun đột nhiên chạy đi như ma nhập.

"nhưng anh à...dohyun thật sự không yêu siwoo sao? em...không phải muốn bênh vực nó nhưng khi nãy, biểu cảm của nó trông đau khổ lắm. liệu có phải là nhầm lẫn không?"

cậu thở dài nhìn dấu ba chấm xuất hiện trên màn hình, trong lòng có chút rối bời. chỉ là điền dã không nghĩ park dohyun lại phản ứng quá khích như thế. cậu đã rất giận khi nghe kim hyukkyu kể về những việc em đã làm, cũng rất thương cảm cho hoàn cảnh của son siwoo. vậy nên, cậu đã không do dự mà đồng ý với kim hyukkyu thực hiện kế hoạch này. vả lại, vì park dohyun có loại tình cảm ấy với cậu, vậy cũng có thể nói rằng chính cậu đã gián tiếp làm tổn thương siwoo. nếu không làm gì đó để bù đắp thì cậu sẽ dằn vặt suốt đời mất.

thế nhưng, cơn giận của cậu ngay lập tức bị dập tức sau cú đạp thứ ba vào bụng em. đồng tử park dohyun khi ấy giãn rộng, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhìn cậu một lần. em hướng ánh mắt mình về phía chiếc xe của kim hyukkyu ban nãy vừa rời đi, môi mím chặt, hai tay cong lại thành hình nắm đấm. điền dã không nhớ mình đã bày ra vẻ mặt gì, dẫu sao thiện cảm của cậu dành cho park dohyun đã biến mất từ lâu, hẳn là sẽ trông rất đáng sợ, nhưng thâm tâm lại bắt đầu dao động. đằng nào thì park dohyun đã đối xử với cậu rất tốt kể từ ngày đầu tiên, thật sự không nghĩ được vì sao em lại làm những điều như thế với người yêu em suốt mấy năm qua.

"anh đã làm gì anh siwoo rồi?"

lúc đó, park dohyun đột nhiên trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt ấm ức đứng dậy áp sát về phía điền dã. em cố giữ bình tĩnh để không gây chuyện, hai tay siết lại thành hình nắm đấm. chỉ là điền dã vốn không sợ vẻ ngoài hung hăn này của em rắn, cậu ngước mắt lên, hắng giọng đáp.

"em là cái thá gì mà anh phải trả lời nhỉ? thái độ gì đây? anh vẫn là đàn anh của em đấy. vả lại, anh có thể làm gì cậu ấy? siwoo đã không đi học trong thời gian dài, bọn anh liên lạc cũng không được, ban nãy còn đi cùng em. park dohyun, dùng cái đầu thông minh của em nghĩ xem anh sử dụng cách nào để gặp cậu ấy?"

"vậy tại sao lại nói những lời đó?"

đối với thái độ khiêu khích này của điền dã, park dohyun tức giận nắm lấy cổ áo cậu, gân xanh nổi đầy trên trán, dường như đã quên mất đây là người mấy phút trước em vừa định tỏ tình. điền dã đột nhiên cười lớn, chân lùi ra sau vài bước để tạo thế trước khi thẳng thừng đá vào xương sườn park dohyun một cái đau điếng. gì chứ, người ta cũng có đai đen đấy nhé?

"muốn biết thì tự mình kiểm tra đi. đừng lo, không ai làm hại siwoo cả. nhưng em khiến anh bất ngờ đấy, chẳng phải em thích anh sao? đây là cách em đối xử với người mình thích à?"

park dohyun khó khăn lắm mới trụ vững. em ôm mạn sườn của bản thân, ánh mắt hằn học nhìn cậu. chỉ là khi nghe đến chữ "thích", park dohyun liền không đáp nữa. thì ra điền dã đã luôn biết, cậu đơn giản là giả vờ ngây ngốc để lừa em!

sự thất vọng nhanh chóng ập đến, park dohyun không muốn đối mặt với cậu nữa, lại nhớ đến son siwoo và lời nói ban nãy của cậu, chẳng biết sao lại khiến em thấy lo lắng. vậy nên, park dohyun nhanh chóng rời đi, điền dã xác nhận với kim hyukkyu rằng mọi chuyện đã ổn, liền đút hai tay vào túi rồi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít kem. khi chờ tính tiền, gương mặt thất thần của park dohyun lại lướt qua trong tâm trí cậu, khiến điền dã hoài nghi liệu bản thân đã làm đúng hay sai.

