Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

summertime sadness


2.

Tiếng vụn vỡ văng vẳng từ bên ngoài khiến Park Dohyeon bước ra khỏi những cơn choáng váng sau giấc ngủ dài đằng đẵng. Mặc kệ thứ tiếng ấy, cậu vẫn ở trên giường, đắp cái chăn màu be mướt mát. Mỗi ngày trôi qua giống hệt nhau, làm bài tập hè, rảnh quá thì làm phiền Jihoon, nếu rảnh nữa thì… Dohyeon cũng chẳng biết, chơi game? Không có hứng thú. Chụp ảnh? Không, cậu chỉ thích pháo hoa.

Một cảm giác lạc lõng mơ hồ len lẻn vào trong từng giấc mộng dài khi pháo hoa điểm trên bầu trời dần biến mất. Dohyeon trầm mặc nghĩ lại về hành trình sáu năm của mình, tất cả, như một cơn gió nồng thổi qua cuộc đời lặng lẽ của cậu.

Dohyeon muốn dán cả người trên giường, chìm vào màn đêm trên bờ biển, từng tia sáng chiếu rọi trong những dòng nước trập trùng, sóng sủi bọt và còn tiếng rỉ rả nơi biển cả - vang lại trong vành tai.

Nghe kỳ lạ thật, Dohyeon nghĩ vậy, và (có vẻ) ai cũng nghĩ như cậu.

Miên man trong mộng dài, Dohyeon day trán mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, cậu lại tự hỏi về bản thân? Về danh tính? Về ước mơ? Dohyeon không biết, cậu thấy lạc lõng khi mỗi sáng thức giấc chỉ theo một chuỗi hoạt động hoàn chỉnh như một bài toán khô khan trên sách vở. Cậu muốn tìm ra định nghĩa sống của mình trong cuộc đời quá lê thê này, muốn tìm thấy điều bản thân “thật sự” mong mỏi, muốn tìm thấy biến số bất chợt trong đời cậu chứ chẳng phải hằng số tất nhiên tồn tại.

Thế là Dohyeon lại nằm trên giường, cố nhắm mắt rồi mặc kệ mấy cái hằng số vớ vẩn cậu tự huyễn hoặc bản thân.

Chầm chậm chìm vào khoảng lặng, cậu chỉ thấy một khoảng đen xám choán lấy tầm mắt, cơn buồn ngủ ập xuống khiến Dohyeon không đấu tranh nổi.

Cậu thấy bóng hình Jeong Jihoon từ từ tiến vào, từ từ ngồi vào bàn học và chăm chú nhìn Dohyeon dần bước vào cõi mộng.

“Park Dohyeon. Park Dohyeon. Park Dohyeon.” - Jihoon bước vào phòng cậu, không chút ngại ngần, mùi mồ hôi quyện cùng hương biển khiến người nằm trên giường hơi mơ hồ thức giấc. Tay nó vẫn cầm quyển sách dày cộm in dày đặc chữ, miệng khẽ lẩm nhẩm tên Dohyeon liên tục.

Trọng tâm là, tại sao Jihoon tại xông vào phòng cậu như vậy? Nếu như lẽ thường, ít nhất là nó sẽ gõ cửa hoặc nhờ những đứa em gọi mình xuống. Một trong hai, vì Dohyeon chẳng thích ai bước vào phòng đường đột như hiện tại và ắt hẳn nó biết rõ tính nết xù lông của nhím con.

“Son Siwoo..” - Jihoon cứ lẩm nhẩm những cái tên quen thuộc, nắng chiếu lấy một nửa gương mặt nó, đôi mắt vì thứ ánh sáng chiếu vào khiến thêm (rất) nhiều phần long lanh - tựa như nước còn đọng lại trong màn mắt, giọng mũi đặc sệt nhàn nhạt vang trong căn phòng hướng biển.

Jihoon bất chợt nằm xuống, quay lưng vào Dohyeon rồi mơ màng hướng mắt về hướng nắng chiếu đến. Nó cố giữ bản thân tỉnh táo để kể chuyện về Son Siwoo, nhưng mùi nhài thoảng cuốn lấy chóp mũi ở trong phòng cậu khiến bản thân chẳng thể tập trung nổi, chỉ  muốn đánh một giấc

Nhắm mắt lại một khoảng thời gian - năm hay mười phút. Jihoon không nhớ nổi, nó bỗng thấy cái chăn hơi xê dịch, cái cảm giác mướt mát lại phủ lên người.

“Mày dậy rồi à?”

Dohyeon bước ra khỏi giường, đầu tóc rối bời nhìn Jihoon đang mơ màng.

“Con tịnh nằm trên giường thì ai mà ngủ nổi.”

Jihoon vẫn biết cậu hay ngủ nông, nhưng chẳng hề hay biết lại dễ bị đánh thức đến như thế. Nó muốn bật dậy đáp trả vài câu, nhưng cơn buồn ngủ cứ cuộn lên khiến bản thân không nói nổi.

“Buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”

Dohyeon nói, chỉ đủ để Jihoon nghe thấy, bạn của nó lúc nào cũng như vậy, nói bằng cái giọng đều đều nhàn nhạt ấy khi mệt mỏi.

“À với cả mày biết Son Siwoo đúng không?” - Dohyeon sực nhớ ra người cẩn thận, chăm chú vào từng bức ảnh chớp lấy những tia sáng ẩn hiện trên không trung cao vời vợi.

