1
Thi Vũ đứng đó, ngay trước mặt gã, áo len trắng dày cộp, che đi khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh. Trông anh mềm mại đến kì lạ, như thể chạm vào là có thể vỡ tan.
Tuy không chói chang rực rỡ giống nụ cười mùa hạ năm ấy nhưng lại thuần khiết tựa bông tuyết những ngày đầu đông.
Nhưng có điều gì đó lạ lắm...
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân, vậy mà Đáo Hiền lại chẳng thể tiến gần hơn, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, nhìn anh nở nụ cười dịu dàng cho người đàn ông vừa hôn nhẹ vào môi mình.
Có lẽ vì ngày hôm đó rất lạnh chăng, vậy nên khi đứng dưới làn tuyết rơi ngắm anh bên người khác trái tim gã mới không ngừng run rẩy, đau đớn như thể bị rạch một vết thương dài.
Để rồi đến trước khi rời đi, đôi mắt mà hằng đêm gã ngắm nhìn nhìn về phía bản thân.
Vẫn là sự mềm mại đó, nhưng bên trong Đáo Hiền sớm đã vỡ vụn, nhận ra một điều chính mình luôn trốn tránh.
Giống những năm tháng đó, đã có hai ánh mắt chạm nhau,
nhưng mãi mãi chỉ có một con tim rung động.
- Thực ra Hiền đã làm hết sức rồi
- Anh...
- Chỉ là nhân duyên có hạn, nên chúng ta phải xa nhau.
Rốt cuộc thì,
những vết thương chí mạng nhất không bao giờ đến từ những người xa lạ,
mà là từ người mình yêu thương nhất.....
.
.
.
.
.
- Anh nói đúng, em đã cố gắng hết sức rồi.
- Vậy nên đoạn tình cảm này, em không bao giờ thấy hối tiếc.
- Cho dù thế nào đi nữa, em vẫn yêu anh, yêu Tôn Thi Vũ tới hết cuộc đời.
-.........
.
.
.
- Đó thấy chưa anh bảo này là kịch bản xò chám ba xu mà!
Tôn Thi Vũ gần như hét ầm lên, trên tay là cuốn kịch bản bị cuộn lại, đánh tới tấp vào người Phác Đáo Hiền, tiếng bốp bốp vang lên khắp phòng khách.
Nghe vậy chứ Hiền vẫn cười tươi lắm, nhẹ nhàng đặt cuốn kịch bản của cả hai xuống bàn, vòng tay bế anh rồi đi lên phòng, trên đường còn không quên xoa nhẹ tấm lưng nhỏ.
- Yêu ơi bình tĩnh, em xin lỗi yêu mà.
- Không muốn bình tĩnh.
Miệng lưỡi Thi Vũ trước giờ vốn ngang ngược, nếu không phải để nói là bướng bỉnh. Nhân chứng sống không ai khác chính là gã, từ cái hồi theo đuổi anh, chẳng biết bao nhiêu lần cãi vã rồi tự làm tổn thương chính mình lẫn đối phương. Nhưng thế mà giờ con khỉ nhỏ vẫn ở yên trong lòng con rắn đấy thôi.
Mấy đứa tình cũ của Tôn Thi Vũ non vl.
- Hừ, anh không muốn cho em đóng đâu, mới đọc thử thôi đã mửa hết bữa tối rồi.
- Yêu vừa nói mửa cái gì cơ?
Gã dừng lại, đúng lúc đến cửa phòng ngủ, đôi mắt sau cặp kính tạo thành hai đường cong, trông thì vui vẻ mà cảm giác ớn lạnh thì ngày một nhiều lên.
- Chắc không phải là cái bữa tối em cất công dỗ yêu hai tiếng mới ăn hết đâu đúng không?
- Không- không phải, Hiền nghe nhầm đó!
Thi Vũ giấu mặt vào lòng gã, vừa dụi dụi vài cái đánh trống lảng, vừa giả vờ như bản thân vô tội, nãy sung quá nên hơi lỡ lời, giờ bị con loppy hồng này tét mung thì chết.
- Nhưng anh không muốn đóng đâu, Hiền cũng không được đóng....
Tiếng thủ thỉ từ trong lồng ngực phát ra, Đáo Hiền dám cá giờ cái môi xinh hay bị bản thân ngấu nghiến đang dẩu ra, vì lí do nào đó mà chê trách gã.
Cửa phòng được đóng lại, một người ngồi mép giường, người kia thì lại ngồi trên đùi đối phương.
- Vậy yêu định cho em cái gì nào, em không đóng thì lấy đâu tiền nuôi yêu hửm?