"thỏ con, không ai lại nỡ nhìn người mình yêu đau đớn cả."

tin nhắn của kim hyukkyu gửi đến cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cậu. điền dã bóc một que kem bánh cá, vừa cắn vừa nhanh tay trả lời lại kim hyukkyu.

"nhưng em cảm giác...dohyun chắc chắn sẽ không từ bỏ ấy..."

kim hyukkyu liếc mắt sang son siwoo đang say ngủ trên giường, nhẹ kéo chăn lại cho anh rồi rón rén rời đi.

"thằng nhóc đó không thể làm gì đâu, hai hôm nữa anh và soohwan đưa siwoo sang nước ngoài điều trị."

"anh phải đi nước ngoài sao? đi đâu vậy?

"ừm, đi mỹ...xin lỗi em, anh cần phải kết thúc tình yêu chết tiệt này của siwoo."

"bao lâu anh mới về?"

"khoảng vài tháng thôi, nhưng siwoo không thể trở lại hàn quốc. anh đang đau đầu không biết nên để em ấy ở lại mỹ hay sang đất nước khác."

điền dã suy ngẫm một lúc, kem bánh cá trên tay đã bắt đầu tan ra. cậu dừng lại trước một cửa tiệm bánh su kem, sau đó lại nhớ đến ngày trước son siwoo từng rất thích món bánh này, bèn quyết định vào trong mua hai hộp mang về

"đưa cậu ấy sang trung quốc đi. kỳ trao đổi của em sắp kết thúc rồi, em sẽ chăm sóc cậu ấy."

24.

khi son siwoo tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. anh dụi mắt, phát hiện trần nhà hôm nay có chút lạ lẫm, trong lòng liền dâng lên một cảm giác sợ sệt. đầu em ong ong, cả người vẫn còn đau nhức, son siwoo đảo mắt một vòng, hoàn toàn chắc chắn đây không phải căn hộ của em và park dohyun, bản năng tò mò trỗi dậy khiến em nhẹ nhàng bước xuống giường để khám phá.

ký ức cuối cùng của son siwoo dừng lại ở gương mặt lo lắng của kim hyukkyu. lẽ nào đây là nhà anh? son siwoo xua tay, em đã từng đến nhà kim hyukkyu mấy lần rồi, hoành tráng hơn nhiều cơ. diện tích căn phòng son siwoo vừa tỉnh dậy không quá lớn, sau khi đã quan sát kỹ càng, em quyết định đi đến cửa phòng, áp tai mình vào tấm vách gỗ để dò thám trước khi ra ngoài. chỉ có tiếng rè rè của máy lạnh, son siwoo hít một hơi sâu rồi cầm lấy tay nắm cửa vặn xuống.

không có ai.

mỗi bước chân đều phải cẩn trọng. cuối cùng, em phát hiện một chiếc hộp nhỏ màu đen nằm trên bàn ăn, phía trên hình như còn đính kèm một tờ giấy nhớ vàng nhạt.

"tỉnh dậy thì dùng điện thoại trong hộp đặt đồ ăn, anh cài sẵn app rồi, tủ lạnh có bánh su kem điền dã mua cho em, nhưng em chỉ được ăn ba cái một lần thôi. kiểm tra cửa trước khi mở, anh đã nhắn soohwan học xong sẽ đến thăm em nhưng anh vẫn sẽ cố gắng về sớm.

ký tên: anh lạc đà."

son siwoo bật cười tháo tờ giấy nhớ xuống. bên trong chiếc hộp đen đúng là một chiếc điện thoại mới, không có mật khẩu, chỉ có duy nhất một chiếc app đặt đồ ăn. em vào danh bạ, phát hiện số của anh em nhà họ kim và điền dã đã được cài sẵn. khoé môi son siwoo cong lên, chẳng biết sao hốc mắt lại bắt đầu ươn ướt.

cảm động quá đi mất, đã bao lâu rồi mới có nhiều người quan tâm em thế này nhỉ?

