Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu chết yểu

Tuyển thủ Lehends đồng ý tham gia phim tài liệu của tuyển thủ Viper.

Q: Ấn tượng đầu tiên của bạn về tuyển thủ Viper?

A: Ấn tượng đầu tiên của tôi về tuyển thủ Viper là một ngưi rất hưng nội. Có vẻ cậu ấy thực sự không quen ở cùng ngưi khác thế này thì phải.

Son Siwoo và Park Dohyeon đến Griffin vào cùng một ngày.

Thời điểm đó, tại Griffin đã có Shin Hyeongseop là anh cả, Choi Sungwon là anh hai và Lee Seungyong nhỏ hơn Siwoo 1 tuổi. Vừa khéo tạo thành một tổ đội có năm sinh trải dài từ 96 đến 00.

Dohyeon là em út, lần đầu gặp mặt các anh lớn hơn mình thì chỉ nhỏ giọng chào hỏi rồi im lặng cả buổi. Chỉ có Siwoo tíu tít hỏi đông hỏi tây, sắp hỏi đến cả chuyện gia đình huấn luyện viên có mấy anh chị em đến nơi.

Dohyeon hình như lần đầu gặp phải một người như Siwoo, lặng lẽ lùi xa anh mấy bước, không muốn lại gần.

Nhưng dù muốn hay không thì Dohyeon vẫn phải ở chung với Siwoo. Huấn luyện viên bảo cặp đôi đường dưới là một thể nên xếp họ ở chung để thân nhau hơn. Siwoo không có ý kiến gì, nhưng Dohyeon lại ngập ngừng mãi mới chịu bước vào phòng.

Đêm đầu tiên ngủ ở ký túc xá mới, Siwoo thấy bạn cùng phòng mình trằn trọc mãi không ngủ được. Mà Dohyeon cứ lăn qua lăn lại mãi thế thì anh cũng mất ngủ theo. Thế là anh bảo cậu có muốn nói chuyện một chút không, dù sao cũng là đồng đội, tìm hiểu nhau trước cũng có lợi mà.

Nhưng mà Dohyeon lại ậm ừ rồi từ chối.

Biểu hiện của cậu cả ngày hôm nay, Siwoo đã thấy hết nhưng anh cũng không trách. Giới tuyển thủ đa phần đều hướng nội, huống hồ Dohyeon vẫn còn nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm giao tiếp xã hội, để họ quen dần rồi có khi còn ầm ĩ hơn cả mấy thằng hướng ngoại ấy chứ.

Q: Bạn có tiếp cận tuyển thủ Viper trưc không?

A: Không, tôi không làm thế. Lúc đó Viper là một con nhím đúng nghĩa, tôi sẽ bị đâm nếu chạm vào cậu ấy. Nên tôi không thể đến gần được.

Griffin không phải đội tuyển đầu tiên của Siwoo. Anh đã có thời gian sống vật vờ ở rất nhiều đội tuyển bán chuyên khác nhau kể từ khi bỏ nhà ra đi nên khá tự tin vào khả năng giao tiếp của mình.

Thế mà lại gặp phải Dohyeon.

Thằng này kén ăn, kén ngủ, kén cả lời ra tiếng vào.

Trong game thì thôi đi, dù sao mâu thuẫn trong game cũng là chuyện bình thường. Nhưng đến cả sinh hoạt thực tế nó cũng không hoà nhập được thì không ổn.

Siwoo có thể bỏ qua mấy thứ nhỏ nhặt khác, vì mấy thằng con trai ở với nhau cũng không câu nệ tiểu tiết gì, nhưng cứ để mặc Dohyeon lủi thủi một mình thì không ổn. Nhân danh bạn cùng phòng, Siwoo tích cực kéo Dohyeon đi chơi.

Thực ra lúc đó Siwoo nghĩ rất đơn giản. Trò chơi này không thể cho anh quá nhiều tiền như ở nhà hay làm streamer tự do. Nhưng anh đã đến Griffin vì muốn chơi game, muốn được đấu giải. Tâm lí lúc đó của Siwoo vẫn là muốn vui vẻ, anh tin rằng chỉ khi vui vẻ thì người ta mới chơi tốt được. Nhưng có lẽ Dohyeon cho rằng anh lơ là thiếu trách nhiệm. Không chỉ từ chối đi chơi cùng Siwoo mà lúc nào cũng nhằm vào anh trong luyện tập.