Bây giờ, khi Jihoon kịp nhắc đến anh, Dohyeon mới đủ tỉnh táo để nghĩ về cái tên mà nó lẩm nhẩm khi vào phòng.

Một tiếng im lìm thoáng qua, Jihoon nhắm nghiền mắt, còn Dohyeon đầu óc lơ mơ nghĩ về Siwoo.

Đích xác hơn là, Son Siwoo.

Thật ra, có rất nhiều điều để Park Dohyeon cảm mến một người, Jeong Jihoon thì là cách nó càm ràm với cậu khi mắc lỗi, Điền Dã là người quan tâm đến từng thức ăn giấc ngủ - cung phụng như môt vị đế vương. Còn Siwoo, chẳng có điều gì đặc biệt để cậu thấy cảm mến được anh, chỉ đơn giản là anh dám hỏi Dohyeon thì cậu dám trả lời.

Nhưng, mọi cuộc gặp gỡ sẽ chẳng bao giờ là ngẫu hứng và sẽ không thể nào là ngẫu nhiên. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy Siwoo khá dễ thương, anh sẵn sàng ngắm những tia sáng lùm bùm trên video đương nhoè nét mà chẳng một cái nhăn mày.

"Tớ cũng ước được chụp ảnh." - điện thoại hiển hiện trước mắt Dohyeon, anh nhón chân tới gần cậu, nhẹ vuốt lấy màn hình đang phát lại những ký ức.

Dohyeon hơi sững lại, cậu đặt ngón tay anh lên máy ảnh hơi cũ kĩ, Dohyeon khẽ lướt qua đôi mắt Siwoo đang chăm chú nhìn về phía mình, cảm giác nhẹ nhõm đột ngột nảy lên trong lòng cậu.

“Không cần phải dạy tớ đâu, chỉ cần xem pháo hoa là tốt rồi.”

Anh hơi đứng dịch ra một đoạn, chỉ đủ để nhìn thấy quang cảnh đang phản chiếu trên máy ảnh.

Tất cả, chỉ dừng lại ở đó. Dohyeon hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại Siwoo đang khẽ khàng bước đi hơi chập chững cùng tấm lưng gầy gò đến thảm hại.

Anh Siwoo gặp mày rồi à?” - Jeong Jihoon nói trong vô thức, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nối tiếp sau một câu tử tế là màu xám đen phủ ở trong đầu. Rõ ràng, đây không phải là chủ ý của nó, chỉ là trong vô thức mà thôi.

Dohyeon khẽ đóng cửa phòng mặc Jihoon lăn lội trong giấc ngủ. Khẽ thì thầm với tiếng gió, tiếng nắng hay tiếng sóng hoặc cả ba. Cậu mong là cả ba, rằng:

“Anh Siwoo tốt tính đấy.”

Lúc nào Dohyeon cũng chỉ nói mấy câu vô thưởng vô phạt, có những khi Jihoon nhéo vào tay cậu vì có nhiều lúc chẳng hiểu lời nói ra có ý nghĩa gì. Dohyeon mặc kệ, cậu không muốn làm mất lòng ai bởi cái tính ăn nói bộp chộp, nhất là đối với những người cậu có cảm tình. Trước là Điền Dã, giờ là Son Siwoo.

Giọt nắng chói chang chảy xuống từng bước Dohyeon đi, ngày mùa hạ với cậu trôi qua chưa bao giờ là dễ dàng khi phải đối mặt với mặt trời như thiêu cháy da thịt cùng từng cơn gió nồng thổi vào theo đợt sóng biển vỗ vào cát nóng. Hạ tới gợi cho Dohyeon vào những ngày còn bé, khi cậu phải ngồi trong quán ăn không có điều hoà, chỉ có tiếng quạt cọt kẹt chầm chậm xoay vòng cùng căn bếp hừng hực lửa của những nồi canh hầm hôi hổi.

Dohyeon ghét cảm giác phải nếm cái mệt mỏi khi còn sống lại những ngày bé, cậu từng ghét cay ghét đắng khi hạ điểm xuyết trên ánh nắng chói chang. Cậu ghét khi phải bật khóc nức nở chẳng có một lý do cụ thể ngay trước mắt người lạ hay cảm giác ánh mắt thương hại khi người ta nhìn thấy cậu thật thảm hại trong cái áo màu chói lòa khi hạ đến.

Nhưng, ít nhất là Dohyeon có mùa hạ để một lần chạm tay vào ước mơ mà cậu ngỡ thật viển vông. Dohyeon rồi sẽ có một mùa hạ để từng cuồng dại.

Vậy nên, cậu ghét những ngày mùa hạ, nhưng khi đồng hồ điểm bảy giờ, khi nắng đã tàn, cát cũng chẳng đau đớn đến thế. Dohyeon lại thấy cảm mến hạ khi những sắc màu chuyển tối rồi tan biến khi trăng lên. Cũng vì điều đấy, cậu luôn thích những người từng lướt qua đời lúc trời dần phai nắng.

Và Son Siwoo là một kiểu như vậy, và cậu mong anh sẽ luôn gặp cậu khi đêm đen chiếu lên từng cơn sóng nơi biển cả.

—⁠☆

Dạo này bận quá, chắc mình không ra chap thường xuyên được ạ. (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com