Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

what can you see?

our love will never return

17.

"cầu xin em đi, son siwoo."

giọng nói của park dohyun giống như một mệnh lệnh. em lặp lại, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc dù người em gọi là người yêu đang bị một nhóm người lạ mặt sờ soạng.

đồng tử son siwoo giãn to, như thể không tài nào tin được những gì mình vừa nghe thấy. không đời nào, park dohyun tại sao lại làm vậy chứ? tại sao em ấy không cứu mình? rốt cuộc là tại sao...

hành động của bọn côn đồ vẫn không dừng lại, chúng luồn tay vào trong áo anh để chạm vào đầu ti, một bàn tay còn lại mơn trớn lỗ huyệt bên dưới. son siwoo kinh tởm những động chạm này đến phát điên, anh giãy giụa, giương ánh mắt cầu cứu về park dohyun ở trước mặt.

chỉ có điều, park dohyun hoàn toàn không có ý định nhượng bộ dễ dàng. em lấy một điếu thuốc trong túi áo khoác ra châm lửa, sau đó ngồi xổm xuống phả một ít khói vào mặt son siwoo khiến anh ho đến sặc sụa.

"park dohyun, chuyện này là em..."

hai mắt son siwoo đỏ ngầu, nước mắt chực chờ chảy xuống. park dohyun dường như bắt đầu mất kiên nhẫn, dùng tay bóp mạnh cằm của son siwoo buộc anh phải nhìn về phía mình.

"anh đừng nhiều lời nữa, mau nói rằng anh sẽ chỉ ở bên cạnh em thôi đi."

hai mắt em nheo lại. cả người son siwoo đang run rẩy không ngừng, môi bị cắn đến bật máu. đôi mắt anh mang đầy oán trách, song điều này chỉ khiến park dohyun càng thêm tàn nhẫn.

"hay là, anh thà bị người ta làm nhục, cũng không muốn cầu xin sự giúp đỡ từ em?"

son siwoo cắn chặt môi, quả thật không muốn thoả hiệp với park dohyun chút nào. nhưng những động chạm bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn, park dohyun lại nhả một làn khói đen trước cánh mũi của son siwoo, sau đó mới thì thầm.

"nói đi, son siwoo."

nước mắt sinh lý không kiềm được nữa mà ồ ạt rơi xuống, hai mắt son siwoo hằn đỏ tơ máu, căm phẫn mà nhìn người anh đã gọi là bạn trai suốt bao năm.

cuối cùng, son siwoo không còn cách nào khác, buộc phải hét lên khi cảm nhận được cự vật đang tiếp xúc với nơi nhạy cảm của bản thân.

"park dohyun! xin em!"

"xin cái gì?"

park dohyun dập điều thuốc xuống nền đất, đưa tay ra lệnh cho đám người kia dừng lại. nhưng với tính cách bảo thủ của bản thân, em không đời nào để cho son siwoo được toại nguyện một cách dễ dàng. khi thấy anh lại im lặng, park dohyun báo hiệu cho bọn lạ mặt tiếp tục. son siwoo lần nữa cảm nhận được những cái chạm gớm ghiếc, bèn bật khóc nức nở.

"làm ơn hãy cứu anh! anh không muốn..."

park dohyun cười khẩy, nâng cằm anh lên sát mặt mình, híp mắt nói.

"hình như anh đã nói thiếu gì đó rồi."

"anh sẽ không rời đi...anh sẽ chỉ ở bên cạnh em, nên làm ơn!"

động tác của đám côn đồ hoàn toàn dừng lại, son siwoo thấy hai tay mình được thả lỏng, sức nặng trên người cũng không còn, ngoảnh đầu ra khỏi bàn tay của park dohyun thở hổn hển. em đứng dậy, cầm một xấp tiền đưa cho bọn chúng rồi mới quay lại bế son siwoo lên.

"ngay từ đầu mà ngoan ngoãn như vậy có tốt không?"

em thủ thỉ, chỉnh lại trang phục của anh một chút, tông giọng pha chút hờn dỗi. son siwoo không tài nào hiểu được những gì park dohyun đang nghĩ. nếu ban nãy anh không thỏa hiệp, có thể nào em sẽ để mặc cho anh tự sinh tự diệt hay không? trước đây, son siwoo rất thích được park dohyun bế như công chúa vì chúng khiến anh cảm thấy mình được yêu thương và nâng niu.

giờ đây, chỉ việc để park dohyun chạm vào mình cũng khiến son siwoo kinh tởm đến buồn nôn. có điều, sức lực của anh đã bị rút cạn sau cuộc va chạm vừa nãy, son siwoo bấu vào tay em, thều thào nói.