"Hỗ trợ đúng là vị trí nhàn rỗi nhỉ? Ngồi đó thôi mà thắng được luôn kìa."

"Anh làm tròn vai rồi mà..."

"Anh gọi cái này là tròn vai à? Vì anh đi lỗi rồi chết nên em mới mất 3 đợt lính này. Thọt cấp, thua đường, nếu không phải anh Seungyong kéo lại thì đã thua rồi."

"Anh xin lỗi rồi còn gì."

"Xin lỗi có làm anh chơi hay lên không? Đồ vô dụng."

"Em ăn nói kiểu gì thế hả?"

Chuyện cãi nhau trong scrim là chuyện bình thường, mà Siwoo và Dohyeon thì gay gắt hơn cả. Trong triết lý của huấn luyện viên CvMax - Kim Daeho, bộ đôi đường dưới phải hoà hợp với nhau đến từng hơi thở, lỗi sai của một người sẽ bị khuếch đại thành của hai người. Tuy vậy, lúc nào cũng là hỗ trợ mắc lỗi trước.

Jihoon ngồi ngay cạnh hai người, thấy họ to tiếng với nhau thì lẳng lặng lùi ghế mình về phía Seungyong. Thằng bé chỉ mới gia nhập đội này được ít ngày, chỉ vừa mới đủ tuổi đánh giải, ai ngờ vừa mới tập luyện đã gặp cảnh này chứ.

Seungyong nghĩ thằng bé sợ, vỗ vai nó bảo không sao đâu, họ cãi chán rồi sẽ làm hoà thôi, nói rồi anh còn đưa cho nó một quả quýt không biết lấy từ đâu ra. Thế là cả hai ngang nhiên vừa ăn quýt vừa xem cặp đôi đường dưới cãi nhau như xem phim chiếu rạp.

A: Tuyển thủ Viper là ngưi khao khát chiến thắng. Tôi cảm nhận được điều đó từ lần gặp đầu tiên. Cậu ấy nhất định sẽ thành công. Tarzan và Viper là hai tuyển thủ rất giỏi. Tôi thì ở trình độ thấp hơn nên phải cố gắng đuổi theo họ. Tuyển thủ Viper đã cho tôi rất nhiều feedback hữu ích.

"Em và Siwoo thế nào? Nếu không ổn thì đổi người, cũng chỉ là hỗ trợ thôi, cần thiết thì đổi người là được." Kim Daeho gọi riêng Dohyeon vào phòng họp, hỏi ý kiến cậu.

Đội hình này được xây dựng trên mũi nhọn chủ chốt là Lee Seungyong và Park Dohyeon, thế nên để 2 người này có thể đạt trạng thái thoải mái nhất, ông ta không ngại bất cứ thay đổi nào. Trong mắt Kim Daeho, hỗ trợ chỉ là hàng tặng kèm của xạ thủ, có chơi hay đến đâu cũng không cứu được một ván thua. Yêu cầu của ông ta với hỗ trợ luôn rất đơn giản: có thể hoà hợp với xạ thủ là được, tốt nhất là hoà hợp đến mức cả hai là một thể, thấu hiểu từng nhịp thở của nhau. Nếu hỗ trợ không thể hoà hợp với xạ thủ thì đổi một hỗ trợ khác phù hợp hơn. Cho dù lỗi sai không ở hỗ trợ thì kết quả cũng không thay đổi.

Dohyeon choáng váng trước câu hỏi thẳng thừng của huấn luyện viên. Cậu ngập ngừng trả lời:

"Siwoo vẫn chơi rất tốt, bọn em chỉ cần thêm thời gian hoà hợp thôi."

"Không có nhiều thời gian thế đâu, vòng thăng hạng sắp tới rồi. Các em chỉ có một lựa chọn là thắng, phải thắng bằng mọi giá. Nếu không thể thăng hạng thì tất cả đều thành công dã tràng."