tâm trạng tốt thế này son siwoo tất nhiên không thể bỏ qua của quý được bày sẵn. dù rằng kim hyukkyu đã nói em chỉ được ăn ba cái, nhưng em chẳng thể cưỡng lại được sự quyến rũ của bánh su kem ngọt ngào, cuối cùng vẫn là chén sạch cả hộp trong lúc chờ đồ ăn trưa đến.

thời gian chờ ước chừng khoảng một tiếng. son siwoo có thể thông cảm vì đơn hàng khá lớn. sau khi xử xong hộp bánh, em liền đi đến soạn đồ của bản thân đã được kim hyukkyu đặt gọn trong chiếc thùng giấy ở cạnh ghế sofa.

thật ra son siwoo không phải tuýp người ăn nhiều, nhưng hôm qua em kiệt sức đến ngất xỉu, nên cần phải nạp năng lượng. vả lại, có lẽ cả ba người kia đều sẽ đến, em đặt nhiều một chút thì khi họ cần sẽ có đồ ăn để cứu đói.

đồ đạc của son siwoo chẳng có gì nhiều, một ít quần áo, tài liệu học, ví tiền, và cả vài con gấu bông. son siwoo là kẻ nghiện gấu bông, thường sẽ không ngủ được nếu không có chúng. park dohyun hồi ấy tặng cho em đều đặn mỗi tháng một con khác nhau, kim hyukkyu có lẽ không phân biệt được đâu là quà của hắn, đành vơ đại khoảng chục con cho vào thùng cho qua. son siwoo nhìn chú gấu nâu mặc áo khoác có số ba phía sau, lòng dao động không thôi.

hình như chỉ cần nghĩ đến park dohyun thì căn bệnh quái ác kia sẽ liền lộng hành. son siwoo thấy nhờn nhợn nơi cổ họng, hơi thở bỗng nhiên tắc nghẽn, mấy cánh hồng rơi lả chả xuống nền đất. kỳ lạ, em đã uống thuốc rồi mà? tại sao vẫn thế này?

một tay ôm lấy ngực trái, son siwoo bỏ lại con gấu vào thùng, khó khăn bước đến bàn ăn lấy lọ thuốc. mồ hôi lấm tấm trên trán, son siwoo đổ ra tay hai ba viên rồi vội vàng bỏ vào miệng. may mắn thay, khi tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cơn buồn nôn cuối cùng đã dịu xuống. có lẽ là người giao hàng. son siwoo hít một hơi sâu, chỉnh lại tóc của bản thân một chút, sau đó liền chạy đến mở cửa.

"đến đâ.."

nụ cười của son siwoo đông cứng khi thấy người đứng đằng sau cánh cửa. em vội muốn đóng cửa, nhưng park dohyun đã chen một chân vào được. hắn giữ chặt cửa, đắc ý nói.

"son siwoo, tưởng anh có thể bỏ rơi em được sao? chỉ có em mới được vứt bỏ anh."

25.

"park dohyun, cảm ơn em vì đã khốn nạn đến tận phút cuối cùng."

son siwoo ôm một bên má đỏ ửng, ánh mắt lạnh lùng nhìn park dohyun đang lúng túng trước mặt. song, khi hắn còn bận sắp xếp từ ngữ để lý giải hành động vừa rồi của bản thân, thân ảnh nhỏ nhắn của son siwoo đã chạy vụt qua hắn. park dohyun quay đầu, phát hiện son siwoo thậm chí còn chẳng mang giày. em đứng ngoài cửa, chầm chậm xoay người nhìn hắn.

lúc park dohyun nhìn thấy một chiếc xe tải chạy từ xa đến, hắn liền thấy môi son siwoo mấp máy hai chữ "tạm biệt."

và chưa kịp để park dohyun kịp chạm đến, em đã lao thẳng đến trước mũi chiếc xe lớn. máu đỏ văng khắp nơi, son siwoo ngã xuống mặt đường, tiêu cự nhoè đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng gọi thất thanh của park dohyun văng vẳng.

cuối cùng cũng không còn đau đớn nữa. trò chơi đáng ghét này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

chết tiệt, son siwoo, đồ ngốc.

-to be continued-

note: hehe, nhìn vậy thôi chứ còn lâu mới end=))))) chuỗi ngày ngược hải ly sắp đến gồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com