Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Son Siwoo bước vào cửa hàng tiện lợi vào một ngày mưa.

Trên mặt đất vẫn còn vệt nước đọng từ dấu chân, anh tùy tiện bước qua, đi về phía quầy đông lạnh chọn một chai nước cam rồi ra bàn thanh toán. Nhân viên thu ngân trông như sinh viên vừa tốt nghiệp, thận trọng mở lời xúc tiến lượng tiêu thụ hàng hóa.

"Xin hỏi anh có muốn đổi hai nghìn won lấy một sản phẩm giảm giá đặc biệt không? Đây là loại kẹo kì diệu ăn vào có thể thực hiện nguyện vọng."

Chắc là vì câu tiếp thị này nghe bịp bợm quá, cậu nhân viên trẻ nói rồi cũng không dám ngẩng lên nhìn mặt khách nữa. Ngược lại, Son Siwoo nghe xong có hơi sửng sốt, anh ngẩn người dưới ánh đèn trong cửa hàng một chốc, không hiểu tại sao lại nghĩ đến Park Dohyun. Mỗi lần cậu muốn nhờ vả cái gì đều làm bộ lạnh lùng không coi ai ra gì, nhưng thực ra trong lòng thì thấp thỏm muốn chết.

Lạ thật, rõ ràng hai người đã lâu lắm rồi không gặp nhau.

Anh tưởng tượng ra cảnh Park Dohyun mặc một cái tạp dề vui nhộn đề nghị anh đổi tiền thành đồ ăn vặt xong thì phá lên cười vui vẻ, sau đó không nỡ từ chối đề nghị của người kia nữa.

"Tôi thích ăn kẹo lắm, bạn giúp tôi đổi thành kẹo nhé."


Lúc anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi trời vẫn còn mưa rất lớn. Từng đôi từng đôi tình nhân bung dù đi lướt qua, mấy cậu trai bị ướt hết một bên người nhưng vẫn mỉm cười nhìn bạn gái mình. Chắc là do tức cảnh sinh tình, anh cẩn thận nhớ lại khung cảnh ngày ấy khi mình và người yêu cũ chia tay. Nếu đếm chính xác thì hai người đã xa nhau được... khoảng bốn, năm tháng rồi. Vào khoảnh khắc người kia quyết định đến một khu vực khác thi đấu, anh cũng dứt khoát đưa ra đề nghị chia tay trong hòa bình.

Chi tiết hơn nữa thì anh cũng dần quên mất rồi, chỉ nhớ đại khái là do anh chủ động nói ra trước, đối phương cũng tỏ vẻ đáng ra nên làm thế từ sớm mới phải. Hai người đều lười níu kéo, thế là chuyện chia tay cứ thế được coi là lẽ dĩ nhiên. Thời gian họ ở bên nhau quá dài, sau cùng cả hai an ổn trở về làm bạn bè bình thường.

Giải đấu mùa xuân đã kết thúc, căn cứ huấn luyện vắng hoe không còn ai ở lại. Son Siwoo ngẩn ngơ nằm trên giường, sấm sét bắt đầu đánh ì ùng trên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Anh nhớ ra hình như hôm nay bạn trai cũ có trận đấu bèn lấy điện thoại mở stream lên xem. Park Dohyun đằng sau máy quay vẫn lạnh lùng như cũ, cậu cầm một khẩu súng thần công mini đẩy tháp, chỉ vài cú nhấp chuột là các tia lửa xếp chồng lên nhau đã tạo thành hiệu ứng bùng nổ trên màn hình. Đội cậu thắng rất dễ dàng, mãi đến khi chào hỏi đối thủ xong và đi xuống dưới, trên mặt Park Dohyun mới thoáng qua nét cười, cậu đến bên cạnh trợ thủ mới của mình, vỗ vỗ vai anh ta.

Son Siwoo đột nhiên cảm thấy thật vô vị. Anh tắt màn hình, lột vỏ chiếc kẹo ở đầu giường rồi nhét vào miệng. Vị kẹo ngòn ngọt mang lại cảm giác thoải mái, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến, anh thiếp đi lúc nào không hay.


Thật ra anh khá là thích trời mưa.

Park Dohyun năm 18 tuổi vẫn còn nuôi tóc mái dài, mặc đồng phục đội tuyển ngay ngắn, bình thường sẽ không chịu cùng đám bọn anh làm mấy trò ấu trĩ, lúc nào cũng là dáng vẻ ổn trọng của người trưởng thành. Chỉ khi bị hỏi mấy câu gợi đòn kiểu như, 'Cảm thấy mình đẹp trai hơn ai trong đội' thì cậu mới nheo mắt chỉ vào Son Siwoo, rất không có lương tâm đi bắt nạt người anh dễ tính nhất nhà.

Phải đến lúc trời mưa cậu mới trở về đúng với vẻ trẻ con của mình, nhất là khi sấm nổ càng lớn, Park Dohyun bình thường luôn nghiêm túc hơn tất cả mọi người sẽ ôm gối chạy cả chân trần sang giường anh, không chịu nói câu nào mà chỉ dùng ánh mắt long lanh đáng thương của cún con nhìn anh chằm chằm. Son Siwoo vẫy vẫy tay mội cái là cậu tự giác leo lên ngay không thèm chần chừ.