"Bọn em sẽ làm tốt thôi, tin em. Em và anh Siwoo là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới."

Kim Daeho im lặng một lúc lâu, rồi bảo: "Vậy thì gọi thực tập sinh lên tập cùng, có dự bị đề phòng bất trắc."

Đến lúc này thì Dohyeon không còn gì để nói nữa. Cậu đồng ý rồi quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Không biết rằng toàn bộ cuộc nói chuyện đó đã được Kim Daeho ghi âm lại, gửi thẳng cho Siwoo.

Sau hôm đó là chuỗi ngày tập luyện bán mạng của Siwoo. Anh nghe theo toàn bộ feedback của Dohyeon, lời lẽ có khó nghe đến đâu cũng không cáu giận, chỉ đưa ra hướng giải quyết chứ không cãi lại. Tập đi tập lại từng bước di chuyển sao cho phù hợp với cậu xạ thủ bên cạnh mình.

Ở Griffin chúng em thức dậy lúc 11 giờ rồi tập luyện đến 2 giờ sáng, trong thời gian đó hầu như không ăn gì cả. Bữa ăn đầu tiên lúc nào cũng bắt đầu lúc 2 giờ sáng, rồi lại đánh rank tiếp đến 3-5 giờ sáng. Cứ thế suốt vài tháng mà vẫn thấy mình kém cỏi. Đó là giai đoạn tệ nhất. Lúc đó bố mẹ em đã gọi điện đến, họ đã tra lịch sử đấu của em, gọi điện khuyên em nghỉ ngơi nhưng em không dám nghe vì sợ bị bắt về nhà. Bố mẹ quá lo lắng nên đã đến gặp em, em vừa lên xe là bật khóc, em không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra, mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng của em. Em vừa khóc vừa nói: "Đừng nói gì cả, chỉ cần để yên cho con khóc thôi."

Cuối cùng thì cũng được thăng hạng.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Siwoo thấy Dohyeon kích động như vậy. Cậu ấy lao đến ôm anh, mạnh đến nỗi xô cả người anh vào cạnh bàn. Dohyeon ôm anh chặt cứng, đôi tay cậu cứng như gọng kìm sắt làm Siwoo khó thở, nhưng Siwoo không đẩy cậu ra vì hiếm khi nào anh được thấy Dohyeon trẻ con như thế.

Đến khi cả đội kéo nhau đi ăn mừng, tay Dohyeon vẫn còn nắm chặt lấy tay anh không muốn buông ra.

Trong bữa tiệc đó, Kim Daeho đã nói về tương lai ông ta vạch ra cho đội. Ông ta nói rất hào hùng khí thế, nhưng Siwoo nghe được ẩn ý trong đó về việc cần thay đổi đội hình.

Sau khi Griffin được lên hạng, ngày nào em cũng khóc, thức dậy khóc, đi ngủ cũng khóc, lúc nào cũng có suy nghĩ rời đội. Em có một niềm tin là bất kỳ support nào ở LCK cũng làm được việc em làm. Ý nghĩ đó như nuốt chửng em.

Trận thắng đầu tiên của họ tại LCK, thắng chật vật. Siwoo bỗng dưng bật khóc nức nở, khóc đến nỗi không thở được. Dohyeon ở ngay cạnh lóng ngóng chẳng biết làm gì, còn Kim Daeho thì mềm lòng ôm chặt lấy anh.

Ông ta cũng không phải là người có trái tim bằng sắt, dù cảm thấy vai trò hỗ trợ không quan trọng thì Siwoo cũng là một đứa trẻ ngoan, cũng rất nỗ lực và có năng lực. Tiếc là đứa trẻ có năng lực như thế lại là hỗ trợ. Tuổi nghề vị trí hỗ trợ của bộ môn này ngắn hơn toàn bộ vị trí khác, giá trị thương mại thấp nhất và hầu như luôn là lựa chọn cuối cùng chắp vá cho mọi đội hình. Ông ta nghiêm khắc với Siwoo vì đó là điều cần thiết để duy trì đội hình này, nhưng đáy lòng ông cũng mong sự nghiêm khắc lúc này có thể giúp anh đủ vững vàng cho mọi sóng gió trong tương lai sắp tới.