"làm sao em có thể..."

park dohyun đột nhiên hôn lên trán anh. bả vai son siwoo bị nắm chặt, giống như sợ rằng anh sẽ lại tìm cách bỏ trốn.

"anh à, anh đừng trách em. dù sao cũng là vì anh quá cứng đầu nên em mới buộc phải dùng đến thủ pháp tàn nhẫn như vậy."

son siwoo không muốn nghe thêm những lời vô lý của park dohyun, dứt khoát nhắm mắt tựa vào lồng ngực em thở đều.

rốt cuộc thì đã sai từ đâu nhỉ?

son siwoo đã từng rất tự tin về tình yêu của bọn họ, nhưng khi nhìn lại, anh cũng chẳng biết liệu bản thân có phải đã nhầm lẫn hay không. park dohyun yêu anh sao? thật ư? thứ tình cảm quái đản này mà gọi là tình yêu?

tia sáng đã cứu anh khỏi địa ngục, giờ đây lại tự tay đẩy anh vào một địa ngục mới.

nếu cứ tiếp tục thế này, những ký ức tươi đẹp ngày trước sẽ bị thiêu rụi mất.

18.

khi về đến nhà, park dohyun liền đem son siwoo vào phòng tắm, trực tiếp xả nước lên người anh mà không cần cởi quần áo. trời đã tối, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống đáng kể, cả người son siwoo vốn đã lạnh ngắt. ngay khi bị một dòng nước lạnh dội vào người, anh rùng mình hé mắt, chỉ thấy park dohyun vẫn bình tĩnh như không có gì, cầm chiếc vòi sen trên cao xả nước xuống.

đoạn, em lại nhăn mặt, khó chịu nói.

"bây giờ trông anh rất bẩn. tự mình làm sạch đi."

hai mắt son siwoo đờ đẫng, tóc mái bết lại rũ xuống, mấy mảnh vải trên người đều ướt nhẹp, trông không khác một con chuột lột là bao. park dohyun để anh lại một mình, nhanh chóng ra ngoài tìm thứ gì đó.

chỉ chờ có vậy, son siwoo vội vàng đứng dậy khoá trái cửa nhà vệ sinh, trượt người ngồi bó gối mà ôm mặt. nước mắt tuôn ra như suối, tiếng khóc đứt quãng vọng lại sau khi đập vào tường nhà tắm. hô hấp của anh dần tắt nghẽn, son siwoo khó khăn bò đến bên cạnh bồn cầu, nhổ xuống mấy cánh hoa trắng muốt đã bị mình giữ lại trong cổ họng từ nãy.

lần này, không chỉ cánh hoa, son siwoo còn thấy cả máu tươi.

cơ thể của anh đang dần mục nát, và tâm hồn anh cũng đã chẳng còn nguyên vẹn. park dohyun làm sao lại ghét anh đến thế? phải chăng ngay từ đầu em chỉ muốn anh phải đau đớn để che lấp đi nỗi đau mà người khác mang đến cho em?

son siwoo tựa đầu vào thành bồn tắm mà ho sặc sụa. đầu óc anh tê rần vì lạnh, một lúc sau lại nghe tiếng park dohyun từ bên kia vọng vào.

"son siwoo, anh xong chưa?"

đôi môi tím ngắt của son siwoo mấp máy, nhưng lại thôi. anh không muốn gặp park dohyun.

tiếng đập cửa liên tiếp vang lên, son siwoo run rẩy, trong một khắc nhận ra bản thân không nên chọc tức tên tâm thần đó nữa, bèn khó khăn đứng dậy mở hé cửa.

park dohyun rất nhanh chen vào, nhìn thấy son siwoo vẫn chưa tắm rửa xong liền tặc lưỡi. em dứt khoát ném mấy mảnh vải trên người son siwoo sang một bên, lần nữa bế xốc cơ thể trần như nhộng của anh vào bồn tắm.

không biết tại sao, lần này park dohyun lại hành động rất nhẹ nhàng. có lẽ cơn giận của em đã qua đi. park dohyun điều chỉnh nhiệt độ nước lên cao hơn, hơi nước bắt đầu bốc lên không trung. son siwoo giống như một con búp bê, để mặc park dohyun tùy ý chà rửa.