Đồ con rắn xấu xa, thế mấy cái công ty bảo hiểm to đùng ngoài kia là của ai chứ?
Chắc của anh mày á?
Thi Vũ chán nản đặt cằm trên vai gã mà ngẫm nghĩ, được một hồi mới mở to mắt nhận ra mình đang ngồi đùi, ôm cổ thằng chả này?
Tư thế tiện lợi như này biết kiếm đâu ra chứ? Lần nữa mặt đối mặt với Đáo Hiền, em chẳng hỏi trước ý kiến mà hôn xuống, vì em biết gã thích lắm, thích tới run người.
Vũ như con mèo nhỏ đang uống nước, lưỡi đưa ra liếm láp liên tục môi Hiền, thấy gã chẳng chịu ngoan ngoãn mở miệng liền cắn luôn môi dưới, đưa lưỡi vào cuốn lấy đối phương.
Bàn tay xinh đẹp đặt trên ngực gã, đẩy ra như chưa từng có nụ hôn nào trước đó.
- Hiền toàn kiếm cớ nạt anh thôi.
- Oan cho em quá.
- Vậy cái đang chọc vào mông anh là cái gì?
- Hiền nhỏ nhớ yêu đó.
- Hừ.
- Vậy yêu giúp Hiền nhỏ ngoan lại nhé?
Nói rồi Đáo Hiền liền bế em đi tới phòng tắm. Tay chạm vào làn nước ấm trong bồn, đảo một vòng kiểm tra cho chắc mới quay sang, vừa nắm lấy mép áo đối phương định cởi ra thì dừng lại, nhìn lên cười cười.
- Em cởi cho yêu nhé?
- Thế anh không cho là Hiền không làm thật à?
Đương nhiên là không rồi? Dễ gì mà nhả?
Làn da trắng mềm của Thi Vũ mất đi lớp áo giữ ấm liền thoáng ửng hồng, cả người khẽ run vì lạnh. Đáo Hiền vừa cởi đồ xong đã cúi xuống, đặt môi lên cổ anh, bắt chước theo anh, dụi lấy dụi để vào vùng ngực mềm mại ấm áp.
Tôn Thi Vũ vốn quen ăn mặc kín đáo, vậy nên nước da giữa khuôn mặt và cơ thể có chút khác biệt. Giống như một con mèo xiêm nhỏ, đáng yêu chết người, cụ thể ở đây là Phác Đáo Hiền. Chứ nếu có kẻ nào khác ngoài gã nhìn thấy được cơ thể quyến rũ này của anh, thì kẻ đó chắc chắn đã bị móc mắt, chặt xác chôn sâu ba tấc đất từ lâu rồi.
Đáo Hiền ngồi vào trước, để anh ở trong lòng mình, làm Thi Vũ khó hiểu, đôi tay nhỏ đan lấy một bên tay to lớn của gã, nghịch ngợm, tháo chiếc nhẫn ở trên đó xuống rồi lại đeo trở lại chỗ cũ.
- Hiền, ngồi như này sẽ cảm mất.
- Em biết, nhưng yêu ngồi với em chút được không?
Vũ nghe vậy cũng im lặng, để mặc Hiền rúc vào gáy mình hít ngửi. Tôn Thi Vũ vốn dĩ đã rất mềm mại, rất đáng yêu, nay bị nước ấm rưới lên người lại càng làm cho mùi thơm dìu dịu của sữa tắm ngày một rõ.
Đáo Hiền nhớ mục đích hiện tại của bản thân là làm cái kia xẹp xuống chứ không phải cửng hơn liền buồn bã rúc sâu hơn.
- Không công bằng.
- ?
- Không công bằng, sao anh Vũ lúc nào cũng mềm mềm, xinh xinh. Còn em thì chỉ có mỗi một con cặ-
- Được rồi được rồi không cần nói nữa.
Tôn Thi Vũ thấy thằng chồng tự nhiên gọi mình là 'anh' đã sảng hồn, nghe tiếp thì càng hoảng hơn, vội bịt mồm con rắn xanh lè này lại.
- Anh dùng miệng giúp Hiền nhé?
- Không, em biết nay anh mệt mà, không muốn làm anh mệt hơn.
- Hôm nay tự nhiên ngoan thế?
- Em lúc nào chả ngon.
- ?
- Anh Vũ cũng thế, lúc nào cũng ngon, làm chim em cử-
- AHHHH, CON RẮN BIẾN THÁI NÀY?? CÓ IM NGAY KHÔNG? Đm sao hồi xưa anh mày có thể chấp nhận cưới mày chứ?!
- ĐM SAO MÀY LẠI LÊN RỒI?? ĐỒ CON RẮN MÁU M CHẾT TIỆT!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com