Q: Bạn có điều gì muốn gửi ti tuyển thủ Viper không?

A: Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Xin lỗi vì không thể chúc mừng khi em giành chức vô địch thế gii. Dù đã qua lâu rồi nhưng anh muốn nói li xin lỗi, đó là điều anh thấy có lỗi nhất.

"Xin chào, tôi là Viper - Park Dohyeon của HLE. Tôi lại quay lại với tuyển thủ Lehends đây. Khi không có tôi anh ta đã chơi tệ đi nhiều thì phải, nên lần này tôi sẽ cố gắng sử dụng anh ta cho tốt."

"Anh ấy đã gọi cho tôi và nói 'Chơi cùng nhau lần nữa đi' vậy nên tôi đã đến HLE."

Dù chỉ xa nhau nửa năm, nhưng Dohyeon lại dịu dàng hơn không ít. Cậu không còn cáu kỉnh vì mấy trò đùa của Siwoo, thậm chí đôi khi còn hùa theo anh. Hiển nhiên Siwoo thấy vui vì điều này. Mấy trò nghịch ngợm của anh cứ thế mà tăng mức độ.

"Muốn ăn mì quá đi" Dohyeon thực sự rất đói, cả tối nay cậu chẳng có gì vào bụng cả.

Nhưng Siwoo lại cố tình hiểu theo nghĩa khác: "Em muốn thật hả?" kèm động tác liếm môi ám chỉ.

Dohyeon phải mất mất giây mới hiểu được ẩn ý sau lời anh nói. Lần này tai cậu đỏ bừng lên mà quát: "Anh nói cái gì thế hả?" rồi vác bộ mặt hầm hầm bỏ vào phòng đóng kín cửa.

Siwoo biết mình đùa quá trớn, nhưng anh cũng cảm thấy Dohyeon phản ứng thái quá. Thế là anh cũng xông vào phòng không nể nang gì. Dù sao phòng cũng là của hai người, cậu khoá cửa thì anh có chìa khoá.

Dohyeon ở trong phòng trùm chăn kín mít, cuốn mình thành một cái kén trông rất khó thở. Siwoo không ngần ngại nhảy thẳng lên ổ chăn của Dohyeon, hiên ngang ngồi hẳn lên người cậu. Muốn chiến tranh lạnh với Son Siwoo? Đừng có mơ.

Dohyeon giật nảy người, chui đầu ra nhìn thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, muốn tránh mà không tránh được. Dohyeon tức tốc vùng ra khỏi chăn, nhưng bị Siwoo đổ ập lên người đè lại không cho chạy. Một tay anh còn thò vào trong áo cậu để thọc léc. Dohyeon cũng phản kích lại, lật ngược người anh lại mà véo lên eo. Cái eo Siwoo rất nhỏ, Dohyeon chỉ cần dùng hai bàn tay mình ôm vào là đã gần hết một vòng. Cậu giữ chặt eo anh, ngắt nhéo, trong khi con người kia cũng không vừa mà nhéo lại cái eo săn chắc của cậu.

Hai người ầm ĩ một hồi cho đến khi Siwoo chạm phải thứ cứng ngắc nóng hổi giữa hai chân Dohyeon. Lúc này, người đỏ bừng mặt là Siwoo. Anh vội vàng nhảy xuống giường, chạy thẳng vào nhà tắm như bị ma đuổi.

Son Siwoo hào hứng châm lửa, đến khi lửa cháy thật rồi lại chạy trối chết.

Ở đây có tuyển thủ Lehends - người ăn ý với tôi đến từng hơi thở.

Những ngày có Dohyeon thực sự rất vui. Hầu hết thời gian đầu mùa hè của họ đều rất vui. Nhưng đó chỉ là nửa đầu mùa hè.