Mỗi khi có sấm sét đánh xuống cậu sẽ vô thức ôm chặt người bên cạnh, bờ vai rộng lớn của cậu vươn về phía anh, cảm giác được cậu ôm vào lòng ấm áp dễ chịu, khiến anh cũng không nhịn được dựa vào gần hơn. Son Siwoo nhẹ nhàng vỗ về sống lưng cậu, hai người tựa đầu vào nhau chia sẻ hơi ấm qua đêm mưa rả rích. Sáng hôm sau tỉnh lại, Park Dohyun lại trở về điệu bộ không sợ trời không sợ đất như cũ, đã thế còn ra vẻ xem thường mấy trò đùa vô tri của Son Siwoo.

Cũng vì giữa hai người tồn tại những bí mật đặc biệt như thế, nên Son Siwoo mới có thể quang minh chính đại đi ăn khuya với cậu mà không thèm mang theo ví, có thể không cẩn thận mặc nhầm áo của Park Dohyun rồi tự tin khẳng định chuyện chẳng có gì to tát. Park Dohyun sẽ không ngần ngại thanh toán tất cả, sau đó quen thuộc chui vào cùng một ổ chăn với anh mỗi đêm trời mưa, rồi thoải mái khoác vai anh mỗi lần phỏng vấn sau khi kết thúc trận đấu.

Anh vẫn luôn cho rằng, quan hệ giữa hai người rất đặc biệt. Cho dù sau này Park Dohyun có khắc phục được nhược điểm nhỏ bé kia của cậu, cho dù sau này đội tuyển của họ có không còn đồng hành cùng nhau, cho dù Park Dohyun có luôn không để những lời cằn nhằn của Son Siwoo vào tai, cho dù... cho dù cả hai có mãi thật lâu mà không hề liên lạc với nhau đi chăng nữa.

Haiz, vẫn là Dohyunie sợ sét đánh năm nào là dễ thương nhất.

Anh mơ màng nghĩ, sao con người lại cần phải lớn lên nhỉ?


Cho dù không phải đang đấu giải nhưng Son Siwoo vẫn kiên trì tỉnh dậy vào buổi trưa để bắt đầu một ngày luyện tập. Anh nửa tỉnh nửa mơ vốc nước lên rửa mặt, đánh răng qua loa một chút là coi như làm xong bước vệ sinh cá nhân. Ngồi vào ghế của mình trong phòng huấn luyện, anh bật màn hình điện thoại lên xem giờ.

"Ồ, tháng 4 năm 2019..."

Anh giật mình nhìn lại, "Đùa gì kỳ cục, hệ điều hành đã lỗi đến độ này rồi cơ à?"

Bên cạnh có người hỏi, "Lỗi cái gì cơ?"

Son Siwoo dụi dụi mắt xác nhận lại thời gian, kỳ lạ, chữ số trên màn hình vẫn chỉ đúng năm 2019.

Đợi đã, sao trang bị xung quanh lại trông vừa quen vừa lạ thế nhỉ? Bàn phím của anh tự nhiên lại cũ ơi là cũ là thế nào? Mà căn cứ huấn luyện của AF có cho dán mấy cái emo hình mèo kỳ quặc này hả? Hay là anh ngủ đến nỗi quáng gà luôn rồi? Son Siwoo định nói chuyện với đồng đội để thức tỉnh bản thân, anh quay sang để trả lời.

Lee Seungyong vừa đặt câu hỏi đang nghiêng đầu chờ được giải đáp, mắt Son Siwoo mở càng lúc càng lớn, sau cùng anh hét toáng lên.

"Á!!!!!!!"

Quen thuộc là bởi vì đây là căn cứ huấn luyện Griffin mà anh đã sinh hoạt trong cả một thời gian dài, thiết kế đơn giản và màu sắc tươi sáng, còn có cả những đồng đội cũ đang ngạc nhiên nhìn anh. Xa lạ là bởi vì nơi này làm lòng anh dâng lên cảm giác như nhìn thấy cố hương, những điều đã trải qua ở đây vẫn được anh ghi khắc, đến nỗi khó mà tin nổi bản thân đã quay trở lại.

Anh ngẩn người, có vẻ như nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi thực sự không lừa anh.

Ngàn vạn suy nghĩ cuồn cuộn kéo tới, khiến anh chẳng kịp phân biệt chúng.

Những ánh mắt hoài nghi của cả đội đều đổ dồn về phía này, Son Siwoo trong cái khó ló cái khôn, anh tiện đà hét lớn,

"Tụi mình nhất định phải vô địch giải mùa hè! Cả nhà cố lên!"

Thì ra là thế, mọi người quen thuộc quay trở lại việc mình đang làm, hôm nay Son Siwoo vẫn thích cư xử kỳ lạ như vậy ha.

"À há." Lee Seungyong tiếp tục đánh nốt răng, Park Dohyun bình thường luôn làm lơ mấy chuyện ồn ào trong đội thì lại nhìn anh chằm chằm. Son Siwoo hơi xấu hổ, tại sao dù ở thời điểm nào đi nữa anh cũng thấy mình trẻ con thế nhỉ? Anh hắng giọng một cái, thu vén tâm tình bắt đầu luyện tập. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com