"anh còn không thể tự tắm rửa cho mình mà vẫn muốn chia tay em sao?"

khi tròng vào người son siwoo chiếc hoodie quá khổ của mình, park dohyun làu bàu. những chuyện vừa xảy ra khiến anh không còn hứng thú đôi co với em, yên lặng để park dohyun thấy đồ cho bản thân.

nhưng tên tâm thần park dohyun quả thật không hề đơn giản. em chỉ cho son siwoo mặc mỗi chiếc hoddie xám tro rộng thùng thình của bản thân, đến quần lót còn không thèm lấy. son siwoo bất lực, park dohyun đặt anh ngồi lên thành bồn rửa mặt, lấy ra chiếc máy sấy trong tủ bên cạnh.

"siwoo, cười lên đi."

son siwoo không rõ park dohyun đào đâu ra dũng cảm để yêu cầu anh như vậy. anh nên cười thế nào đây? tiếng máy sấy tóc ồn ồn vang lên, son siwoo vẫn chẳng phản ứng gì khiến em có chút không vui. park dohyun luồn tay vào mái tóc anh, nhẹ nhàng xới lên để chúng bung ra. nếu không phải son siwoo vừa phải trải qua địa ngục trần gian, hẳn là anh sẽ lại ảo tưởng về tình yêu của bọn họ nữa mất.

"anh không cười cho em xem sao, siwoo à?"

giọng nói của park dohyun mang đầy vẻ up hiếp. đây không phải câu hỏi, đây là mệnh lệnh.

son siwoo đưa tay chạm lên má em, cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn. dù sao anh đã luyện tập việc này đến hàng trăm lần rồi nên cũng chẳng khó khăn gì mấy. cách mỉm cười để lấy lòng park dohyun vốn đã ăn sâu vào tiềm thức son siwoo, đến mức dù anh muốn quên cũng chẳng được.

"nói anh yêu em đi."

"ừm anh yêu em mà."

park dohyun hài lòng vuốt ve gương mặt son siwoo thêm một lúc, sau đó mới bế anh ra giường ngủ.

thật may vì họ không làm tình.

nếu không, son siwoo sẽ căm hận park dohyun cả đời này mất.

anh mệt mỏi nhắm mắt lại. không sao, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.

ngày mai, khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ lại trở về như cũ.

ít nhất thì đó là điều son siwoo nghĩ.

19.

park dohyun luôn thích tạo bất ngờ cho son siwoo bằng rất nhiều cách.

cơ thể anh đau nhức vì trận hỗn loạn hôm qua, son siwoo dụi mắt, đỡ lưng ngồi dậy.

ngay khi anh vừa đặt một chân xuống giường, son siwoo nhận ra tiếng kim loại va chạm từ đâu vang lên leng keng.

son siwoo lật tấm chăn ra, hai mắt mở to trừng trừng.

là một chiếc xích chân.

park dohyun đứng khoanh tay tựa người vào cửa, nghiêng đầu mỉm cười.

"đẹp không? quà của anh đấy."

"em điên rồi sao park dohyun? anh còn phải ra ngoài!"

"anh đâu cần ai ngoài em. em sẽ nuôi anh mà."

son siwoo hoàn toàn suy sụp, hai mắt rưng rưng nhìn người mà anh đã dâng hiến cả con tim. park dohyun tiến đến, đặt một nụ hôn lên mí mắt son siwoo rồi lau đi mấy giọt nước mắt đọng ở khóe mắt anh.

"anh siwoo, em yêu anh. đừng làm những chuyện vô ích nữa."

park dohyun đặt lên môi anh một nụ hôn, nhưng thực chất, son siwoo cảm nhận được một vật lạ trôi xuống cổ họng mình. cơn đau dữ dội ập đến ngay sau đó khiến anh không giữ được thăng bằng mà ngã vào lòng park dohyun. trước khi hai mắt son siwoo khép lại, anh nhìn thấy khóe môi em cong nhẹ thành một nụ cười mỉm, trên tay là mấy viên xanax* màu trắng.

-end-

*xanax: một loại thuốc an thần dùng để điều trị rối loạn lo âu và hoảng sợ. tác dụng phụ bao gồm buồn ngủ, chóng mặt, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ và giảm khả năng tập trung. nếu dùng lâu dài có thể gây nghiện, dẫn đến hội chứng cai thuốc nếu ngừng đột ngột. ngoài ra, khi dùng quá liều có thể gây ra ức chế hô hấp và nguy hiểm đến tính mạng.














đùa hoi, end đây chắc tối tức ngủ không được quá. ^^
-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com