Lehends đã ở đó và tôi nghĩ nếu tái hợp với nhau chúng tôi có thể thay đổi điều gì đó và có cơ hội mới trong mùa hè. Tôi đã tự tin rằng mình có thể làm tốt, nhưng mọi chuyện đã không suôn sẻ. Điều đáng tiếc là tôi cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đó, tôi thực sự thất vọng vì không thể hoàn thành vai trò của mình. Khi chơi game, tôi nghĩ điều đáng tiếc nhất là không tự tin vào bản thân mình.

"Khi Viper đến, cháu đã nghĩ bọn cháu có thể carry được và thắng hết những trận còn lại. Nhưng thực tế khó khăn hơn bọn cháu nghĩ." Siwoo cười khổ thú nhận, chẳng dám nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.

Dì Beak đã đặt rất nhiều niềm tin vào Siwoo khi anh đến nơi này vì nội bộ đều biết anh là bản hợp đồng quý giá nhất Hanhwa mang về vào thời điểm đó. Thất bại vào mùa xuân, dì vẫn tin tưởng mà an ủi bọn họ. Đến mùa hè, Dohyeon đến, dì cũng đặt niềm tin tương tự vào cậu. Vậy mà vẫn thất bại, để rồi người phụ nữ ấy cũng phải rơi nước mắt vì họ.

Tôi đã chọn đến LPL vì muốn nâng cấp bản thân ở một môi trường mới. Rời khỏi môi trường quen thuộc và thoải mái rất khó khăn, nhưng tôi đã chấp nhận thử thách này. Thực ra lúc đó tôi rất muốn thắng, nên đã nghĩ đi đâu cũng được miễn là chiến thắng.

Ngày Dohyeon bay sang Trung Quốc, Siwoo không tiễn cậu. Đêm trước đó, anh đã khóc đến nỗi hai mắt sưng vù. Dohyeon ôm anh, xoa lưng cho anh mãi mà anh chẳng nín được. Cuối cùng, Siwoo nói trong tiếng nấc: "Em kệ anh đi, để anh khóc hết rồi sẽ bình thường lại thôi."

"Anh, tin em đi. Mình sẽ còn tái ngộ mà."

"Không đâu, không thể đâu Dohyeonie à." Siwoo chỉ lắc đầu "Chúng ta từng có một cơ hội, nhưng đã đánh mất nó vĩnh viễn rồi."

Dohyeon càng nghe anh nói, lòng càng bực bội. Cậu cúi xuống hôn lên mắt anh, liếm sạch những giọt nước đáng ghét đang rơi xuống.

Siwoo túm cổ áo cậu, kéo xuống hôn.

Cả hai đều không có quá nhiều kinh nghiệm với chuyện này. Hành động của họ gần như dựa hoàn toàn vào bản năng, mày mò, cắn xé. Hành vi của một thằng con trai mới lớn khó kiểm soát đến mức độ nào? Siwoo biết rõ hơn bất cứ ai. Nhưng anh không bảo Dohyeon dừng lại, thậm chí còn cầu xin cậu mạnh hơn, tốt nhất là huỷ hoại anh luôn đi. Chỉ khi nỗi đau hoà cùng khoái cảm này tồn tại, anh mới dám tin Dohyeon vẫn là của mình.

Đêm đó, Siwoo, gần như cầu xin, van nài cậu để lại dấu vết trên cơ thể mình.

Nhưng rồi khi bình minh lên, Dohyeon vẫn phải đi, để lại cho anh một tin nhắn nhắc giữ gìn sức khoẻ.

Đó là một năm cực kỳ khó khăn, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Mùa chuyển nhượng đó không có đội nào cần em cả. Rồi thông qua một agency, em đã đến được Afreeca. Thành tích năm 2020-2021 thực sự rất tệ, em sợ mình sẽ bị đào thải trước khi có được chiếc cup nào.

Ngày Dohyeon nâng cao cúp vô địch, Siwoo thấy trái tim mình trống rỗng, tai ù đi. Anh nhìn chằm chằm vào khung thoại với Dohyeon, tin nhắn gần nhất vẫn là ba dấu chấm mà cậu gửi đến. Siwoo không rõ cảm xúc lúc này của mình là thế nào, anh tắt máy, ngắt điện thoại, đơn phương cắt đứt liên lạc với Park Dohyeon. Anh sợ, rất sợ khi phải nghĩ đến câu nói tiếp theo của Dohyeon sẽ là gì.

Khoe khoang về chiến thắng? Hay thương hại cho một kẻ không ai cần như anh?
___

"Xin lỗi ạ, có thể cho em tạm dừng được không? Em thấy khó thở quá", sắc mặt Siwoo tái nhợt, người đã trượt dần xuống ngả ra sau lưng ghế.

"À không sao, cũng hết câu hỏi rồi. Cảm ơn tuyển thủ Lehends đã hợp tác nhé!" Nhân viên của Hanhwa rót cho Siwoo một cốc nước.

Siwoo cảm ơn rồi nhận lấy, từ từ uống từng ngụm để trôi cảm giác bị đè ép trong lồng ngực. Nhân viên Nongshim thấy anh không khỏe thì bảo bên phía Hanhwa nếu không còn việc gì nữa thì để mình đưa anh về, rồi cứ thế đỡ Siwoo đứng dậy đi luôn. Chuyện cho mượn người quay content không phải vấn đề, nhưng sức khỏe của tuyển thủ nhà mình vẫn quan trọng hơn.

Đến tận khi xe đã lăn bánh ra khỏi LOL Park, Siwoo mới từ từ hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra hít một hơi thật sâu rồi tựa đầu vào cửa xe, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Một bộ phim tài liệu của người khác, vài câu hỏi ngắn ngủi và những câu trả lời lấp lửng đó lại như rút cạn linh hồn Siwoo. Kéo ngược anh về những năm tháng u tối nhất đời mình.

"À mà năm nay thì có khác gì nhỉ?" Siwoo cười tự giễu.

Thực ra rất khác. Những năm tháng đen tối đó, Siwoo vẫn có thể tự mình chống chịu vì anh biết thời gian của mình còn rất dài, có thể tiếp tục thử nghiệm, vấp ngã rồi đứng lên, sai mãi rồi sẽ đúng. Nhưng đến năm nay, thời gian của anh đã bắt đầu đếm ngược.

Ban nãy khi nói chuyện với nhân viên Hanhwa, Siwoo cũng biết tin Wangho sẽ nhập ngũ sau khi kết thúc mùa giải năm nay. Cậu bạn ấy và Siwoo giống nhau, đều không có ý định tiếp tục với Liên Minh sau khi xuất ngũ. Đáy lòng Siwoo thực sự ghen tỵ với người bạn thân, ghen tỵ vì cậu ấy có thể rời đi trong vinh quang như thế.

Siwoo vẫn an ủi mấy đứa trẻ trong đội như một thói quen, một trách nhiệm, một nghĩa vụ mà anh đã tự đeo cho mình. Đám trẻ của đội anh thực ra rất ngoan, lỗi cũng chẳng hoàn toàn ở chúng nó, là do anh thôi. Siwoo biết có những chuyện cưỡng cầu mãi chẳng được.

Có lẽ vì thế mà dù mùa giải của Siwoo đã kết thúc, anh vẫn đến LOL Park chỉ để trả lời vài câu phỏng vấn về một người cũ. Rõ ràng là anh có thể trả lời phỏng vấn ở nhà, để nhân viên Nongshim tự quay và gửi source cho Hanhwa, như thế đỡ phiền hà hơn nhiều, nhưng anh vẫn muốn đến đây. Chỉ mình Siwoo rõ mình còn bao nhiêu luyến tiếc với đấu trường này. Cả tuổi trẻ và tình yêu của Siwoo đều chôn hết tại nơi này. Sự không cam tâm của Siwoo liệu có ai hiểu thấu đây?

Nhân viên Nongshim đi cùng Siwoo hôm nay là một người phụ nữ đứng tuổi, đã có con nên có vẻ dễ xúc động. Chị nhìn đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ trước máy quay này mà đau lòng.

"Em không thoải mái thì có thể không làm mà."

"Sao thế được, người ta đã mời em mà." Nếu từ chối, Siwoo nghĩ mình sẽ áy náy suốt đời mất.

Cả đời này của Siwoo, ngoài gia đình, anh chỉ mắc nợ một mình Dohyeon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com